Không bỏ lỡ em lần nào nữa!

Chương 2



3

“Đêm nay em có thể tới ăn ké nữa không?”

Chỉ cần có Thẩm Nam Sơ ở nhà, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối.

Anh ấy trả tiền, tôi nấu ăn.

Xét đến việc Thẩm Nam Sơ và Sở Ngôn như nước với lửa, tôi sợ hai người họ lại gây nhau trên bàn ăn nên uyển chuyển từ chối.

“Đợi em livestream xong sẽ mang đồ ăn khuya qua cho anh, làm món thịt chua ngọt anh thích nhất nhé.”

Bầu không khí trong xe bỗng tụt xuống mức đóng băng.

“Em vẫn còn thích anh ta à?”

“Không có đâu, anh đừng nói bậy.”

“Phụ nữ lúc nào cũng miệng thì nói không mà lòng thì gật.”

Tôi cúi đầu hút trà sữa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Nam Sơ ca, em và Sở Ngôn đời này không thể nào.”

“Anh chỉ không muốn em lại bị tổn thương.”

Tôi nào không biết bản thân đang uống rượu độc giải khát.

Nhưng đã quen dùng cách đối đầu với Sở Ngôn để thu hút sự chú ý, lâu dần thành thói quen.

Sở Ngôn như bà con xa được mời đến đại quan viên, đi lòng vòng trong nhà tôi bảy tám lần, giọng điệu kênh kiệu lại xen chút thương hại:

“Giang Chiếu Nguyệt, chia tay anh xong em sống thảm vậy à? Nhà này còn chẳng bằng cái bếp của anh.”

“Với cả, anh từ trước đến nay chỉ ăn bít tết nhập khẩu từ Úc, em dám mang đồ rẻ mười lăm tệ hai miếng trong siêu thị ra lừa anh ăn?”

Tôi vớ lấy con dao bếp, chặt phập miếng bít tết:

“Không ăn thì biến, bà đây không hầu nữa!”

Từ sau khi chia tay, mỗi lần gặp nhau đều căng như dây đàn.

“Đinh đông.”

Sở Ngôn bị tôi dọa sợ khi thấy cầm dao, vừa đi ra mở cửa vừa lầm bầm:

“Đàn bà và tiểu nhân đúng là khó nuôi.”

Tôi trợn mắt, vểnh tai nghe ngóng.

“Anh tới làm gì?”

“Mượn chai nước tương.”

Tôi lê dép đưa chai nước tương cho Sở Ngôn, bảo mang qua cho Thẩm Nam Sơ.

Mười phút sau, chuông cửa lại vang lên.

Sở Ngôn bắt đầu bực:

“Lại gì nữa?”

Giọng Thẩm Nam Sơ vẫn nhẹ nhàng như gió xuân, chỉ có Sở Ngôn nghe mới thấy chướng tai:

“Trong nhà hết đường trắng rồi.”

Tôi đang chiên bít tết, hướng ra cửa nói:

“Trong kho còn một túi mới, anh tự vào lấy đi.”

Thẩm Nam Sơ ừ một tiếng, bước vào như nhà mình, nhanh chóng lấy đường rồi đi.

Sở Ngôn tựa vào khung cửa bếp, giọng đầy ghen tức:

“Lúc nào hai người thân nhau vậy? Còn nữa, sao hắn lại ở đối diện nhà em?”

“Không tiện trả lời.”

“Đinh đông.”

Sở Ngôn không chịu nổi nữa, bê cả nồi dầu tôi chưa rửa, bỏ đủ thứ gia vị vào rồi hùng hổ đi ra mở cửa.

“Thẩm Nam Sơ, anh đừng được đà lấn tới. Không thì tôi sẽ đăng lên Weibo bảo anh thầm yêu tôi, dây dưa mười năm!”

Với tâm lý hóng chuyện, tôi rướn cổ nhìn về phía cửa.

Thẩm Nam Sơ vẫn bình thản, không lộ ra cảm xúc gì:

“Sở Ngôn, anh mới là người lấn tới.”

Nói rồi, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa và đau lòng.

Ăn xong, tôi bảo Sở Ngôn trốn vào nhà vệ sinh.

“Anh ơi, nhà em nhỏ thế này, không trốn vào đó, lỡ fan biết hai ta có gì mờ ám thì sao?”

“Em nghĩ hay quá ha.”

Sở Ngôn nghiến răng, rút vào toilet.

Tôi giải thích trong livestream là đang chơi trò “Thật hay thách”, lỡ lời tổn thương Sở Ngôn, nên chân thành xin lỗi.

“Thầy Sở là người cực kỳ ưu tú và chăm chỉ, là ngọn đèn soi đường cho hậu bối như tôi trên con đường diễn xuất. Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ thầy, mong có thể trở thành người như thầy.”

Xì, ông trời đừng có tin, tôi không nói thật đâu.

“Livestream hôm nay đến đây thôi, sau này rảnh tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với mọi người nhé.”

Vừa định kết thúc thì chuông cửa vang lên.

Là Thẩm Nam Sơ.

