Không bỏ lỡ em lần nào nữa!
Chương 1
Tôi vừa ra ngoài lấy hàng chuyển phát nhanh, vậy mà Weibo sập luôn.
Quản lý gọi điện tới chất vấn:
“Giang Chiếu Nguyệt, chuyện em sống chung với Thẩm Nam Sơ sao không báo với chị?!”
“Tỉnh táo chút đi, anh ấy là ông chủ nhà đẹp trai tốt bụng của em. Quan hệ giữa tụi em rất trong sáng.”
Vài tháng sau, tôi lặng lẽ bước ra từ phòng Thẩm Nam Sơ.
Gửi tin nhắn cho quản lý:
“Báo cáo với chị một tiếng, quan hệ giữa em và Thẩm Nam Sơ… không còn trong sáng nữa rồi.”
1
Tôi, một diễn viên hạng mười tám đang cố gắng lăn lộn ngoi lên tuyến ba, bỗng một ngày nổi như cồn.
"Ảnh đế lưu lượng 6000w sống chung với nữ diễn viên hạng mười tám, bằng chứng rõ ràng, video thật, không lừa gạt!"
Trong video, sau khi tôi nhận hàng chuyển phát nhanh và lên lầu, chưa được mấy phút thì Thẩm Nam Sơ đã không đeo khẩu trang mà ra ngoài đổ rác.
Nói thật, ngay cả lúc đổ rác thôi mà Thẩm Nam Sơ cũng trông như đang trình diễn catwalk.
Khoan đã, tôi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ màu hồng trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ màu xanh giống y đúc của Thẩm Nam Sơ trong video.
“Chị Vương, nếu em nói đây là trùng hợp, chị tin không?”
“Nếu tin mà có ích, thì paparazzi lập ra để làm gì?”
Từ khóa “Thẩm Nam Sơ - Giang Chiếu Nguyệt ngọt ngào sống chung” leo thẳng lên top 1 hot search.
Lạ là, fan của Thẩm Nam Sơ không những không chửi tôi, mà còn đồng loạt gửi lời chúc phúc.
“Qua weibo của chị gái xem thử, xinh quá trời, lại còn trong sáng, ông xã đúng là phúc mấy đời mới có được.”
“Cùng công ty, lại còn trai tài gái sắc, trời đất tác thành. Chúc phúc chúc phúc, nếu cưới thật thì tôi mừng 200 tệ được ngồi bàn chính chứ?”
“Sao cơ, anh tôi độc thân 28 năm cuối cùng cũng thoát ế? Tin vui lan xa, share bài này kèm lời chúc, ngày mai bốc thăm 100 người mỗi người 888 tệ!”
Trời má, bao lì xì 888 tệ, tôi cũng muốn có!
Chị Vương: “Giang Chiếu Nguyệt, em có đang nghe chị nói không?”
“Chờ chút, để em đổi acc phụ đi share bài trúng thưởng cái đã.”
Điện thoại vang lên tiếng gào rú.
“Giang Chiếu Nguyệt! Bà đây muốn đổi nghệ sĩ rồi!”
Chị Vương nói tạm thời chưa liên lạc được với Thẩm Nam Sơ và ekip anh ta, dặn tôi đừng hoảng, chờ chị ấy xử lý xong sẽ ra thông báo.
“Em không hoảng mà, chị cứ từ từ. Sáng sớm nay ảnh mới về, chắc chưa ăn gì, em đi nấu cơm cho anh Nam Sơ đây.”
Chị Vương tò mò: “Thật sự không có tình cảm gì đặc biệt vượt mức hàng xóm à?”
Tôi nghiêm túc: “Thật sự không có, trong lòng em, anh ấy là tiền bối vô cùng đáng kính.”
“Làm ơn nghiêm túc chút, anh ấy chỉ hơn em có nửa tuổi.”
“Thì vẫn là tiền bối chứ sao.”
Thẩm Nam Sơ vừa kết thúc một phim đề tài chiến tranh điệp báo, mấy ngày liền thức trắng quay đêm, cả anh lẫn ekip đều kiệt sức, giờ chắc đang ngủ bù.
Để khỏi làm phiền “tiền bối”, tôi lóe lên một ý.
Dùng acc phụ gửi tin cho một tài khoản marketing nổi tiếng chuyên viết bài giật gân.
“Có nhận clip Sở Ngôn mấy hôm trước đi bar tán gái nhảy nhót không? Hàng độc quyền! Bảo đảm thật!”
“Nhận! Giá chốt luôn, 5000 mua đứt.”
Tôi trấn an chị Vương, chưa tới nửa tiếng, độ hot tin đồn giữa tôi với Thẩm Nam Sơ nhất định sẽ hạ nhiệt.
