Không Cần Ai Cứu Rỗi

Chương 2



Ngẩng đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, tôi khẽ cười giễu.

Chiếc nhẫn này là do Phó Thâm chạy giao hàng ba tháng trời để mua cho tôi.

Khi đó anh và bạn mới khởi nghiệp, toàn bộ tiền đều đổ vào công ty mới.

Vì muốn mua một chiếc nhẫn tử tế, ban ngày anh đi làm, ban đêm lại chạy thêm đơn giao đồ ăn.

Mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến ba tiếng.

Có lần quá mệt, lúc đang chạy xe điện thì ngủ gật, cả người lẫn xe ngã lăn ra đường.

May mà xe ô tô phía sau kịp phanh lại, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, tay chân anh đầy máu, quần áo cũng đỏ loang lổ.

Vừa thấy tôi, Phó Thâm lập tức giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.

Tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi anh tại sao phải làm đến mức này.

Anh vụng về lau nước mắt cho tôi, mỉm cười:

“Ngốc à, tất nhiên là muốn cưới em sớm một chút rồi.”

“Cô gái xinh đẹp như vậy, nhỡ bị ai cướp mất thì sao?

Đã là của anh rồi, anh không nỡ để em đi đâu hết.”

Sau này, khi sự nghiệp phát triển, tiền bạc dư dả, anh từng đề nghị mua nhẫn kim cương lớn hơn cho tôi.

Nhưng tôi đã từ chối.

Với tôi, chiếc nhẫn này còn quý hơn bất kỳ viên kim cương nào.

Nhớ lại ánh mắt căng thẳng khi Phó Thâm cầu hôn tôi năm đó, tôi tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên bàn ăn.

Lời hứa ngày xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ là… con người ấy đã không còn là người của ngày hôm đó nữa.

Chiếc nhẫn này, tôi cũng không cần nữa rồi.

6

Nửa đêm, Phó Thâm nhắn tin:

[Vợ ơi, công ty gặp chút rắc rối, hôm nay chắc anh không về được. Em đừng đợi, nghỉ ngơi sớm nhé. Anh đang ở với Dật Phong.]

Xem ra đã thông báo trước với Lục Dật Phong rồi.

Hai người đúng là “anh em tốt”.

Tôi không trả lời.

Vì uống quá nhiều rượu, tôi nằm luôn trên ghế sofa rồi thiếp đi.

Trong mơ, tôi thấy dáng vẻ Phó Thâm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi đó chúng tôi đều là sinh viên năm nhất.

Trong buổi huấn luyện quân sự, câu đầu tiên anh nói với tôi là:

“Bạn học, cậu xinh quá.”

Một câu tán tỉnh sến súa không thể tả.

Chỉ vì câu đó, anh bị bạn cùng phòng trêu suốt cả năm.

Sau đó, anh bắt đầu nhắn tin cho tôi qua WeChat mỗi ngày.

Rõ ràng học khác chuyên ngành, mà tôi luôn tình cờ gặp anh trên đường.

Thời đại học, người theo đuổi tôi không ít, lúc đầu tôi cũng chẳng có cảm giác gì với anh.

Nhưng rồi dần dần, tôi bị sự chân thành và nhiệt tình của anh làm cho rung động.

Sau khi chính thức yêu nhau, Phó Thâm càng chăm sóc tôi hết mực.

Bạn bè ai cũng ghen tỵ vì tôi có một người bạn trai chu đáo như vậy.

Chúng tôi bên nhau từ đại học đến cao học.

Sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, Phó Thâm cầu hôn tôi.

Tôi không do dự mà gật đầu ngay.

Anh ôm chặt lấy tôi, xúc động đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào nói:

“Vãn Vãn, tin anh… anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.

Anh tuyệt đối không để em phải thua thiệt.”

Mà giờ đây, tôi lại thua đến tan nát.

Chỉ có thể tự nhủ với bản thân:

Chấp nhận thua cuộc, vì mình đã đặt cược.

7

Sáng hôm sau, tôi bị chuông báo thức trên điện thoại đánh thức.

Gối ôm đã ướt đẫm một mảng vì nước mắt.

Cả đêm Phó Thâm không về.

Tôi tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng vì anh ta mà khóc.

Sau đó, tôi đứng dậy, vào nhà tắm rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị đi làm.

Dù đã quyết định nghỉ việc, nhưng hôm nay tôi vẫn còn lịch khám và một số hồ sơ bệnh án cần xử lý, nên không thể xin nghỉ.

Thế giới của người trưởng thành là như vậy đấy — dù có đau đến mấy cũng không được phép quên trách nhiệm.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi gọi cho một người bạn làm luật sư, hỏi về thủ tục ly hôn.

Không có màn khóc lóc, níu kéo, oán trách.

Cũng chẳng cần một nam phụ si tình nào đột nhiên xuất hiện để “cứu rỗi” tôi và vả mặt Phó Thâm.

Vì cuộc đời tôi, từ trước đến nay, chưa bao giờ chỉ xoay quanh một mình anh ta.

Tôi có con đường riêng của mình.

Ly hôn là cái kết duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến cho cả hai.

Buổi sáng, tôi nộp đơn xin nghỉ việc rồi bắt đầu công việc trong ngày.

Công việc nhiều đến mức khiến tôi tạm thời quên đi chuyện của Phó Thâm.

Nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp tìm anh ta, thì anh ta lại chủ động đến bệnh viện.

Lúc đó, tôi đang chuẩn bị mang hồ sơ đi gặp người nhà bệnh nhân, vừa quay người thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Phó Thâm.

