Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Chương 5
Tôi bị Lương Hoài Kinh nhốt trong phòng ngủ.
Cổ chân bị khóa thêm một sợi xích bạc mảnh.
Đủ dài để tôi đi lại trong phòng, nhưng tuyệt đối không thể bước ra ngoài.
Do trước đó bị tai nạn xe, lại còn bị hắn ném vào nước lạnh mấy tiếng liền, tôi liên tục sốt cao và rơi vào mê man.
Lương Hoài Kinh cũng không rảnh rỗi gì.
Thời buổi này, dù có cố bịt miệng dư luận mạng đến mấy, chỉ cần một tia tin tức rò rỉ cũng đủ khiến hắn điêu đứng.
Huống hồ, giữa lúc đang lo giải thích đủ đường, nhà họ Tạ – từng là đồng minh – lại quay lưng thành thù.
Tạ Đình Chu còn nể mặt vì hai bên là danh môn thế gia, nhưng Tạ Đình Xuyên thì không – là con riêng, nên chẳng cần giữ thể diện với ai cả.
Sau nhiều lần đối đầu, mưu tính, giằng co, Lương Hoài Kinh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cũng rảnh để tới thăm tôi.
Tôi vẫn đang mê man.
Do sốt cao, môi nứt nẻ, giọng khàn đặc, nhưng vẫn mơ hồ gọi tên hắn: “…Lương Hoài Kinh…”
“Rõ ràng là anh không cần em nữa.”
“Là anh đốt ảnh trước… ngày em dọn đi cũng chẳng tới gặp, sau này Kiều Tư Nhiên bắt nạt em bao nhiêu lần, anh chưa từng giúp em một lần nào.”
“Em cũng biết đau lòng mà…”
Giữa tiếng thều thào chưa dứt, tôi chầm chậm mở mắt.
Không ngoài dự đoán, bàn tay đặt hờ bên ngoài chăn đã bị người trước giường nắm lấy.
Lương Hoài Kinh nắm tay tôi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chằm chằm.
“Chuyện đó mà em cũng nhớ hoài không quên à? Ngay cả lúc bệnh cũng cứ nhắc đến.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, giọng khàn khàn.
Hắn thì thào như đang tự an ủi bản thân: “Thôi được… không trách em được…”
“Em mới hơn mười tuổi đã rời khỏi nhà này, giờ muốn quay lại thì có gì sai.”
“Là lỗi của hai đứa khốn nhà họ Tạ đã dụ dỗ em.”
Hắn giúp tôi kéo chăn lên đắp kỹ rồi ôm đầu tôi tựa vào lòng mình: “Thời gian tới em cứ ở nhà, không được đi đâu cả.”
“Nếu Tạ Đình Chu muốn chơi, anh sẽ chơi với hắn đến cùng.”
Tôi không trả lời.
Chỉ bị hắn ôm vào lòng, hít phải cái mùi khiến tôi muốn nôn rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ lần nữa.
15
Để tránh né Tạ Đình Chu và Tạ Đình Xuyên, Lương Hoài Kinh đưa tôi tới một căn biệt thự bí mật ở vùng ngoại ô.
Hắn trả điện thoại cho tôi, bảo tôi chơi mấy trò game nhảm nhí để giết thời gian.
Nhưng vẫn không cho tôi ra ngoài.
Sợi xích bạc vẫn còn khoá chặt ở cổ chân.
Bị giam giữ, bị nhốt trong căn phòng hẹp, cộng thêm tình trạng bệnh không dứt, tôi gầy rộc đi thấy rõ.
Thỉnh thoảng mơ mơ hồ hồ, tôi lại mơ thấy chuyện cũ.
Cuộc đời tôi giống như một bộ phim rẽ ngoặt bất ngờ.
Tất cả thay đổi đều bắt đầu từ một đêm.
Xa xăm lắm rồi.
Xa đến nỗi… như kiếp trước.
Năm tôi mười bốn tuổi.
Lương Hoài Kinh – hơn tôi ba tuổi – dùng mấy bản nhạc dụ tôi xuống tầng hầm nhà hắn.