29 phút 58 giây sau, điện thoại Sở Ngôn gọi đến liên tục.
“Giang Chiếu Nguyệt, em lấy anh làm bia đỡ đạn mà không thấy ngại à? Nói đi, lần này lại bán được bao nhiêu?”
“Không ngại đâu. Thật ra giá thị trường dạo này của anh hơi thấp đấy, clip 30 giây chỉ được 5000. Nhớ năm ngoái, 20 giây còn bán được 1 vạn kia mà.”
Người yêu cũ ấy mà, chẳng phải sinh ra là để chắn dao cho mình lúc này sao.
Dù gì thì cả năm số lần Sở Ngôn bị chụp đi chơi với gái đẹp tôi đếm không xuể.
Tôi thêm chút lửa cho lịch sử tình ái phong phú của anh ta, là bạn gái cũ, tôi thấy đó là nghĩa vụ thiêng liêng.
“Được, chờ đó.”
Sở Ngôn ném lại một câu rồi cúp máy, tôi chẳng để tâm.
Quản lý của anh ta nổi tiếng chiến đấu hạng nặng trong giới, chưa tới 20 phút sau, tin nóng Sở Ngôn đi bar bị gỡ sạch, kèm theo tin tôi và Thẩm Nam Sơ cũng rớt khỏi top 10.
Thẩm Nam Sơ chắc bị đánh thức bởi điện thoại, mắt vẫn còn lờ đờ đứng trước cửa nhà tôi.
“Xin lỗi, không ngờ paparazzi theo từ phim trường về tận nhà.”
Tôi vội xua tay: “Không sao đâu.”
Thẩm Nam Sơ vốn ưa sạch sẽ, lâu không về nhà, tôi dùng đầu ngón chân cũng đoán ra thể nào anh cũng tổng vệ sinh một trận.
Ra đổ rác là chuyện hợp lý thôi.
Dù gì thì cũng được lên hot search miễn phí, mà weibo tôi còn tăng thêm mười vạn fan nữa chứ.
Nhưng có một điều tôi không hiểu:
“Sao fan anh lạ vậy? Nếu là Sở Ngôn bị chụp chung với sao nữ, sớm bị chửi tới chết rồi. Mà fan anh lại gọi tôi là ‘chị dâu’, họ không giận vì anh yêu đương à?”
Thẩm Nam Sơ gắp miếng bánh bí đỏ, chắc nóng quá, sặc ho mấy cái.
“Khụ… anh cũng không còn trẻ nữa, fan anh toàn lo anh cô đơn đến già thôi.”
Là cao thủ lướt mạng cấp 10, tôi vô tình lạc vào một siêu thoại tên là “couple Sơ Nguyệt”.
Trời má, tôi và Thẩm Nam Sơ không chỉ có siêu thoại CP, mà fan còn viết cả fanfic nữa!
2
Có một bài viết tổng hợp hết những món đồ đôi của tôi và Thẩm Nam Sơ để chứng minh tin đồn là thật.
Tôi có hơi chột dạ, vì phần lớn đồ của tôi là do Thẩm Nam Sơ cho.
Đừng hiểu lầm, các nhãn hàng hay gửi một mẫu đồ cho anh ấy tới mấy màu khác nhau, anh mặc không hết nên tôi được thơm lây.
Tôi một năm đóng được mấy phim đâu, càng không phải ngày công 2.08 triệu, còn phải nuôi cha già, túng quẫn vô cùng.
Thế nên tiết kiệm được thì tiết kiệm, mấy bộ đồ Thẩm Nam Sơ không mặc tôi đều đem lên Xianyu bán, anh ấy 7 tôi 3, tôi kiếm chút tiền môi giới.
Có vẻ Thẩm Nam Sơ cũng thấy siêu thoại đó, vì mục theo dõi đặc biệt báo rằng anh ấy vừa follow nó.
“Anh Nam Sơ, anh lỡ tay nhấn nhầm à? Mau hủy theo dõi đi, không lại bị chụp màn hình rồi đăng lên mạng, tới lúc đó càng khó giải thích.”
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy đáy mắt anh lóe lên tia giảo hoạt.
“Ừ, nhấn nhầm.”
Nói rồi anh bỏ điện thoại xuống, hỏi tôi: “Bánh bí đỏ này em làm à? Tay nghề tiến bộ rồi đó.”
“Đúng thế, mấy hôm anh không có nhà, em toàn ở nhà luyện nấu ăn đấy.”
Sau đó câu chuyện bị kéo đi xa.
“Nguyệt Nguyệt, MV mới của Sở Ngôn muốn mời em làm nữ chính, chị đã nhận thay rồi.”
Chị Vương báo cho tôi “tin vui” này, tôi tức muốn nổ tung.
