Khói sương vương rừng xa.

Chương 6



19

Từ Tô Viễn Lâm, tôi nghe được một câu chuyện xa lạ.

Tôi không tin nổi, đó lại chính là khoảng thời gian tôi từng đơn phương khổ sở nhớ nhung.

Anh kể, trong mắt anh ngày ấy, tôi và Kỳ Nhậm mới là một đôi.

Bởi chúng tôi đều phóng khoáng, mạnh mẽ, dám yêu dám hận.

Anh nói, mùa hè năm ấy, khi tôi mê man trong sự dịu dàng của chàng trai, anh cũng đã sớm nhìn thấy tôi trong đám đông.

Nhưng ngay sau đó, anh cũng thấy bên cạnh tôi có Kỳ Nhậm.

Trước mặt Kỳ Nhậm, tôi buông bỏ hết gánh nặng, có thể vô tư làm nũng, có thể thoải mái giận dỗi.

Tôi tỏa sáng rực rỡ.

Anh lại nghe người ta nói tôi và Kỳ Nhậm từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, liền tin chắc rằng chúng tôi là một cặp.

Đêm du lịch tốt nghiệp, khi tôi uống say rồi tỏ tình, anh còn tưởng đó chỉ là giận dỗi với Kỳ Nhậm.

Anh từng định từ chối tôi.

Nhưng cuối cùng lại không nỡ.

“Yên Yên, em không biết đâu, khi ấy anh tự ti đến mức nào.” Anh ôm mặt, khẽ giọng.

“Cả đời anh chưa từng tùy hứng. Mỗi quyết định đều phải cân nhắc thiệt hơn. Mọi người nhìn anh chỉ thấy danh hiệu đẹp đẽ, hội trưởng hội sinh viên, sinh viên xuất sắc, thiên chi kiêu tử… Nhưng chính anh biết, bản thân không hề có thiên phú gì đặc biệt. Anh từng ngưỡng mộ thế giới của em và Kỳ Nhậm, lại nghĩ mình mãi mãi chẳng thể bước vào.”

Thì ra, khi tôi nghĩ mình đứng ngoài vòng tròn ưu tú của anh, thì anh cũng đang đứng ngoài thế giới của tôi.

Chỉ là, cả hai chúng tôi đều thiếu một chút can đảm để bước thêm nửa bước.

“Đồ ngốc.” Nước mắt tôi trào ra.

“Đại ngốc!”

Tôi nhào tới ôm lấy anh, đầu suýt đập vào cửa kính, nhưng anh vẫn kịp che chắn cho tôi.

Tôi vùi mặt đầy nước mắt vào vai anh, nghèn nghẹn: “Cho nên anh tưởng rằng sau này em cưới Kỳ Nhậm?”

Anh ôm tôi, vừa vuốt tóc tôi vừa nói: “Ừ, khi đó tìm không thấy em, rất lâu sau mới nghe tin em và Kỳ Nhậm cùng trở về quê.”

Tôi ngẩng lên, lau nước mắt: “Vậy tại sao anh vẫn đến đây?”

Anh giúp tôi chùi sạch khóe mắt, khẽ cười: “Nói ra thì hơi chua chát.”

“Anh nói đi, có gì chưa kể hết đều phải nói rõ.”

Anh thở dài: “Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, anh nhờ thầy liên hệ cho vào Nhị viện ở đây. Khi ấy, anh nghĩ, liệu có ngày nào đó, trong một khoảnh khắc ở bệnh viện, anh mở cửa phòng khám, thì người bước vào sẽ là em.”

20

Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi Tô Viễn Lâm ở.

Sạch sẽ, gọn gàng, chẳng có mấy hơi người, y hệt dáng vẻ cao lãnh thường ngày của anh.

Anh bận rộn trong bếp. Tôi đã mấy lần nói mình không đói, vậy mà cuối cùng vẫn bị anh đuổi ra, bắt ngồi ngoan trên sofa chờ ăn khuya.

Một tiếng sau, anh bưng đồ ăn ra: canh cá diếc, tiểu long bao nhân cua… gần như toàn là món tôi thích.

“Tiểu long bao lần này chỉ làm loại hấp tiện mang, chắc không được tươi lắm. Đợi khi nào có cua tươi, anh sẽ tự làm cho em.”

Tôi vòng tay ôm anh từ phía sau khi anh đang bày bàn.

Anh vỗ nhẹ lên tay tôi, dịu giọng: “Ăn trước đã, ngoan. Để nguội sẽ không ngon.”

