Không Cần Ai Cứu Rỗi

Chương 3



“Ở bao lâu rồi?”

Cô ta khựng lại, có vẻ không ngờ tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy.

“Hai… hai tháng.”

“Tốt lắm.

Thẩm tiểu thư chắc cũng biết, căn nhà đó chỉ đứng tên một mình tôi.

Theo giá thị trường hiện tại, tiền thuê mỗi tháng là tám nghìn.

Phiền cô trong hai ngày tới chuyển khoản đầy đủ cho tôi.”

“Còn nữa, tôi sắp bán căn nhà đó.

Làm ơn dọn ra sớm nhất có thể.”

9

Thẩm Tâm Nguyệt uất ức nhìn sang Phó Thâm, nhưng phát hiện ánh mắt anh ta lại chỉ dán chặt vào tôi.

“Tất nhiên, nếu Thẩm tiểu thư không có tiền, cũng có thể tìm người khác trả giúp.

Chỉ cần tiền đến tay, tôi không quan tâm nó đến từ ai.”

Phó Thâm cau mày, nghiến răng:

“Giang Vãn, em làm vậy có ý nghĩa gì không?”

“Tất nhiên là không.

Vậy nên lúc nào anh rảnh, chúng ta nói chuyện ly hôn.”

Vừa nghe đến chữ “ly hôn”, tôi thấy rõ sự vui mừng thoáng qua trên mặt Thẩm Tâm Nguyệt.

Ngược lại, sắc mặt Phó Thâm lập tức trầm xuống:

“Em cần thiết phải làm đến mức này à?

Chỉ là anh giúp người ta một việc, hôn một cái thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng hóa?”

“Vậy à? Vậy nếu tôi cũng ‘giúp một người đàn ông khác’ bằng cách hôn đại đi, có được không?”

“Em dám!?”

Ha. Đúng là chó double standard.

Tôi cười nhạt:

“Xem ra đêm qua ở khách sạn vẫn chưa đủ đã nhỉ? Không sao, hôm nay tôi sẽ dọn ra, anh và cô ta có thể về ‘tận hưởng’ ngôi nhà đó rồi.”

Phó Thâm sững người, giọng khàn khàn:

“Em biết rồi sao?”

Tôi không đáp:

“Tôi sẽ nhờ luật sư chuẩn bị đơn ly hôn sớm nhất, đưa anh ký.”

Tôi xoay người rời đi, nhưng bị Phó Thâm túm chặt tay.

Lúc này, anh ta mới phát hiện trên tay tôi đã không còn chiếc nhẫn cưới.

“Giang Vãn, em nghiêm túc?”

Tôi rút tay lại, không định cãi vã trong bệnh viện.

Giữa chúng tôi bây giờ… ngoài ly hôn, không còn gì để nói.

Sau lưng vang lên giọng Phó Thâm đầy giận dữ:

“Giang Vãn, em đừng hối hận!

Lần này, anh sẽ không hạ mình cầu xin em nữa.

Cái danh ‘Phó phu nhân’ này không có em thì thiếu gì người muốn giành!”

Đến lúc người ta trơ trẽn tới tận cùng, bạn mới hiểu, người cắm sừng cũng có thể vênh mặt như đúng rồi.

10

Tối đó, mấy đồng nghiệp thân thiết tổ chức tiệc chia tay tôi ở KTV.

Ai nấy đều tiếc nuối khi biết tôi sẽ rời đi.

Nhưng khi nghe nói tôi có một cơ hội tốt hơn, ai cũng thật lòng chúc mừng.

Trên đường từ nhà vệ sinh quay lại, tôi tình cờ thấy Phó Thâm.

Anh ta đang ở phòng bên cạnh, tụ tập cùng vài người bạn.

Từ đoạn hội thoại, tôi mơ hồ nghe thấy… hình như họ đang bàn chuyện về tôi.

“Anh Thâm, lần này chị dâu không phải thật sự định ly hôn với anh chứ?”