Tôi lập tức leo lên xe Thẩm Nam Sơ phóng tới công ty, ngẩng cao đầu như con thiên nga kiêu hãnh:
“Dù có phong sát tôi, tôi cũng không đóng MV với anh!”
Sở Ngôn nhàn nhã nói: “Được, như em muốn.”
Năm phút sau, đội PR đã soạn xong thông báo tôi tạm rút khỏi giới giải trí.
Đáng ghét, tôi trúng bẫy tên đó rồi.
Đây chính là cái “chờ đó” mà anh ta nói.
Tôi lấy máu viết nên sự thật: Đừng bao giờ cùng công ty với người yêu cũ.
Nếu người yêu cũ còn là cổ đông công ty nữa, thì nghe lời tôi – chạy đi, chạy càng xa càng tốt!
Vừa lúc Thẩm Nam Sơ bàn xong phương án với ekip, đã ra mặt tuyên bố tôi và anh chỉ là bạn bè bình thường, ở cùng tòa nhà nên là hàng xóm thôi.
“Tuyên bố đang viết, chắc nửa tiếng nữa sẽ đăng.”
Lúc tôi còn cách cửa công ty hai bước chân, Sở Ngôn bất ngờ xuất hiện, tức như gà trống xù lông.
Anh ta bật điện thoại, phát đoạn ghi âm đang nằm top hot search:
“Sở Ngôn á, trông thì lạnh lùng cấm dục vậy thôi, chứ thực ra… không được đâu.”
Giọng nói ám muội khỏi bàn.
Có người hỏi tôi cảm xúc thế nào khi trong một ngày lên hot search hai lần liền.
Tôi rưng rưng nước mắt.
Cảm xúc tới mức chỉ muốn lần theo dây mạng đánh nhau với người đăng bài.
Tôi cố nhớ mình nói câu đó khi nào.
Hình như là lúc bị phong sát miệng, có người hỏi sao không nhận MV với Sở Ngôn, tôi tức quá buột miệng nói bừa.
Ai ngờ bị ghi âm lại, rồi phát lên mạng.
“Tôi… không được?”
“Giang Chiếu Nguyệt, em đã thử chưa mà phán bừa thế hả? Cẩn thận tôi kiện em tội phỉ báng.”
Tôi chơi chiêu phá rồi:
“Chúng ta ở bên nhau ba tháng, anh từng nắm tay, từng ôm tôi chưa?”
“Chắc chắn là tại anh có vấn đề.”
Sở Ngôn nổi điên gào lên: “Tôi thế này, ai nhìn cũng biết là không có vấn đề!”
Ờ thì… hình như có hơi không phù hợp lắm.
Tôi định xắn tay áo thì Thẩm Nam Sơ ho khan một tiếng.
Mặt có vẻ không được tốt lắm.
Đầu óc hủ nữ của tôi lóe lên một suy nghĩ điên rồ:
“Vậy… thật ra anh với Thẩm Nam Sơ không chỉ là tình bạn?”
Thẩm Nam Sơ búng trán tôi một cái:
“Chuyện tôi và Sở Ngôn là đối thủ trời sinh, trừ mấy đứa chưa chào đời, còn ai không biết?”
Vì tôi không chịu đính chính tin đồn, công ty dùng suất MC cố định cho chương trình hot và vai nữ phụ trong phim lên đài để hối lộ tôi.
Tôi gồng lên giữ vững lập trường được 5 phút, rồi nghiến răng đồng ý.
Không chiếm lợi là đồ ngốc.
Sở Ngôn mặt dày đòi về nhà cùng tôi, nói là sợ tôi lỡ miệng ảnh hưởng đến giá trị thương mại của anh ta.
Anh ta cũng muốn lên xe, tôi chỉ ra cửa:
“Anh chắc không định xử lý cô nàng trang điểm đậm kia trước à?”
Sở Ngôn đi tới, vừa cười vừa nói chuyện với cô ta.
Thẩm Nam Sơ đưa tôi ly trà sữa khoai môn còn ấm.
Ống hút đã được cắm sẵn, tôi hút một ngụm lớn, hài lòng ra mặt.
Tôi bị ám ảnh việc cắm ống hút, sợ trà sữa tràn ra ngoài.
Sở Ngôn trước đây cũng từng mua trà sữa cho tôi, tôi nũng nịu nhờ anh cắm hộ ống hút, nhưng anh sợ bị paparazzi chụp nên từ chối.
Hình như từ lúc đó, tôi bắt đầu nguội dần với anh ta.
Còn giờ, anh ta càng lúc càng buông thả bản thân, ngang nhiên ôm người khác, khiến tim tôi như bị kim chích từng mũi.