Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Chương 3
Anh ta nói: “Một dự án lớn đang đàm phán với mấy đối tác. Nếu ký được, có thể mở rộng thị phần gấp vài lần.”
“Mỗi một điểm giá đều tạo ra khác biệt rất lớn, phải bàn kỹ từng chi tiết — tiếc là Lương Hoài Kinh suốt ngày quấn lấy Kiều Tư Nhiên, mấy chuyện này đều rơi vào đầu tôi.”
Tôi biết anh ta cố ý nói vậy.
Liền nhẹ nhàng bảo: “Anh giỏi thật.”
“Giỏi vậy sao anh không khiến em từ bỏ hắn, chọn anh?”
Tôi im lặng.
Giữa khoảng lặng kéo dài, tôi cất giọng, nghẹn ngào đến tan vỡ: “Ngày hôm đó ở nhà hàng, sao anh không đến sớm hơn hắn?”
“Em cũng muốn chọn anh mà… ngay từ đầu em đã muốn chọn anh rồi, nhưng anh đến trễ một bước, lúc đó em đã không còn đường lui.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cây bút máy rơi xuống đất.
Rồi Tạ Đình Chu vội vàng an ủi tôi: “Là anh sai.”
“Lẽ ra anh nên đến sớm để cứu em.”
“Giờ thế này… cũng được. A Nghiễn, chúng ta từ từ.”
7
Tháng sau, vừa vặn là sinh nhật lần thứ 25 của Kiều Tư Nhiên.
Lương Hoài Kinh đã lên kế hoạch từ sớm, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô ta ở khu nghỉ dưỡng ngoại thành.
Tất cả bạn bè trong giới của họ đều sẽ tham dự.
Với loại tiệc thế này, bình thường tôi chẳng bao giờ được mời.
Vì vậy, tôi ngủ đến gần trưa mới thức dậy.
Vừa bước ra khỏi sân, đã thấy cô gái sống nhà bên đang dắt chó đi dạo.
Đó là một con chó lớn, tính tình chẳng tốt đẹp gì, cô gái kia rõ ràng không khống chế được.
Khi bị kéo chạy ngang qua tôi, cô ta bị giật ngã, đập mạnh xuống đất.
Con chó hung hăng nhe răng, định lao ra ngoài.
Tôi túm lấy dây xích, siết chặt vòng cổ sắt.
Khi con chó bị nghẹt đến nhe răng thở dốc, gầm gừ nhìn tôi, tôi vẫn thản nhiên đối mặt.
Trong sự đối đầu không lời, ánh mắt hung ác của con chó dần tan biến.
Nó khom lưng, vẫy đuôi lấy lòng tôi.
Cô gái từ dưới đất bò dậy, kéo cái đầu gối đang chảy máu, chạy đến trước mặt tôi, mắt tròn xoe ngạc nhiên: “Con chó này là ba em nuôi, ngay cả ông ấy cũng không trị nổi nó… Chị giỏi thật đấy, chị từng huấn luyện chó à?”
“Có chứ… không chỉ một con đâu.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đối diện ánh mắt tò mò của cô ấy: “Mỗi con chó có một tính cách khác nhau, cách thuần phục cũng phải điều chỉnh theo.”
“Có con thì phải tỏ ra yếu thế.”
“Có con thì phải kéo đẩy đúng lúc.”
“Còn có con — thì tuyệt đối không được lùi bước.”
Thấy cô ấy hơi mơ hồ, tôi tốt bụng chuyển chủ đề, lấy điện thoại ra.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến: Lương Hoài Kinh.
Vừa nghe máy, giọng nói bên kia không còn lạnh lùng khó chịu như trước.
Ngược lại, còn mang theo chút ấm áp khó hiểu: “Giang Nghiễn, cô tới khu nghỉ dưỡng một chuyến đi, Tư Nhiên muốn xin lỗi cô chuyện lần trước.”
“Cô ấy còn chuẩn bị một món quà cho cô nữa.”
Tôi vẫy tay chào cô gái kia, vừa quay người vừa nói: “Không cần đâu, nơi đó xa lắm, đến cũng không tiện…”
“Sao lại không tiện? Mộ ba mẹ em cũng gần đấy mà, đúng không?”
Đầu dây bên kia, tiếng Kiều Tư Nhiên say khướt vang lên: “Á, lại lỡ miệng rồi.”
“Không sao, em cứ lấy xe của Hoài Kinh tới đây, chị sẽ xin lỗi trực tiếp — nhất định phải đến đấy nhé.”
Trong garage chỉ còn lại một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm.
Chính là chiếc cô ta đã lái mấy hôm trước.
Tôi bình thản ngồi vào xe, khởi động máy rồi lái thẳng lên đường núi quanh co.
Ngay khoảnh khắc phát hiện thắng xe mất tác dụng, tôi chỉ khẽ hít sâu một hơi, đánh tay lái đổi hướng.
“Rầm!”
Xe đâm thẳng vào vách đá ven đường.
Lực va chạm cực mạnh khiến xương sườn tôi gãy ngay lập tức, túi khí bung ra như một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt.
Ý thức tôi rơi vào bóng tối, cả người hoàn toàn ngất lịm.
8
Trong mơ, tôi như trôi ngược theo dòng thời gian. Những mảnh ký ức vụn vỡ lần lượt hiện về.
Là năm tôi ba tuổi, bệnh nặng phải nhập viện, sốt cao đến hơn bốn mươi độ. Mẹ ôm tôi đi tới đi lui trên ban công phòng bệnh, nước mắt rơi không ngừng.
Là năm tôi chín tuổi, mang theo cây đàn cello đi thi toàn quốc, đoạt giải nhất nhóm thiếu niên. Ba bế bổng tôi lên, cả người như bay giữa không trung.
