KHÔNG TỪ THANH SƠN
Chương 1
Năm thứ 3 gả cho một thô phu nơi thôn dã sống những ngày nam cày nữ dệt.
Ta khôi phục ký ức, nhớ lại thân phận thật sự của mình — là nữ vương nước Nam Vệ.
Vì bá tánh và giang sơn, đêm ấy ta lặng lẽ rời đi không từ biệt.
Thế nhưng vừa hồi cung chưa bao lâu đại quân địch quốc đã ập đến.
Nghe nói bọn họ đã tìm được Chiến Thần ẩn cư trong núi sâu nhiều năm — Tề Trấn Hành, mà vị chiến thần ấy vừa mới mất thê tâm tình cực kỳ tệ hại.
Quần thần hoảng hốt, chỉ vào họa tượng của Tề Trấn Hành.
“Bệ hạ, người này tàn bạo lại xảo quyệt khó lường, chúng thần nhất định phải nghĩ ra cách khắc chế hắn!”
Ta nhìn bức họa kia, chỉ tay vào chính mình.
“Ta... có thể không?”
Chư vị đại thần đồng loạt lắc đầu, khổ sở cười gượng.
Ta lại chỉ vào bụng mình: “Vậy... thêm cái này, được chưa?”
Hắn... chẳng lẽ đến cả hài tử của mình cũng không cần sao!?
1
Ban đêm, ta quấn lấy Tề Hành, đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Hắn ôm ta, vùi mặt vào người ta mà cười: “Hôm nay sao thế? Sao lại khó hầu hạ như vậy?”
Ta cắn nhẹ lên vai hắn: “Câm miệng! Sao? Ngươi không được nữa à?”
Tề Hành không nói thêm lời nào, chỉ dùng động tác càng mãnh liệt hơn để trả lời ta —— hắn rất được.
Giữa chốn hoan tình mê loạn đầu óc ta lại ngổn ngang trăm mối.
Đêm nay là lần buông thả cuối cùng, cũng là sự bù đắp của ta dành cho Tề Hành.
Ban ngày lúc đang nấu cơm, ta vô ý trượt chân ngã đầu đập mạnh vào bàn đá.
Cũng nhờ cú va chạm đó nên ta đã khôi phục ký ức bị đánh mất suốt ba năm.
Ta vốn không nên sống cuộc sống nam cày nữ dệt ở thôn Đào Nguyên này, không nên gả cho Tề Hành làm thê tử càng không nên tham luyến sự an ổn và yên bình này.
Bởi vì —— ta là Nữ Vương nước Nam Vệ.
Ba năm trước trong chuyến tuần du phía Tây, ta bị thích khách tập kích rơi xuống vực sâu rồi được Tề Hành cứu mạng.
Do thương thế quá nặng nên trí nhớ ta bị mất sạch.
Những năm tháng thành thân cùng Tề Hành, ta sống rất hạnh phúc rất mãn nguyện.
Chỉ là, hạnh phúc này là thứ ta đánh cắp mà có không thể kéo dài lâu dài.
Bách tính Nam Vệ đang chờ ta hồi triều.
Ta phải gánh lấy trách nhiệm của mình.
Vì vậy ta không thể không rời đi.
Không thể không, buông tay Tề Hành.
……
Có lẽ vì quá mệt, Tề Hành sau khi rửa mặt xong chỉ vừa nằm xuống giường đã thiếp đi.
Ta nghiêng người rồi cẩn thận ngắm nhìn từng nét mày nét mắt của hắn.
Tề Hành cao lớn mạnh mẽ còn anh tuấn hơn người, lại không giống đám thô phu tầm thường.
Hắn đối với ta luôn ôn nhu dịu dàng.
Còn biết đọc sách viết chữ.
Hắn không giống người bản địa của thôn Đào Nguyên, đương nhiên ta cũng chưa từng truy xét thân thế của hắn.
Dù sao, khi ấy đến cả thân thế của chính mình ta còn chẳng rõ.
Thở dài một tiếng, ta khẽ gỡ tay hắn đang đặt nơi eo ta xuống.