Tôi bèn làm nũng: “Không, không muốn.”

Rồi áp mặt lên lưng anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao biết em thích canh cá diếc?”

Anh im lặng, không đáp.

Tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện tai anh đã đỏ bừng.

“Nghe các dì ở trạm y tá nói chuyện… anh cũng lén nghe theo.”

Trái tim tôi lập tức hóa thành chiếc bánh mật ong ngọt lịm.

Tôi xoay anh lại, ép anh dựa vào bàn, chống một tay lên cạnh tai anh, cố tình gằn giọng: “Bà đây không muốn ăn cơm… bà đây muốn ăn anh.”

Tô Viễn Lâm bật cười.

Tôi vốn đã nhớ anh đến phát điên, vừa rồi cũng chỉ gồng gan giả vờ dữ dằn lao tới thôi, ai ngờ bị anh nhìn thấu ngay, còn cười nữa chứ.

Mặt tôi nóng ran: “Cười cái gì, cười cái quái gì.”

Anh dừng cười, ánh mắt dần nghiêm lại, bàn tay men theo eo tôi.

Chỗ đó từ nhỏ đã cực nhạy cảm, giờ bị bàn tay nóng rực của anh đặt lên, cả người tôi mềm nhũn, như sắp ngã gục trong giây tiếp theo.

“Đây là em tự nói đấy nhé.”

Tôi lắp bắp: “Em… em nói gì, hả…”

Chưa kịp dứt câu, tôi đã bị anh bế bổng lên.

Anh vừa ôm tôi vừa cúi xuống hôn khẽ: “Không ăn cơm, thì ăn anh.”

21

Sáng hôm sau, tôi ngái ngủ tỉnh dậy.

Trên giường không có ai.

Ghế treo chiếc sơ mi của anh.

Giống hệt cảnh năm xưa tỉnh lại ở đảo Châu Sơn.

Chỉ khác, lần này…

Trên tủ đầu giường có mảnh giấy.

“Yên Yên, anh đi mua bữa sáng rồi. Em có thể nằm thêm một chút, nhưng đừng nằm lâu quá, không tốt cho sức khỏe. Yêu em.”

Nhìn tờ giấy, khóe miệng tôi tự khắc cong lên, chẳng cách nào nén nổi nụ cười.

Trong lòng thì vẫn hậm hực: hừ, cái đồ đàn ông phiền phức, còn dám quản tôi. Tôi cứ nằm, cứ nằm đấy.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, tôi đã không nhịn được mà chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Đang sung sướng súc miệng thì bên ngoài chợt vang lên giọng một người phụ nữ xa lạ, đầy nhiệt tình: “Lâm Lâm, con với cô gái kia sao rồi? Mẹ nói này, với con gái thì không thể quá chậm chạp, lúc cần chủ động phải mạnh dạn…”

Còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng tắm đã bị đẩy mở.

“Á!”

Không phải tôi la nhé.

20 phút sau.

Tôi ngồi gò bó trên sofa, cạnh bên là Tô Viễn Lâm vừa mua đồ ăn sáng về.

Đối diện là một người phụ nữ ánh mắt chan chứa yêu thương — mẹ anh.

Anh mở miệng trước: “Mẹ, sao không báo trước đã tới.”

Mẹ anh lại còn áy náy: “Xin lỗi con trai, mẹ cũng đâu biết con đã ‘tăng tiến độ’ rồi mà.”

… Tăng tiến độ.

Ừm, tôi chắc bà với mẹ tôi mà gặp nhau, nhất định hợp cạ.

Bà tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cũng phải thôi, năm năm rồi mà hai đứa còn nhớ thương nhau, chứng minh là duyên trời định. Yên tâm đi, sau này cưới xin, có con, mẹ chỉ phụ việc đời sống. Còn chuyện dạy dỗ, các con toàn quyền quyết định.”

Có con?

Mẹ anh vẫn chưa biết chuyện Nhiên Nhiên.

Tôi len lén nhìn anh dò hỏi.

Anh chớp mắt với tôi, ghé sát khẽ nói: “Anh chưa bàn với em nên tạm chưa nói với mẹ.”

Trái tim tôi mềm lại, ấm áp.

Nhân lúc mẹ anh còn mải lẩm bẩm, tôi lén nắm tay anh, thì thầm đáp: “Em nghĩ… có thể nói rồi.”

Đôi mắt anh ánh lên niềm vui rạng rỡ.

Chúng tôi đều hiểu, nói cho cha mẹ biết nghĩa là hai bên gia đình chính thức gắn kết.

