Không bỏ lỡ em lần nào nữa!

Chương 3



6

“Một tháng năm trăm, ký ba năm, thanh toán một lần.”

Anh ấy sợ tôi thấy ngại nên đưa ra mức giá siêu thấp.

Đã chiếm được chút lợi của Thẩm Nam Sơ, tôi cũng ngại tỏ thái độ lạnh lùng với anh nữa.

Dù sao thì cũng chia tay với Sở Ngôn rồi, tôi chẳng việc gì phải vì anh ta mà cứ lảng tránh Thẩm Nam Sơ mãi.

Khi tôi và Thẩm Nam Sơ khôi phục “ngoại giao hữu hảo”, tôi mới nhận ra: anh dịu dàng, hiểu chuyện hơn Sở Ngôn gấp bội.

Anh đi chợ, tôi nấu ăn.

Anh lái xe, tôi cầm bản đồ.

Anh tập gym, tôi lén chụp ảnh.

Rồi đem bán với giá cao cho dân buôn:

“Bán ảnh và clip Thẩm Nam Sơ tập gym siêu đẹp, chuẩn 1080P, truyền tay trực tiếp, ai nhanh tay thì được!”

Sau đó, tôi trúng vai nữ phụ của một dự án IP lớn, ký xong hợp đồng thì đoàn phim chính thức công bố ảnh tạo hình của tôi.

Tôi mừng rỡ học lời thoại suốt cả đêm, ai ngờ hôm sau liền nhận được thông báo không cần đến phim trường nữa.

Quản lý hỏi tôi dạo này đắc tội gì với Sở Ngôn, bởi anh ta đích thân đề cử đàn em cùng công ty cho vai đó, nói là muốn tạo cơ hội cho người mới.

Còn nói tôi diễn dở hơn cả tân binh.

Khi đó anh ta đang cực kỳ nổi tiếng, thậm chí nhận lời cameo trong phim chỉ để đổi vai, đẩy tôi ra ngoài.

Tôi nhốt mình trong phòng, khóc mãi không ngừng.

Vừa khóc vừa mắng bản thân: tại sao lại đi thích một thằng khốn thế chứ.

Tôi lật lại chiếc điện thoại hồi cấp ba:

“Bán ảnh cũ thời Sở Ngôn còn là người thường: ngoáy mũi, khạc nhổ, lăn lộn trong bùn, cam kết hàng thật!”

“Bonus: 5MB phốt độc quyền Sở Ngôn, chưa từng công khai trên mạng!”

Hừ, anh vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa.

Tôi tuyên bố: từ nay tôi chính thức hắc hóa.

Tôi bây giờ là Giang · Nữu Hỗ Lộc · Chiếu Nguyệt.

Ai cản đường kiếm tiền của tôi, chết không tha.

Nhưng bàn chuyện bạn trai cũ với người đang thả thính mình thì đúng là lãng phí cảnh sắc tươi đẹp thế này.

Tôi bèn vắt óc đổi chủ đề:

“Nam Sơ ca, cái siêu thoại kia anh vẫn chưa hủy à?”

Thẩm Nam Sơ có vẻ chưa hiểu tôi đang nói gì, ánh mắt mờ mịt, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ đáng yêu lạ kỳ.

“Cái nào cơ?” Anh bất ngờ ghé sát lại gần: “Đừng nhúc nhích, mèo con à.”

Anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau vệt khoai lang dính trên mặt tôi.

Cả người tôi bị anh ôm trọn vào lòng, khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa đến hai mươi centimet.

Gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ làn da mịn màng và chút râu lún phún trên cằm anh, trong đôi mắt đen láy phản chiếu một tôi đang đỏ bừng mặt.

Cứu tôi với, Thẩm Nam Sơ thật sự quá giỏi!

Ánh mắt anh chợt tối lại, lông mày cao, hốc mắt hơi sâu, ngũ quan sắc nét đầy cuốn hút.

Tóc đen hơi rối, làn da trắng lạnh, đẹp đến mức không thể nhìn thẳng.

Cổ trắng dài, yết hầu chuyển động nhẹ, đường cong rõ nét ấy toàn là tín hiệu hormone chết người.

Hai chiếc cúc sơ mi chưa cài mang theo khí chất vừa “bad boy” vừa nhã nhặn.

Nhìn đôi môi anh ngày một tiến lại gần, tôi nhắm mắt, trong lòng ba phần hồi hộp bảy phần mong chờ.

Khoảnh khắc này… rất hợp để tiếp tục chuyện vừa bị Sở Ngôn cắt ngang.

Rất tiếc, đó chỉ là tôi tự mình đa tình.

Thẩm Nam Sơ lấy lá khô từ trên đầu tôi xuống, hỏi: “Em vừa nói siêu thoại nào cơ?”

