Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Chương 4
Sau đó, tôi bước vào thư phòng của Lương Hoài Kinh.
Mấy hôm trước, lúc Tạ Đình Chu và đám người đến bàn đối sách, mang theo vài tài liệu tuyệt mật.
Rời đi lại tay không.
Tôi lục lọi khắp nơi, trèo lên ghế, tìm thấy hai túi hồ sơ cũ kỹ, ngả màu trên tầng cao nhất của tủ sách.
Tim đập thình thịch, hơi thở cũng dồn dập. Tôi vừa với tay lấy xuống…
Thì bên ngoài truyền vào tiếng nói mơ hồ của Lương Hoài Kinh: “Bác Trương, Giang Nghiễn đâu rồi?”
“Cô ấy ăn sáng xong nói không khỏe, muốn ngủ một chút. Có cần cháu gọi dậy không?”
“Không cần, để cô ấy ngủ.”
Là giọng dịu dàng của Tạ Đình Chu.
Tạ Đình Xuyên cười lạnh: “Anh lúc trước chẳng phải rất ghét cô ta sao? Còn ép cô ta uống rượu nữa. Giờ hối hận rồi à?”
Câu cuối cùng rất gần, gần như sát ngay cạnh cửa. Tôi lập tức nhận ra — cả ba người đang đứng ngay bên ngoài.
Chỉ cách một cánh cửa thư phòng, đối diện với tôi.
Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra: “Đến nước này rồi mà còn nói mấy chuyện đó… Giang Nghiễn, sao chị lại ở đây?!”
11
Tôi không để ý đến câu hỏi của Tạ Đình Xuyên.
Chỉ siết chặt tấm ảnh cháy xém ở viền trong tay, nhìn chằm chằm vào Lương Hoài Kinh đứng trước mặt: “Bức ảnh này, chẳng phải năm đó anh đã đốt rồi sao?”
Hắn không trả lời.
Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, tôi khẽ nói: “Tôi tưởng, anh rất ghét tôi.”
Tấm ảnh đã ngả vàng, là cảnh chụp chúng tôi nhiều năm trước. Vai kề vai đứng bên hồ bơi trong sân biệt thự nhà họ Lương. Lúc đó, nhà tôi còn chưa phá sản, vẫn là hàng xóm với Lương Hoài Kinh.
Tôi từng thấy ánh mắt hắn nhìn mình rất lạ nên cực kỳ ghét. Nhưng ba tôi và nhà họ Lương lại có quan hệ khá tốt.
Tấm ảnh này được chụp đúng ngày sinh nhật của hắn.
Tôi vừa cãi nhau với hắn, hai bên gia đình cưỡng ép kéo ra chụp chung.
Tôi bực bội, hắn cũng không vui.
Chỉ vài ngày sau khi rửa ảnh, hắn đã đốt nó ngay trước mặt tôi: “Cô tưởng tôi thèm chụp ảnh chung với cô chắc?”
Lúc đó, Lương Hoài Kinh còn rất trẻ, cười lạnh nói tiếp: “Cái kiểu công chúa đó, sinh nhật tôi mà phải thấy cô, thật xúi quẩy.”
Tôi tức đến đỏ cả vành mắt, quay đầu bỏ đi.
“Thế nên anh đâu có thấy, lúc anh đốt ảnh, tôi hốt hoảng dập lửa thế nào…rồi lén giữ lại tấm ảnh này, trân trọng cất đi.”
Bởi vì suýt nữa tôi chết trong tay Kiều Tư Nhiên, nên Lương Hoài Kinh ít nhiều vẫn có chút áy náy.
Lúc này, đối diện ánh mắt dè dặt mang theo hy vọng nhỏ nhoi của tôi…
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn dịu xuống.
Hắn nghiêng đầu: “Mọi người xuống lầu trước đi. Dù sao chuyện cũ cũng đã qua rồi, bọn họ có muốn lật lại cũng không dễ, chẳng cần vội.”
Nhưng Tạ Đình Xuyên và Tạ Đình Chu đứng sau lưng hắn không ai nhúc nhích.
“Tại sao? Có chuyện gì bọn tôi không được nghe à?”