“Nói thật chứ, đều là chiều quá mà ra.

Vợ tôi cũng từng làm mình làm mẩy, giờ chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời đó sao?

Phụ nữ không thể chiều được.”

“Nếu là tôi thì mặc kệ, cô ta đòi ly hôn thì cứ cho ly hôn.

Dù sao còn 30 ngày hòa giải, đợi đến khi biết mình không phải duy nhất, tự khắc sẽ sợ thôi.”

“Ê ê, mấy ông đừng so với anh Thâm.

Anh ấy nổi tiếng là sợ vợ, chiều vợ top đầu đấy!”

Những người đàn ông này, vợ của họ tôi đều quen.

Người thì lấy tiền chồng bao trai trẻ, người thì bám víu vào thân phận ‘vợ hợp pháp’ để kiếm lợi cho con.

Thời nay làm gì còn cô gái nào ngu đến mức hy sinh tất cả cho một thằng tra nam không ra gì?

Phó Thâm im lặng uống rượu, giữa lúc mọi người lén nhìn sắc mặt anh ta, thì anh đột ngột mở miệng:

“Ngần ấy năm rồi, cũng đến lúc… phải cho cô ta một bài học.”

Không khí trong phòng lập tức xôn xao.

“Ơ kìa, chị dâu? Sao chị lại ở đây? Tới tìm anh Thâm à? Mau vào đi, anh ấy ở trong đấy!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên trong đám bạn anh ta đẩy thẳng vào phòng.

11

Vừa thấy tôi, nét mặt Phó Thâm lập tức giãn ra.

Bàn tay đang siết chặt ly rượu cũng từ từ thả lỏng.

Thế nhưng… anh vẫn lạnh mặt, không nhìn tôi lấy một cái.

Lúc này, tôi mới để ý, những người đàn ông khác trong phòng đều có một hai cô gái ngồi cạnh rót rượu, chỉ riêng Phó Thâm là không có ai bên cạnh.

Lục Dật Phong vội vàng giải thích:

“Chị dâu à, chị đừng hiểu lầm, mấy cô gái này là của bọn em hết, không liên quan đến anh Thâm.

Chị mau ngồi đi, chỗ bên cạnh anh Thâm ngoài chị ra thì ai dám ngồi chứ?”

Tôi quay đầu, mới phát hiện Phó Thâm đã dời áo khoác của mình sang chỗ khác, để trống chỗ bên cạnh, rõ ràng là đang chờ tôi đến ngồi.

Lục Dật Phong còn ra hiệu cho mấy cô gái trong phòng lui ra.

Tôi vội lên tiếng ngăn lại:

“Không cần đâu, tôi đi với đồng nghiệp, phải về rồi.”

“Với lại… tôi và Phó Thâm cũng sắp ly hôn rồi, những chuyện thế này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.”

Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị Phó Thâm ngắt lời.

Anh ta như không chịu nổi khi nghe đến hai chữ “ly hôn”.

“Giang Vãn, em chơi đủ chưa? Đừng đùa quá trớn như thế chứ!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh người:

“Tôi không đùa. Anh còn nhớ lần đầu anh say ở KTV, tôi từng nói gì không?”

“Lúc đó anh uống đến mơ hồ, suýt nữa hôn nhầm người khác, tôi vừa kịp đến.”

“Ngay lúc ấy tôi đã nói với anh:

‘Nếu anh đã dơ bẩn, tôi sẽ không cần anh nữa.’”

Nói rồi tôi xoay người rời đi.

Vừa bước đến cửa, phía sau liền vang lên tiếng xoảng! – ly rượu bị ném vỡ tan.

Là Phó Thâm.

Anh gầm lên sau lưng tôi:

“Giang Vãn, em muốn ly hôn đúng không?

Được! Ngày mai, gặp nhau ở Cục Dân Chính!”

Tôi không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp lại một chữ:

“Được.”

Đó chính là điều tôi muốn.