Sau đó bước xuống giường đeo tay nải đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong ánh trăng thanh vắng lặng lẽ rời khỏi mái nhà này.
2
Tháng thứ tư sau khi hồi triều về hoàng thành Nam Vệ.
Ta ngồi trong ngự thư phòng than ngắn thở dài không dứt.
Sự vụ rối ren muôn bề!
Ta mất tích suốt ba năm, hoàng đệ Khúc Ung đã thành Nhiếp chính vương thay ta xử lý chính sự vậy nên hiện giờ hơn nửa triều thần đều chỉ nghe theo hắn.
Nếu không nhờ có vài lão thần quyền cao chức trọng liều mình bảo hộ, e là ta đã chẳng thể ngồi vững ngôi vị nữ đế.
Hơn nữa, nghe nói năm xưa quần thần từng dâng sớ khuyên Khúc Ung lên ngôi cũng bởi vì ta sinh tử chưa rõ, mà quốc gia thì không thể một ngày vô chủ —— muốn hắn đăng cơ để trấn an lòng người.
Nhưng Khúc Ung đã cự tuyệt.
Không phải vì hắn khí tiết cao thượng gì mà vì sĩ diện.
Sợ bị người đời chỉ trỏ sau lưng.
Cũng sợ bị nghi ngờ là kẻ đứng sau phái thích khách mưu sát ta...
Nói không chừng thật sự là hắn cũng nên.
Tạm thời không bàn tới.
Tóm lại, Khúc Ung và phe cánh của hắn đã lập ra ước hẹn bốn năm — nếu bốn năm trôi qua mà ta vẫn chưa quay về thì hắn sẽ chính danh đăng cơ làm vua.
Thế mà không ngờ cách tròn bốn năm còn đúng một tháng, ta lại trở về...
Vì thế bây giờ lấy Khúc Ung làm đầu đã có không ít người tỏ thái độ bất mãn với ta.
Công khai lẫn ngấm ngầm giở trò chèn ép.
Mà ta thì vốn dĩ đã xa rời triều chính ba năm, nhiều việc đều phải bắt đầu học lại từ đầu rồi mới tính được đối sách tương ứng.
Chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi ta đã gầy đi mười cân.
Đúng lúc ấy, cận thần Trần Mặc hớt hải chạy vào ngự thư phòng: “Bệ hạ! Đại sự không ổn rồi, Lăng Gia quan thất thủ rồi!”
“Cái gì?!”
Ta cả kinh thất sắc: “Chẳng phải nói ít nhất còn giữ được nửa tháng sao?!”
“Quân tiếp viện vẫn đang trên đường tới, nếu có thể thủ được chưa chắc đã không thể xoay chuyển tình thế. Sao giờ lại... lại thất thủ rồi?”
Trần Mặc lau mồ hôi nơi trán.
“Lần này Đông Khánh tấn công quá mãnh liệt đêm qua bất ngờ phát động tập kích, quân ta ứng phó không kịp…”
Ta ngã ngồi phịch xuống ghế.
Trán túa ra mồ hôi lạnh.
Trước đó không lâu kinh thành đã rộ lên vô vàn lời đồn.
Nói ta tham luyến hưởng lạc vứt bỏ bách tính và quần thần, một mình tiêu dao khoái hoạt suốt ba năm.
Nói ta không xứng làm Nữ Vương nước Nam Vệ.
Thậm chí có vô số thư sinh khẩn thiết dâng sớ, thỉnh cầu Nhiếp chính vương ra tay cứu lấy Nam Vệ khỏi cảnh nước lửa...
Ta biết rõ là âm mưu của Khúc Ung nhưng vẫn phải nhảy vào cái bẫy đó.
Vì để ổn định lòng dân, ta tuyên bố công khai cam kết trong vòng một tháng sẽ giải nguy cho Lăng Gia quan.
Nhưng hiện tại, chưa đầy một tháng Lăng Gia quan đã vỡ...
Ta truy hỏi Trần Mặc: “Đối phương do ai thống lĩnh?!”
“Chính chỗ này mới là vấn đề, bệ hạ!”