Một lát sau, Tạ Đình Xuyên đột nhiên cười khẩy: “Năm xưa anh giữ Giang Nghiễn lại, bắt cô ấy làm thế thân của Kiều Tư Nhiên — lời đó không phải cũng nói trước mặt bọn tôi sao?”
“Giờ lại muốn tránh mặt?”
Lương Hoài Kinh trầm mặt, gằn giọng: “Tạ Đình Xuyên!”
Cậu ta làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Không phải anh đã từng nói rõ? Anh ghét nhất là cái kiểu kênh kiệu của cô ta, như công chúa vậy.”
“Giờ cô ta ngã xuống rồi, anh còn chẳng mong cô ấy mãi mãi nằm dưới bùn đen à?”
Chưa nói hết câu, cậu ta liền bị Lương Hoài Kinh đấm thẳng một cú cực mạnh.
“Đủ rồi!”
Tạ Đình Xuyên hoàn toàn không sợ.
Cậu ta phun ra ngụm máu, ánh mắt lướt sang phía Tạ Đình Chu: “Anh không định nói gì à? Đừng nói là anh vẫn còn mơ mộng chuyện cô ta sẽ đường đường chính chính quay lại bên cạnh mình nhé?”
“Anh với tôi chẳng khác gì — đều là ‘tiểu tam’ không thể lộ mặt thôi.”
Tôi luôn biết rất rõ:
Hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ.
Trong huyết quản đều mang sẵn tính cực đoan và u ám, như thể sinh ra là để hủy diệt tất cả.
Toàn thân tôi run lên, gần như không dám nhìn vào ánh mắt lạnh băng đột ngột của Tạ Đình Chu.
“…Đừng sợ anh, A Nghiễn, anh đoán được từ lâu rồi.”
Anh ta nhìn tôi, giọng điềm tĩnh một cách đáng sợ: “Nói đi, những chuyện hắn đã làm với em lúc trước…”
“Chỉ vì một tấm ảnh không trọn vẹn, mà em lại mềm lòng sao?”
“Nhìn anh đi, Giang Nghiễn.”
Giọng anh ta lạnh đi rõ rệt: “Trả lời anh!”
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của ba người.. Lương Hoài Kinh, Tạ Đình Chu, Tạ Đình Xuyên — cùng lúc rơi lên người tôi.
Đều mang theo cảm xúc khác nhau, như dao cắt vào người.
“Tôi cũng không biết phải làm sao.”
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Toàn thân tôi run rẩy, khuôn mặt tái nhợt như thể bí mật bị vạch trần.
Tấm ảnh cháy dở sắp bị tôi siết nát trong lòng bàn tay.
Một tia nắng chiều chiếu xiên qua khe rèm.
Tất cả sụp đổ đúng như những gì tôi đã sắp đặt trước.
Không ai để ý, bên trong váy tôi giấu một chiếc điện thoại. Trong đó là mấy tấm ảnh tuyệt mật chụp vội tài liệu trong thư phòng.
12
Tôi đã phát hiện ra tấm ảnh ấy từ rất lâu, trong thư phòng của Lương Hoài Kinh. Tôi trong ảnh mặc váy trắng, nét mặt lạnh lùng. Còn hắn, dù cố làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng bàn tay siết lấy vạt áo bên hông đã tố cáo sự căng thẳng.
Hắn rất muốn… rất muốn được chụp ảnh cùng tôi.
Nhưng vì tôi luôn thể hiện rõ sự ghét bỏ, nên hắn không dám mở lời.
Sau này tôi rời đi, Kiều Tư Nhiên thế chỗ tôi.
Cô ta mặc váy trắng, học đàn cello, cắt tóc ngang vai, ra lệnh cho Lương Hoài Kinh như chủ nhân — hiếm khi cho hắn sắc mặt dễ chịu.
Y như tôi của mười mấy năm trước.
Ngay từ đầu, cô ta đã là người thay thế tôi.
Thế nên Kiều Tư Nhiên hận tôi đến tận xương. Lương Hoài Kinh thì như tên điên, việc gì cũng đứng về phía cô ta.
Tôi biết tất cả, chỉ lạnh lùng quan sát mà không hề vạch trần. Vì con bài tốt, phải đợi lúc quan trọng mới đánh ra.