Lúc đó dì giúp việc không có nhà, hắn dùng dây đồng phục học sinh vụng về trói tay tôi, đòi “chơi trò người lớn”.
Tôi đập cây đàn piano, giãy giụa đá hắn ra, người ngợm xộc xệch chạy qua sân nhà sáng đèn.
Ba tôi đang bàn chuyện làm ăn với ba hắn – Lương Thành.
Không biết hai người đang nói tới chuyện gì, nhưng đột nhiên cãi nhau.
Ba tôi giận dữ đứng bật dậy, hất tung đống giấy tờ trên bàn.
Khi tôi tóc tai rối bời lao vào lòng ba, ông suýt lật tung cả bàn lên: “Cha nào con nấy, nhà các người đúng là lũ súc sinh, thối nát từ gốc rễ!”
“Tôi đúng là mù mới tin các người!”
Ông ôm tôi, xoay người bỏ đi.
Tôi rúc trong lòng ba, lúc ra tới cửa vẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Lương Thành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt u ám như mưa phùn ẩm ướt giữa trời nồm, dai dẳng dính vào sau lưng ba tôi.
Hôm sau, một công nhân mang theo dao đâm chết ba tôi ngay trước công ty.
Hắn nói, khu nghỉ dưỡng đang thi công xảy ra tai nạn – đường hầm sập khiến cả trăm công nhân bị chôn sống dưới đó.
Nguyên nhân được cho là… bản vẽ do công ty nhà tôi thiết kế có lỗi nghiêm trọng.
Sau đó là hàng loạt sự cố, đứt vốn, vỡ nợ…
Nhà họ Lương, nhà họ Tạ, nhà họ Tần – ba gia tộc từng hợp tác nhiều năm – cùng nhau đưa hợp đồng ra, yêu cầu hủy toàn bộ hợp tác với nhà tôi.
Đám chủ nợ dí theo, ép chúng tôi bỏ chạy đến một thị trấn nhỏ vùng biên giới.
Trong một nhà trọ ẩm thấp, tôi ôm lấy mẹ đang run rẩy: “Đừng sợ… mẹ đừng sợ, vẫn còn con mà.”
Nhưng từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt, sau chuỗi ngày lận đận dồn dập, mẹ tôi gần như sụp đổ.
Bà ôm lấy mặt tôi, nước mắt không ngừng rơi: “Con còn nhỏ thế này, con làm được gì chứ…”
“Là ba mẹ không tốt… là ba mẹ có lỗi với con, Nghiễn à…”
Mẹ à, con làm được rất nhiều thứ.
Chỉ là… mẹ không đợi được nữa.
Mẹ không đợi được con.
16
“Chị ơi.”
Giọng Tần Dương vang lên, kéo tôi khỏi giấc mơ.
Cậu ta đang ngồi xổm dưới tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ, mở khóa sợi xích nơi cổ chân tôi.
“Tôi đã nói rồi, dù chị có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra chị.”
“Lương Hoài Kinh dắt Kiều Tư Nhiên ra nước ngoài đặt lễ phục cưới rồi – chẳng còn cách nào, muốn chống lại nhà họ Tạ thì phải nhờ nhà họ Kiều giúp.”
Cậu ta cố tình ghé sát lại, như đang đòi khen: “Chị xem, tôi tới cứu chị rồi. Tôi còn giỏi hơn hắn ta nhiều, phải không?”
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
“Ngay hôm nhận tin, tôi đã nghĩ cách đến cứu chị rồi.”
“Lương Hoài Kinh đúng là đạo đức giả. Chị sẽ không thật sự tin chuyện hắn giấu ảnh chị trong thư phòng vì yêu chị đấy chứ?”
Tần Dương nhìn tôi, chậm rãi nhả từng chữ: “Hắn sắp đính hôn với Kiều Tư Nhiên rồi.”
Hai chữ “đính hôn” đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến tôi muốn bật cười.
Ngón út khẽ co lại trong chăn, tôi dần tỉnh táo, mắt cụp xuống: “Vậy à.”