Tôi mở cửa theo bản năng, ai ngờ vừa mở, anh đã đẩy tôi vào nhà, cúi xuống hôn tôi.

Tôi tựa vào tường, đầu óc trống rỗng.

Tôi phản kháng được hai giây, rồi ngửi thấy hương chanh nhè nhẹ trên người anh.

Giọng Thẩm Nam Sơ trầm khàn, quyến rũ:

“Nếu anh ta không được, vậy em thấy… anh có được không?”

Tôi run run chỉ tay ra sau lưng anh, mặt mũi đầy tuyệt vọng:

“Anh chủ nhà, em nghĩ anh không nên thu tiền thuê phòng của em nữa rồi.”

Vì em sắp thất nghiệp tiếp đấy.

Vừa mới được gỡ lệnh phong sát, giờ lại sắp nghênh đón mùa đông sự nghiệp lần thứ hai.

“Sở Ngôn, buông cô ấy ra!”

Nghe thấy tiếng động, Sở Ngôn từ trong toilet lao ra, con ngươi rung mạnh.

Tôi cũng hoảng đến rơi cả cằm.

Điện thoại vẫn còn đang livestream!

4

Bình luận trên livestream hỗn loạn như ong vỡ tổ.

“Trời ơi, Thẩm Nam Sơ sao lại ở nhà Giang Chiếu Nguyệt?”

“OMG, Sở Ngôn cũng ở nhà Giang Chiếu Nguyệt luôn?!”

“Ôi mẹ ơi, sao Giang Chiếu Nguyệt không đẩy phắt Thẩm Nam Sơ ra mà nói: ‘Cái này phải tính giá khác’ hả?”

“Chết tôi rồi, couple Sơ – Nguyệt ngọt xỉu luôn! Mọi người ơi, tôi ship cặp này thiệt!”

“Mấy người không liên quan tránh ra, couple Sơ – Nguyệt tới rồi! Hôm nay ai follow siêu thoại của họ còn được rút thăm trúng thưởng 100 bao lì xì trị giá 8888 tệ đó nha!”

Tôi lập tức tắt livestream, chuyển sang nick phụ, chia sẻ lại bài rút thăm trúng thưởng kia.

Một giây sau, điện thoại của cả ba chúng tôi đồng loạt rung lên:

“Lập tức quay về công ty cho tôi, ngay và luôn!”

Trong xe, Sở Ngôn mặt mày hớn hở kể lại cho quản lý nghe cảnh Thẩm Nam Sơ hôn tôi thế nào:

“Ảnh như vầy như vầy, rồi thế kia thế kia. Không nói đến chuyện khác, cái tư thế, cái biểu cảm đó, đúng chuẩn mẫu mực cho cảnh hôn trong phim. Tiếc là không quay lại được, không thì có thể chia sẻ cho toàn bộ nghệ sĩ trong công ty học tập rồi.”

“Vậy đi, cậu gọi hết mấy nghệ sĩ rảnh đến đây ngay. Lát nữa bảo hai người họ diễn lại cảnh đó trước mặt mọi người, cho toàn công ty học hỏi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của hai ‘giáo viên’.”

Tôi ôm mặt giả vờ không nghe thấy, nhưng tiếng cười của Thẩm Nam Sơ quá rõ ràng khiến tôi không thể giả điếc được nữa.

“Xin lỗi nhé, lúc đó không kìm được. Lần sau anh sẽ báo trước với em.”

Thẩm Nam Sơ mặt đầy nghiêm túc, còn tôi thì cúi đầu nghịch cái cúc vừa gỡ khỏi áo anh ấy.

“Anh cũng là cổ đông mà, cái ý tưởng ngu ngốc đó của Sở Ngôn, anh có quyền từ chối chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, anh chưa sẵn sàng bị soi mói đâu.”

Cứ như đang thẩm vấn tội phạm, cả công ty kéo đến xem náo nhiệt.

Lần đầu tiên cảm nhận được cảnh tượng “trung tâm vũ trụ” như mấy minh tinh hạng A, tôi đỏ bừng cả mặt:

“Nói đi, xử lý sao giờ?”

Trên Weibo đang nổ tung với hàng loạt suy đoán về mối tình tay ba của chúng tôi.

Có người nói tôi đang yêu cả hai, lịch chia ra rõ ràng: Thẩm Nam Sơ thứ Hai, Tư, Sáu, Sở Ngôn thứ Ba, Năm, Bảy, kết quả là “nữ hải vương” lật thuyền.

Có người lại nói họ đang cạnh tranh công bằng: Thẩm Nam Sơ có lợi thế “gần mặt gần mũi”, còn Sở Ngôn là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Tôi tức muốn hộc máu, ai nói anh ta là hình mẫu lý tưởng của tôi chứ?

À… là tôi hồi mới debut trả lời trong phỏng vấn.

Thẩm Nam Sơ rất có thái độ, là người đầu tiên đứng ra xin lỗi:

“Tôi thích Nguyệt Nguyệt đã lâu, lần này không kiềm chế được, làm phiền đến công ty rồi.”