Chính là lúc này.
13
“Tôi cũng không biết tại sao nữa… rõ ràng ban đầu, tôi đâu có mặt mũi nào để gặp lại mọi người…”
Tôi nghẹn ngào, từng chữ như rơi ra khỏi cổ họng: “Sau khi nhà tôi phá sản, tôi sống rất khổ. Ba mẹ mất, tôi không có tiền đóng học phí, phải đi làm thuê khắp nơi.”
“Bọn đòi nợ đến cướp cả cây đàn cello của tôi. Tôi nhiều năm rồi không được chơi đàn.”
“Mọi thứ đã qua… như một giấc mộng xa xưa vậy.”
“…Nhưng tôi lại rất muốn được ở lại đây.”
“Xin lỗi, cứ coi tôi là kẻ tham lam xấu xa đi.”
Tôi liên tục lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi như chuỗi hạt đứt. Dù tay đã đỏ ửng vì chà xát, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Tôi cúi người thật sâu, lướt qua họ định rời đi.
Nhưng cổ tay bị ai đó giữ lại.
Tôi ngước lên, là gương mặt đầy giằng xé của Tạ Đình Chu.
Ánh mắt anh ta lộ rõ hận – yêu – phức tạp, cuối cùng hóa thành trầm mặc sâu không đáy.
“Thật dơ bẩn đấy, Giang Nghiễn.”
“Cô viện cớ nhanh thật. Cô và em trai tôi gần như chưa từng gặp nhau. Nếu bảo cô quyến rũ tôi là vì tình cũ thì cũng miễn cưỡng chấp nhận …Vậy cô và nó là gì?”
Anh ta bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt, giọng đầy cay đắng: “Giang Nghiễn, cô đúng là thứ đàn bà không biết xấu hổ.”
Mi mắt tôi run rẩy kịch liệt, chỉ có thể nhắm mắt lại, không thốt nên lời.
Ngay sau đó, tay còn lại của tôi bị Tạ Đình Xuyên nắm lấy.
“Chị, chuyện cũ bọn em có thể bỏ qua.”
“Nhưng không ai có thể chấp nhận việc chia sẻ người mình yêu với kẻ khác.”
“Cho nên, bây giờ, chị phải chọn.”
Tôi vừa hé miệng, còn chưa kịp nói…
Thì cả người đã bị Lương Hoài Kinh kéo mạnh vào lòng, cánh tay ôm siết lấy eo tôi.
“Chọn gì chứ? Ngay từ đầu, người cô ấy chọn đã là tôi.”
Giọng hắn lạnh như băng: “Ai cho các người ảo tưởng rằng mình có tư cách cạnh tranh?”
“Chuyện dự án và tài liệu, để sau hãy nói.”
“Bác Trương, tiễn khách.”
14
Tôi vẫn còn mặc chiếc váy ngủ trắng mỏng đã bị Lương Hoài Kinh ném thẳng vào bồn tắm.
Vòi sen bật mạnh, dòng nước lạnh buốt xối xuống khiến tôi rùng mình run lẩy bẩy.
Tôi gần như van xin, ngước nhìn hắn: “Lạnh quá… đau lắm…”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn moi từng tấc thịt trên người tôi ra: “Em đau à? Em có đau bằng tôi không, Giang Nghiễn? Tôi thay em trả nợ! Nếu không phải tôi cứu em, giờ này không biết em đã bị bán đi đâu rồi!”
“Trước kia tôi có mù nên mới để cho Kiều Tư Nhiên bắt nạt em, nhưng em vì sao không chịu mềm mỏng với tôi lấy một lần? Tại sao lại đi tìm người khác?”
“Hay bản tính em lẳng lơ, không câu được vài thằng đàn ông thì không sống nổi hả?”
Nước lạnh như kim châm xối lên người, tôi không thể mở mắt ra, chỉ biết cuộn tròn trong bồn tắm, bị động chịu đựng tất cả.
Lương Hoài Kinh đứng lên, quăng vòi sen xuống, từ trên cao nhìn tôi chằm chằm: “Ở yên trong này, rửa sạch sẽ vào.”
“Từ hôm nay, đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này nửa bước.”