Sắc mặt Trần Mặc tái nhợt, môi run rẩy: “Không biết Đông Khánh dùng cách gì, lại có thể mời được Chiến Thần Tề Trấn Hành xuất sơn.”
“Tề Trấn Hành võ nghệ siêu quần, lại giỏi bày binh bố trận đánh đâu thắng đó, chúng ta thực sự không có lấy nửa phần lực phản kháng!”
“Gì cơ?!”
Ta biến sắc: “Sao lại mời được sát thần đó ra trận?!”
“Chẳng phải hắn đã xin từ quan quy ẩn chốn rừng sâu không hỏi chuyện đời rồi sao?!”
3
Tề Trấn Hành danh tiếng lẫy lừng, ta đã nghe đồn về sát khí của hắn từ rất lâu rồi.
Chỉ là về sau công cao át chủ khiến hoàng đế Đông Khánh sinh lòng dè chừng vì thế quân quyền bị cắt hết lần này đến lần khác.
Cho đến cuối cùng Tề Trấn Hành không chịu nổi nữa.
Ném hổ phù ngay dưới chân hoàng đế, cởi áo bào phất tay bỏ đi.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Thậm chí còn có lời đồn rằng hắn đã xuống tóc đi tu rồi.
Trần Mặc nói: “Nghe nói, hắn vừa mới mất vợ, ái thê bị một toán thổ phỉ của Nam Vệ ta sát hại, ngay cả thi thể cũng chẳng tìm thấy, chỉ thấy tay nải bị vứt lại nơi sơn đạo…”
Ta đập bàn một cái: “Thật quá đáng! Không phải trẫm nói chứ đám thổ phỉ ở Nam Vệ đúng là lộng hành vô pháp vô thiên!”
Lúc ta hồi cung từng gặp một toán cũng suýt nữa mất mạng dưới tay chúng.
May thay trẫm cơ trí nhanh trí, ném tay nải ra làm mồi nhử nhân lúc chúng sơ hở mà trốn thoát.
“Lập tức truyền lệnh, phái người đi bình phỉ!”
Trần Mặc hấp tấp kêu lên: “Bệ hạ! Việc bình phỉ tạm gác lại đã, chuyện của Tề Trấn Hành mới là cấp thiết nhất!”
“Hắn ôm hận với Nam Vệ nay đã phá được Lăng Gia quan, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đánh thẳng tới thành Hổ Phối!”
“Thành Hổ Phối mà thất thủ Nam Vệ ta ắt nguy.”
Đúng vậy, thành vỡ rồi Nam Vệ sẽ sụp đổ.
Nam Vệ sụp đổ, thì trẫm — nữ vương của đất nước này — cũng xong đời.
Ta cau mày khó chịu đưa tay vò tóc.
“Chẳng phải nước ta có một tổ chức thích khách sao? Mau đưa họa tượng của Tề Trấn Hành cho bọn họ, phái thích khách lợi hại nhất đi hành thích hắn.”
“Phải trừ khử được hắn trước khi hắn công phá Hổ Phối thành.”
Trần Mặc thoáng khó xử: “Họa tượng của Tề Trấn Hành… thần cần phải tìm thử xem.”
“Người này xưa nay hành tung thần bí, lên chiến trường cũng luôn mang mặt nạ.”
“Nhưng hình như nước ta từng có một lão tướng từng tận mắt thấy hắn, chắc có thể vẽ lại được…”
Hắn lải nhải mãi khiến đầu ta như ong vỡ tổ.
Ta khoát tay, ra hiệu cho lui xuống.
Sau đó truyền người gọi lão Thái y Lương đến.
Sau khi lui sạch tả hữu, Lương Thái y cẩn thận bắt mạch cho ta.
Một lúc sau, ông khẽ nhíu mày: “Bệ hạ mạch tượng tuy trơn nhẵn nhưng thỉnh thoảng lại chìm trệ, có dấu hiệu thai khí bất ổn. Cần cẩn thận điều dưỡng và giữ yên thai khí, mong bệ hạ nhất định tuân theo y huấn, bớt lao lực để tĩnh tâm dưỡng thai.”