“Cậu tìm được tôi, chắc là vì lần trước tôi ngủ lại nhà họ Tần, cậu lén cài định vị vào điện thoại tôi chứ gì?”
Tần Dương khựng lại rồi cười híp mắt: “Chị đúng là không giấu được gì.”
“Đúng thế. Nhưng tôi làm vậy cũng vì lo cho chị thôi mà.”
Cậu cúi xuống, ghé sát tai tôi, hạ giọng: “Ví dụ như tôi cũng phát hiện ra tập tài liệu trong tài khoản đám mây của chị, nhưng tôi có nói cho Lương Hoài Kinh hay Tạ Đình Chu biết đâu, đúng không?”
Kẻ tưởng như con cún ngoan ngoãn nhất…
Thật ra là một con sói con, giấu móng vuốt kỹ nhất.
Tôi chợt ngẩng đầu, má hai người vô tình lướt sát, hơi thở giao hòa.
Mùi hương biển mát lạnh từ người cậu ta tràn đến, len lỏi vào tận trong tim.
“Yên tâm đi… chỉ cần chị ngoan ngoãn, tôi sẽ giữ bí mật giúp chị.”
Cậu ta vừa xoa tai tôi, vừa áp môi lên hôn khẽ, thì thầm không rõ ràng: “Nói thật, tôi không quan tâm dự án bị mất đâu. Dù sao thì Lương Hoài Kinh và nhà họ Tạ cần nó, tôi thì không.”
“Với lại, Kiều Tư Nhiên bắt nạt chị, đáng đời cô ta thôi.”
“Tôi chỉ đang nghĩ…”
“Khi nào thì chị mới đối xử với tôi… giống như cách chị từng đối xử với Lương Hoài Kinh?”
Tôi khẽ run mi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng lại cười lạnh.
Giống với Lương Hoài Kinh á?
Tức là… mong cậu chết đi từng ngày sao?
Nhưng cũng may, qua những lời lải nhải của Tần Dương, tôi có thể chắc chắn một chuyện.
Cậu ta chỉ nghĩ, tôi vì oán giận Lương Hoài Kinh vì bị Kiều Tư Nhiên hành hạ, nên mới cố tình khiến hắn mất dự án, như một kiểu trả thù tình cảm.
Cũng đúng thôi.
Trong mắt bọn họ, một dây leo yếu ớt không nơi nương tựa như tôi, ngoài việc tranh sủng và giở chút trò con gái thì còn có thể làm gì hơn?
“Về nhà với tôi đi, chị.”
Cuối cùng cậu ta nói: “Tôi sẽ khiến Lương Hoài Kinh phải hối hận.”
Tôi đặt tay lên tay cậu ta, khẽ gật đầu: “Được.”
17
Thật ra ban đầu, tôi hoàn toàn không nhớ nổi cái tên Tần Dương.
Cậu ta nhỏ hơn tôi mấy tuổi, lại là con riêng nhà họ Tần.
Chỉ mới được nhận về nhà chưa đầy hai tháng thì nhà tôi phá sản. Tôi cũng biến mất khỏi cái vòng tròn đó.
Nhưng không lâu sau ngày cậu ta trở về, lại đúng dịp sinh nhật mười bốn tuổi của tôi.
Vì phép lịch sự, tôi gửi cho Tần Dương một tấm thiệp mời.
Kết quả là cậu ta bị một nhóm người chặn lại sau bụi cây ở vườn sau, nhục mạ không thương tiếc.
Lúc tôi đuổi đám người đó đi xong, Tần Dương ngước mắt lên, hai mắt đỏ bừng, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm từ giữa hai đầu gối.
Tôi nói nhẹ: “Đừng tuyệt vọng như thế. Cậu không chọn được xuất thân, nhưng có thể chọn con đường mình đi.”
“Với lại, tôi đã mời cậu đến, cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật tôi đấy.”
Cậu ta khàn giọng: “Sinh nhật vui vẻ… nhưng lời chúc của tôi, chị không thấy nó hạ tiện và dơ bẩn sao?”