12

Tiệc chia tay kết thúc, tôi quay về nhà Phó Thâm thu dọn đồ đạc.

Tôi đã nhờ Mạc Thư giúp thuê tạm một chỗ gần khu cô ấy ở, dù sao cũng chỉ ở một thời gian ngắn.

Khi tôi xách vali ra cửa, đúng lúc chạm mặt Thẩm Tâm Nguyệt đang dìu Phó Thâm say rượu về.

Bốn mắt chạm nhau, trên gương mặt Thẩm Tâm Nguyệt lộ rõ vẻ đắc ý.

Cô ta đỡ Phó Thâm ngồi xuống sofa.

Vừa định đứng dậy, thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.

“Vợ ơi, khó chịu quá, ôm anh một cái…”

Cô ta càng giãy giụa, Phó Thâm càng siết chặt hơn.

“Đừng bỏ anh… vợ ơi, đừng rời xa anh…”

Thẩm Tâm Nguyệt liếc tôi một cái, đỏ mặt nói nhỏ:

“Phó tổng… anh buông ra đi, đừng như vậy, còn có người khác ở đây…”

Tôi chẳng có hứng xem màn diễn ân ái của họ, xách vali, quay người bỏ đi.

Ngày hôm sau, tôi mang theo đơn ly hôn do luật sư soạn sẵn đến gặp Phó Thâm.

Tài sản chia đôi, mọi thủ tục diễn ra rất suôn sẻ.

Ra khỏi Cục Dân chính, Phó Thâm mở miệng trước:

“Giang Vãn, bây giờ em thấy thất bại rồi đúng không?

Em nghĩ anh sẽ như trước, hạ mình cầu xin em à?

Lòng kiên nhẫn của con người là có giới hạn.

Em nên biết, anh không phải lúc nào cũng nhường nhịn cái kiểu trẻ con của em.”

Tôi không đáp, chỉ nhìn tập giấy ly hôn trong tay, khẽ nhếch môi.

30 ngày nữa, tôi và Phó Thâm sẽ chính thức không còn liên quan gì đến nhau.

Phó Thâm cau mày:

“Dạo này anh sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho Thẩm Tâm Nguyệt.

Tiền thuê nhà của cô ấy, anh sẽ bảo trợ lý chuyển khoản cho em sau.”

Tôi gật đầu:

“Được. Đồ đạc bên nhà anh tôi đã dọn ra, những thứ còn lại tùy anh, muốn vứt thì vứt.

Đừng quên 30 ngày nữa đến ký nốt thủ tục.”

Tôi quay người định đi, thì Phó Thâm chợt nói:

“Hôm qua không phải anh gọi Thẩm Tâm Nguyệt đến đón.

Anh uống say, đúng lúc cô ta gọi điện, nhân viên phục vụ nghe thấy nên gọi cô ta đến.”

Tôi không quay đầu:

“Phó Thâm, anh không cần giải thích nhiều như vậy. Đó là việc riêng của anh.”

Sắc mặt Phó Thâm càng khó coi hơn.

13

Hôm sau, tôi lên chuyến bay đến Thượng Hải.

Giáo sư Lý có một hội thảo học thuật kéo dài 5 ngày ở đó, nhưng ông không thể tham gia, nên nhờ tôi đi thay.

Tôi cũng đang muốn đổi không khí, nên đồng ý ngay.

Năm ngày đó, tôi học hỏi được rất nhiều, cũng kết giao được không ít nhân vật tầm cỡ trong giới chuyên môn.

Mỗi ngày đều bận rộn, đến mức tôi không hề nghĩ đến Phó Thâm dù chỉ một lần.

Thấy chưa? Yêu đương chẳng phải là tất cả.

Cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để theo đuổi.

Hôm sau khi về, tôi lập tức quay lại bệnh viện đi làm.

Vừa tan ca, tôi đã thấy Phó Thâm đứng chờ ở đằng xa.

Dựa lưng vào chiếc Maybach đen, tay kẹp điếu thuốc, quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...