Tôi như quả bóng xì hơi, trong lòng thầm chửi anh là tên khốn.

“Cái siêu thoại couple của hai chúng ta đó. Hay anh hủy theo dõi đi, chính chủ mà tự follow thì kỳ lắm, lỡ tạo trend xấu thì sao.”

“Không vội, anh bảo công ty giành luôn quyền quản lý siêu thoại đó rồi. Có gì mới là mình nắm được đầu tiên.”

Thẩm Nam Sơ nói với tôi, vụ “tai nạn livestream” vừa rồi sẽ được xử lý thành scandal yêu đương bị lộ.

Lượng fan của tôi trên Weibo tăng gần hai triệu, chị Vương nói số kịch bản tìm đến tôi đóng phim tăng gấp mười lần.

Fan tôi thì khóc gào khắp nơi, la làng la xóm rằng “vợ bị bắt cóc mất rồi”, kéo nhau lập nhóm đi “giải cứu”.

Nhưng khi biết kẻ bắt cóc là Thẩm Nam Sơ thì càng thêm đau lòng:

“Hu hu hu, đối thủ mạnh quá, thôi đợi kiếp sau em đầu thai thành mỹ nam để tái đấu với Thẩm Nam Sơ vậy!”

Fan của Thẩm Nam Sơ thì đa số là các “phú bà”, để ăn mừng thần tượng chính thức có người yêu, mấy đợt giveaway cộng lại trị giá hơn năm triệu tệ.

Tôi lặng lẽ share lại chục bài, không cần 8888 đâu, 888 là được rồi.

Chuyện Thẩm Nam Sơ và Sở Ngôn là “oan gia ngõ hẹp” ai ai cũng biết, lần này anh nghe thấy tôi khen Sở Ngôn trên sóng nên ghen nổ mắt.

Thế là ảnh đế vốn ôn nhu nhã nhặn liền bùng phát, trực tiếp tuyên bố chủ quyền ngay trong livestream.

Sở Ngôn sau khi có tiền đã đầu tư vào công ty, không còn là nghệ sĩ nhỏ sống nhờ fan nên cũng chẳng còn bị bó buộc gì.

Với tính cách “trái khoáy trời sinh”, chỉ có anh ta mới làm ra mấy chuyện như ngồi canh tôi livestream từ nhà đối diện.

Fan của Sở Ngôn đã sớm bị anh tôi luyện thành “tim sắt”.

Miễn là anh ta không trốn thuế, thì mọi tiêu chuẩn họ đặt ra chỉ còn lại bốn chữ: “Biết sống là được”.

7

Thẩm Nam Sơ cực kỳ hài lòng với kết quả này.

Hài lòng đến mức khóe môi anh cong lên gần như chạm tới sau gáy.

Anh đưa tôi về tận cửa, lúc tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì anh bất ngờ giơ tay chặn lại:

“Suýt quên mất một chuyện, không nói ra thì trong lòng cứ cấn cấn. Lúc nãy hôn em trên livestream, anh cố ý đấy.”

“Giờ anh lại muốn hôn em nữa, được không?”

Thẩm Nam Sơ cúi người, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của anh chăm chú nhìn tôi.

Tim tôi đập loạn lên như nai con, mặt lập tức đỏ bừng.

“Cái đó…”

“Để lần sau đi.”

Tôi thoát khỏi vòng vây của anh, dựa lưng vào cửa thở hổn hển.

Dọa chết tôi rồi, suýt nữa không kiểm soát được trái tim cuồng nhiệt của mình.

Công ty sắp xếp cho ba chúng tôi tham gia một show du lịch thực tế.

Một phần để tôi và Thẩm Nam Sơ “phát cơm chó”, xác thực tin đồn yêu đương giúp truyền thông dập scandal.

Phần còn lại là hy vọng thông qua show này làm dịu mối quan hệ giữa hai “cây hái ra tiền” của công ty. Dù sao thì cứ hở ra là chí chóe cũng ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của công ty quá.

Mà không cãi nhau thì đúng là chuyện không thể…

“Tôi thà ngủ sofa còn hơn ngủ chung phòng với Thẩm Nam Sơ.”

Sở Ngôn kiêu ngạo trải túi ngủ ngay giữa phòng khách, ai khuyên cũng không nghe.

Thẩm Nam Sơ chủ động nhường một bước:

“Lưng anh từng chấn thương, ngủ dưới đất chẳng phải muốn tôi nửa đêm đưa đi viện à?”

Nữ khách mời còn lại là fan couple của tôi và Thẩm Nam Sơ, liền nhiệt tình đề xuất:

“Chiếu Nguyệt, em với thầy Thẩm là người yêu, ở cùng phòng cũng đâu sao đâu?”