“Tiểu Nghiễn của ba muốn phần thưởng gì nào? Nói ba nghe.”
Rồi đến năm tôi mười lăm tuổi. Tối hôm trước khi tôi gieo mình từ tầng cao, mẹ đút cho tôi một viên thuốc ngủ. Bà tưởng tôi đã ngủ, ôm tôi, hôn loạn lên mặt.
Vết thương trên người vẫn chưa lành, còn tanh mùi máu. “Đừng nghĩ đến chuyện báo thù bọn chúng, tụi nó không phải người… Nghiễn à, con phải sống cho thật tốt.”
“Con là đứa dũng cảm nhất, sau khi mẹ đi rồi sẽ không còn ai bắt nạt con nữa, chỉ là sẽ vất vả hơn chút thôi.”
Giọng bà đầy tuyệt vọng, tiếng khóc đứt đoạn, nghẹn ngào: “Nhưng mẹ… mẹ thật sự không chịu nổi nữa rồi…”
Bà nghĩ tôi đã ngủ, thật ra tôi không. Bà nghĩ tôi là đứa lý trí, biết nhìn thời cuộc, thật ra tôi không phải.
Mẹ à, con là một kẻ điên.
9
Ngày tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn cũng là ngày Lương Hoài Kinh thất bại trong lần đấu thầu.
Bao công sức, nhân lực đầu tư cho dự án, tất cả điểm sáng độc quyền đều bị công ty đối thủ đánh cắp. Đối phương thậm chí còn ra giá thấp hơn bọn họ một điểm.
Chí mạng hơn, phía đối thủ công khai cáo buộc rằng giai đoạn đầu của dự án từng được bọn họ giành được bằng thủ đoạn mờ ám.
Nếu lấy được giai đoạn hai, vài công ty đã cùng nhau siết chặt lợi ích từ trước sẽ có cơ hội mở rộng bản đồ lên gấp bội. Nhưng giờ thì xôi hỏng bỏng không.
Trong phòng khách bệnh viện tư, mấy người bọn họ bắt đầu cãi vã om sòm.
“Ai là người rò rỉ kế hoạch? Tạ Đình Chu, mày tra cũng không ra à?”
Lương Hoài Kinh lạnh lùng cười khẩy: “À đúng rồi, bên thắng thầu có cổ phần nhà họ Tạ, ai biết tụi mày có tự diễn trò nội gián không?”
Tạ Đình Chu thản nhiên, khinh bỉ: “Mày cứ nghi ngờ tao thoải mái, tao không có ý kiến.”
“Nhưng tao có lý do hợp lý để cho rằng là ‘ánh trăng trắng’ nhà mày làm đấy.”
“Dự án quan trọng như vậy mà mày còn nhét con ngu não tàn kia vô, không tính đến rủi ro à?”
“Huống hồ nó vừa ngu vừa độc, đến cả chuyện phá thắng xe định giết Giang Nghiễn nó còn dám làm, còn chuyện gì mà không dám chứ?”
Lương Hoài Kinh giận dữ: “Tao biết ngay mày có ý đồ với Giang Nghiễn! Nhưng tiếc là cô ta chọn tao.”
Tạ Đình Chu bật cười khẩy: “Đó là chuyện trước kia.”
“Còn sau này… ai mà nói chắc được?”
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát. Khóe môi cong lên.
Từ từ… từ từ bật cười.
Đúng vậy, là Giang Nghiễn ngu ngốc ngồi lên chiếc xe bị chỉnh thắng, suýt nữa bỏ mạng giữa đường núi. Là kẻ yếu ớt bám víu đám người đó như dây leo sống ký sinh, chỉ để sống sót.
Dù từng ngồi trên xe bọn họ bàn chuyện cơ mật, dù từng bị dẫn vào văn phòng bí mật nhất của họ.
Thì… tôi sao có thể là người bán đứng họ được?
10
Ngày tôi xuất viện, Lương Hoài Kinh đến đón.
Vừa ngồi vào xe, tôi nhẹ giọng: “Nếu cô Kiều thấy khó chịu vì sự có mặt của tôi thì giờ cô ấy cũng đã về nước rồi… tôi có thể rút lui, không làm phiền hai người nữa.”
Hắn quay đầu lại, ánh mắt có phần lạnh lẽo: “Cô định rời bỏ tôi, nhào vào lòng Tạ Đình Chu à?”
Tôi như bị dọa, rụt người lại: “Sao có thể… chuyện đó thì liên quan gì đến anh ta…”
Vết thương chưa lành bị kéo căng, đau đến mức sắc mặt tôi tái đi.
“Tôi chỉ sợ cô Kiều không vui, dù sao hai người…”
Sắc mặt Lương Hoài Kinh dịu đi nhiều: “Đó là chuyện của cô ta, mặc kệ.”
“Em bị thương cũng là vì cô ta, về nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Hắn dừng một chút, giọng dịu hẳn: “Tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa, Giang Nghiễn.”
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã chẳng còn tâm trí quan tâm tôi.
Dự án khu nghỉ dưỡng được mấy nhà cùng phát triển từ hơn chục năm trước bắt đầu dấy lên tin đồn trên mạng.
Nghe đâu lúc khai thác đã phát hiện một mỏ vàng. Hơn trăm công nhân được cho là đã bị giết, chôn sống dưới hầm mỏ.
Dư luận dậy sóng.
Sáng sớm, Lương Hoài Kinh đã vội vã rời nhà.
Tôi ăn sáng chậm rãi rồi nói với người giúp việc: “Dì ơi, cháu muốn nghỉ một lát, đừng làm phiền cháu nhé.”