Sở Ngôn lập tức đấm một cú:

“Vợ bạn không được chạm, Thẩm Nam Sơ, mày thế mà gọi là anh em với tao hả?”

“Chúng ta đã cắt đứt từ tám năm trước rồi mà? Hơn nữa, hai người cũng chia tay lâu rồi. Tôi theo đuổi cô ấy thì sao? Có ý kiến thì cũng ráng mà nuốt vô, anh không có tư cách.”

Thẩm Nam Sơ không còn là quý ông lịch lãm thường ngày, cãi tay đôi với Sở Ngôn, không ai nhường ai.

“Tôi không có tư cách, còn anh thì có chắc? Được thôi, cạnh tranh công bằng, xem cô ấy chọn ai.”

Sở Ngôn luôn là kiểu người như vậy.

Dựa vào việc tôi từng thích anh ta mà mặc sức làm càn.

Nghĩ rằng chỉ cần làm nũng hay tỏ ra đáng thương, tôi sẽ lập tức nhào vào lòng anh ta lần nữa.

Tôi mỉm cười dịu dàng: “Không cần tranh nữa, tôi chọn anh ấy.”

Tôi nghiêng đầu dựa vào vai Thẩm Nam Sơ, nũng nịu:

“Nam Sơ ca, em đói rồi, thèm khoai lang nướng trước cổng trường.”

Sở Ngôn giơ tay cản lại, mặt mũi bàng hoàng:

“Giang Chiếu Nguyệt, em đúng là bạc tình, lẳng lơ vô độ!”

“Sở Ngôn, đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho sự thô lỗ và thiếu hiểu biết của anh. Cũng trách tôi, hồi đó chỉ lo thúc anh ôn thi nghệ thuật, quên không bảo anh nâng cao văn hóa một chút.”

Mọi người bật cười thành tiếng.

Thẩm Nam Sơ quay sang dặn dò người quản lý cách xử lý khủng hoảng truyền thông:

“Nói là tôi ghen, không chịu được khi bạn gái mình khen Sở Ngôn.”

Rồi anh nắm tay tôi, dẫn tôi đến khuôn viên trường cấp ba ngày xưa.

Ánh mắt anh sáng rực, nhìn tôi đầy dịu dàng và chân thành.

Thật lòng mà nói, từ lúc Thẩm Nam Sơ xông vào nhà tôi, đầu óc tôi đã như gỉ sét, chẳng hoạt động nổi.

Không phòng bị, ánh mắt trong veo và nụ cười lịch thiệp của anh đã đâm trúng trái tim đang đập loạn của tôi.

Trước đây sao tôi lại không nhận ra Thẩm Nam Sơ đẹp trai hơn Sở Ngôn cả vạn lần?

“Thẩm Nam Sơ, tại sao anh lại thích em vậy?”

Anh hỏi lại: “Vậy tại sao em từng thích Sở Ngôn?”

Nghĩ lại mới thấy… lúc đó tôi thích Sở Ngôn vì cái gì nhỉ?

Vì cái áo thun bốc mùi mồ hôi sau mỗi trận bóng, hay vì cái kiểu lên lớp ngủ gật suốt ngày?

Không, chắc là vì mùi chanh thoang thoảng trên người anh ta trong ngày khai giảng, giống hệt người đã cứu tôi vài hôm trước đó.

Mùi hương ấy giống đến nỗi tôi ngỡ rằng... anh chính là ân nhân.

Nên khi Sở Ngôn đưa tay ra, tôi không hề do dự nắm lấy.

Cũng từ khoảnh khắc đó, mọi quyết định của tôi đều quay quanh anh.

Tôi cho rằng mình gặp được ánh sáng giữa đám đông xa lạ.

Mà không biết rằng, ánh sáng ấy thực ra chỉ là ánh đèn sân khấu lừa người.

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Sơ, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

“Có lẽ là do em nhầm người.”

Anh khẽ cong môi cười, đưa tay xoa đầu tôi, động tác cực kỳ dịu dàng.

“Em không nhầm đâu.”

“Người ngày đó cứu em, là anh.”

Tôi ngẩn người, trong đầu chợt hiện lên bóng lưng cao gầy của ai đó giữa đêm mưa, cùng hương chanh dịu mát ấy.

Vậy ra, ngay từ đầu, người bước vào tim tôi… là anh.

Mà tôi, lại đi yêu nhầm người suốt bao năm.

Tôi cắn môi, tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Thẩm Nam Sơ rút trong túi ra một viên kẹo chanh, đặt vào lòng bàn tay tôi:

“Đây là món quà anh định tặng em vào ngày hôm ấy.”

“Giang Chiếu Nguyệt, cảm ơn em vì năm đó đã không chê anh mặc đồng phục bị dính bùn, còn giúp anh lau sạch.”

“Cũng cảm ơn em, đã quay lại nhìn anh một lần.”

Tôi mím môi, bàn tay nắm chặt viên kẹo.

Hốc mắt dần dần đỏ lên.

Người luôn lặng lẽ đứng sau tôi hóa ra… chưa từng rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...