Tôi buột miệng:

“Không sao mà.”

“Có sao đấy, tự nhiên tôi thấy chịu đựng được anh ta cũng không đến nỗi.”

Sở Ngôn mặt lạnh như tiền kéo Thẩm Nam Sơ vào phòng.

Nửa đêm, tôi thấy khát nước, lò dò ra phòng khách lấy nước uống.

“Nam Sơ ca!”

Tôi giật bắn mình, thấy Thẩm Nam Sơ đang quấn chăn nằm dưới đất, tội nghiệp hết sức.

Anh lờ mờ mở mắt, khẽ nói:

“Đừng đánh thức Sở Ngôn.”

Sở Ngôn ngủ ngáy như sấm, khiến Thẩm Nam Sơ không tài nào ngủ nổi, đành ra phòng khách nằm tạm.

“Nam Sơ ca, anh ngủ phòng em đi, em ngủ sofa.”

Thẩm Nam Sơ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện, đôi mắt ngái ngủ thoáng chốc rực sáng, tràn đầy ý cười.

7

“Không cần đâu, lỡ có ai xuống lấy nước, thấy em nằm dưới đất anh cũng không yên tâm nổi. Còn nữa, đừng cứ gọi anh là ‘ca’ mãi, anh chỉ hơn em có nửa tuổi, đâu có già đến vậy.”

Tôi le lưỡi làm mặt đáng yêu:

“Nam Sơ à, em ngủ một mình sợ lắm, anh ngủ với em đi mà~”

“Được không đó?”

Tôi lắc nhẹ tay anh, nghĩ thầm nếu lần này mà anh còn từ chối, thì sau này cấm tiệt anh vụ trộm hôn luôn.

“Được.”

Thẩm Nam Sơ trải đệm dưới đất trong phòng tôi. Đèn ngủ bên giường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên khuôn mặt anh như nét vẽ tỉ mỉ trong tranh thủy mặc.

Tôi không buồn ngủ nữa, nằm bò ra mép giường nói chuyện với anh:

“Phim tiếp theo của anh có lịch chưa?”

“Chưa, anh định nghỉ một thời gian.”

“Sao thế, em nhớ anh là ‘trâu cày’ mà, gần như làm việc quanh năm không nghỉ.”

Thẩm Nam Sơ gối hai tay sau đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:

“Ế suốt hai mươi tám năm, anh dành chút thời gian để yêu đương cũng đâu có quá đáng, đúng không?”

Quả thật, Thẩm Nam Sơ từ lúc debut đến giờ giữ kỷ lục “sạch scandal”, fan nhỏ tuổi hơn anh thì yêu đương chán chê rồi, còn anh vẫn như đang ở vạch xuất phát.

“Ừm, không quá đáng chút nào.”

“Ý em là, em đồng ý yêu anh rồi đúng không?”

Nghe đến đó, ánh mắt Thẩm Nam Sơ sáng rực, anh bật người dậy, vừa hay đối diện tôi.

Tôi chỉ muốn tát cái miệng mình một cái, nói nhanh hơn não để làm gì cơ chứ.

“Ờ… em buồn ngủ rồi, ngủ thôi!”

Tôi trùm chăn kín mít giả chết. Trong lúc mơ màng, nghe thấy Thẩm Nam Sơ bật cười khẽ:

“Đồ nhát gan.”

Tiếng chuông báo thức lúc 8 giờ kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp.

Trong mơ, Thẩm Nam Sơ đang chống cằm nhìn tôi, ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ rọi lên người anh, đến cả áo sơ mi trắng cũng như ngấm chút ấm áp.

Những vòng sáng vàng nhảy nhót trên mái tóc anh, cả người tỏa ra mùi cam soda dịu mát.

Nụ cười của anh càng lúc càng gần, sát đến nỗi môi anh chỉ cách tôi chưa đến năm centimet.

Ngay đúng lúc ấy, một tiếng hét long trời lở đất kéo tôi tỉnh hẳn.

“Thẩm Nam Sơ, tôi đếm đến ba! Nếu anh không ra, tôi sẽ đăng Weibo nói anh luôn thầm yêu tôi! Cho toàn bộ cư dân mạng thấy bộ mặt thật của anh!”

Má ơi, hóa ra không phải mơ đẹp, Thẩm Nam Sơ đúng là suýt chút nữa hôn tôi thật!

“Thẩm Nam Sơ, anh bị nghiện hôn à?!”

Mặt anh hơi lúng túng, giơ tờ khăn giấy trong tay:

“Anh chỉ định… lau nước miếng cho em thôi.”

Tôi: Nếu tôi có tội, xin hãy để Chúa trừng phạt tôi, chứ đừng bắt tôi phải “xã hội chết” lặp đi lặp lại kiểu này nữa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...