Tay anh đang nắm chặt Thẩm Tâm Nguyệt, khuôn mặt cô ta đầy vệt nước mắt.

Hai người hớt hải chạy đến khoa tim mạch.

Trùng hợp thay, đó chính là phòng bệnh tôi đang định đến.

Thì ra… mẹ của Thẩm Tâm Nguyệt nhập viện.

Thấy mẹ nằm trên giường bệnh tiều tụy, Thẩm Tâm Nguyệt quỳ gục xuống bên cạnh, khóc đến không đứng dậy nổi.

Phó Thâm thì đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng an ủi cô ta.

Mẹ Thẩm nói rằng đời này bà không còn gì tiếc nuối, chỉ sợ nếu mình ra đi, con gái sẽ không ai chăm sóc, phải chịu khổ một mình.

Tôi bất giác nhướn mày, vì bệnh nhân tôi định gặp chính là mẹ cô ta.

Trong ấn tượng của tôi, tình trạng của bà không nghiêm trọng đến mức ấy.

Nghe vậy, Thẩm Tâm Nguyệt lập tức nói với mẹ rằng cô ta đã có bạn trai, bảo bà đừng lo nữa.

Mẹ cô ta liền gặng hỏi là ai.

Cô ta quay đầu nhìn Phó Thâm, ánh mắt cầu cứu.

Phó Thâm không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm eo cô ta, mặt không đổi sắc.

“Dì à, con chính là bạn trai của Nguyệt Nguyệt.

Dì cứ yên tâm tĩnh dưỡng, con sẽ thay dì chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Nói xong, Phó Thâm còn quay sang nhìn Thẩm Tâm Nguyệt bằng ánh mắt đầy chiều chuộng.

Nhưng mẹ Thẩm vẫn chưa tin.

Bà nhất quyết yêu cầu hai người phải hôn nhau ngay trước mặt, thì bà mới yên tâm điều trị bệnh.

Lúc này, sắc mặt Phó Thâm rõ ràng lộ vẻ khó xử, không nhịn được mà đảo mắt nhìn quanh.

Thẩm Tâm Nguyệt thì nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, ánh mắt đầy khẩn thiết van nài.

Cuối cùng, Phó Thâm cũng không nỡ từ chối.

Anh cúi đầu… hôn xuống.

8

Tôi mặt không cảm xúc bước vào phòng bệnh, vẫn không quên rút điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh.

Đã quyết định ly hôn rồi, thì có thêm bằng chứng cũng tốt.

Phó Thâm vừa mở mắt liền nhìn thấy tôi, lập tức đẩy mạnh Thẩm Tâm Nguyệt ra.

Sắc mặt trắng bệch, trong mắt xen lẫn sự hoảng loạn và bất an:

“Vãn Vãn?”

Gương mặt Thẩm Tâm Nguyệt vừa rồi còn mang theo chút trách móc, ngay khi nghe thấy tên tôi cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

Sợ hãi nhìn tôi chằm chằm.

Cả hai đều sợ tôi làm ầm lên giữa chốn đông người.

Nhưng tôi chỉ thản nhiên nói:

“Người nhà bệnh nhân giường số 03 ra ký giấy tờ.”

Nói xong, tôi quay người rời khỏi phòng.

Phó Thâm và Thẩm Tâm Nguyệt vội vàng đi theo phía sau.

Tôi đưa tài liệu cho Thẩm Tâm Nguyệt:

“Mẹ cô chỉ bị tắc mạch vành, ngày mai sẽ làm phẫu thuật đặt stent.

Hôm qua tôi đã nói rồi, sau mổ khoảng ba ngày là có thể xuất viện.”

Nghe vậy, tay cầm bút của Thẩm Tâm Nguyệt khẽ run.

Cô ta chột dạ liếc nhìn Phó Thâm.

Phó Thâm mím môi:

“Em làm việc ở bệnh viện này từ khi nào?”

“Tôi chuyển sang đây từ một năm trước.”

Cổ họng Phó Thâm nghẹn lại, không nói thêm được lời nào.

Vợ mình đã đổi chỗ làm hơn một năm, mà chồng còn không biết.

Thế thì quan tâm kiểu gì cho nổi?

Thẩm Tâm Nguyệt đưa lại tờ khai đã điền xong cho tôi.

Khi tôi nhìn đến mục địa chỉ, động tác bỗng khựng lại.

Vì địa chỉ mà cô ta ghi… chính là căn nhà đầu tiên tôi và Phó Thâm từng sống chung.

Nơi ấy, Phó Thâm đã mua lại và đứng tên tôi.

Anh từng nói:

“Đây là nơi lưu giữ mọi ký ức đẹp nhất của chúng ta.

Từ nay về sau, em sẽ là chủ nhân duy nhất của căn nhà này.

Ngoài em ra, không một người phụ nữ nào có quyền bước chân vào.”

Phó Thâm có vẻ cũng phát hiện ra, vừa định lên tiếng giải thích, thì Thẩm Tâm Nguyệt đã giành nói trước:

“Chị Vãn Vãn, thật ngại quá…

Là tại trước đó chủ nhà của em đột ngột bán nhà, đuổi em đi.

Anh Thâm thấy em không có chỗ ở, mới đưa chìa khóa căn đó cho em ở tạm.”

“Chị đừng trách anh ấy… là lỗi của em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt tội nghiệp của Thẩm Tâm Nguyệt.

Tuổi trẻ đúng là dễ khiến người ta mềm lòng thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...