Đã đến lúc cho Nhiên Nhiên một mái ấm trọn vẹn.

Một ngôi nhà có cả mẹ, cả cha.

22

Ngày 14 tháng 8.

Mùng 7 tháng 7 âm lịch. Thất Tịch.

Ngày lành để cưới hỏi.

Đám cưới của tôi và Tô Viễn Lâm được tổ chức tại chính căn nhà nghỉ trên đảo năm nào.

Nhiên Nhiên lần đầu dự hôn lễ, vui quá hóa cuồng, chạy khắp nơi, quên béng vai trò cô bé cầm hoa.

Mẹ tôi và mẹ anh cứ theo sau, sợ nó va phải cái nọ cái kia, che chở từng li từng tí.

Đặc biệt là mẹ anh, ngay từ ngày biết mình có cháu gái, bà đã chìm đắm trong cơn say yêu thương: dắt đi ăn, dắt đi mua sắm, còn định dọn hẳn đến đây sống.

Phải nhờ hai vợ chồng tôi khuyên nhủ mãi bà mới bớt phấn khích, nhưng bà vẫn bắt chúng tôi hứa: hè này Nhiên Nhiên phải để bà giữ.

Anh sợ tôi không vui, nhỏ giọng giải thích.

Tôi khoác tay anh, dí ngón tay vào mũi anh: “Bà ngoại nào mới biết mình có cháu thì cũng thế thôi, em hiểu. Người ta cần chỗ để xả tình thương chứ. Với lại, chăm con đâu có dễ, em còn được nghỉ phép nữa.”

Anh gãi lòng bàn tay tôi, cười: “Vậy mình đi trăng mật nhé, chỗ nào em chọn.”

Chủ lễ ho khan hai tiếng, nhắc chúng tôi tôn trọng nghi thức.

Tôi lè lưỡi, đẩy anh về vị trí.

Trong tiệc, Lưu Lộc đặc biệt đến cụng ly xin lỗi tôi: “Chị dâu, không ngờ cái cô bé trong thư viện năm ấy lại là chị. Tôi tưởng lại một đàn em nào nữa cơ. Hồi đó vô duyên nói móc chị một câu, xin lỗi nhé. Tôi cạn, chị tùy ý.”

Cô ta dốc cạn một ly rượu trắng, sau đó ngà ngà kéo tôi tám tiếp: “Chủ yếu là hồi đó chị ăn mặc… trời ơi, không hợp chút nào. Hồi đó chị là chị đại ngầu lòi, đinh tán, punk các kiểu. Sao lại ‘cải tà quy chính’ thế chứ, ha ha…”

Tôi gượng cười, nhưng trong lòng muốn úp cả cái bánh kem lên mặt cô ta.

Tôi thì thầm với anh: “Thế lúc đó anh nhíu mày nhìn em ở thư viện, cũng vì cái này?”

Anh giao em gái cho đám bạn cũ rồi quay lại ôm tôi: “Đó rõ ràng không phải gu của em. Yên Yên, anh chỉ mong bên anh, em vẫn luôn là chính em.”

Kỳ Nhậm lúc này đã đỏ bừng mặt vì rượu, lảo đảo cầm ly sang, tôi cau mày cảnh cáo: “Này, đừng có ói trong đám cưới của tôi đấy.”

Hắn vẫn còn tỉnh để cãi: “Ói thì không tìm cô, tôi tìm bác sĩ Tô.”

Rồi ngửa cổ uống nốt, tiện tay vứt ly, kéo anh sang, ghé tai nói gì đó.

Anh chỉ vỗ vai hắn, không nói gì, rồi giao hắn cho đồng nghiệp.

Tôi tò mò đuổi theo: “Kỳ Nhậm nói gì với anh?”

Anh chẳng chịu kể, mặc kệ tôi nhõng nhẽo, chỉ khẽ chạm vào môi tôi: “Bí mật đàn ông, em không cần biết.”

Hoàng hôn buông xuống.

Tôi tựa vào vai anh, lim dim nhìn biển cả mênh mông, ngọn hải đăng sừng sững nơi cuối đảo, gió mùa tháng tám lướt qua kẽ tay.

Cảnh vật quen thuộc.

Người quen thuộc.

Sau mười mấy năm, cuối cùng chúng tôi cũng bước vào thế giới của nhau.

Làn khói Yên Yên, cuối cùng cũng chạm vào rừng Viễn Lâm.

(Hết)

Chương trước Chương tiếp
Loading...