Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khói sương vương rừng xa.
Chương 7
Ngoại truyện: Bạn Bè
1
Rời khỏi thành phố ấy, trên loa taxi vang lên một bài hát cũ “Mười Năm” của Trần Dịch Tấn.
Ngay khi khúc dạo đầu vang lên, Kỳ Nhâm đã nhận ra bài hát này.
Nhiều năm trước, trong sân trường, anh và Mạnh Yên Yên nghe đài phát thanh của trường phát đi phát lại ca khúc ấy, dưới ánh trăng trên sân vận động, cả hai vừa đi dạo vừa nói cười.
Họ bông đùa, thậm chí còn từng lén mua rượu, ngồi trên khán đài sân bóng, đối ẩm với nhau.
Mười năm phóng túng ấy.
Mười năm.
Cuộc đời có được bao nhiêu lần mười năm.
Còn anh và Yên Yên, dường như đã cùng nhau đi qua hơn một lần mười năm.
Từ lúc tiểu học gặp Mạnh Yên Yên, Kỳ Nhâm đã biết, mình có được người bạn tốt nhất đời này.
Anh lúc nhỏ phát triển chậm, giữa một đám con trai lớn nhanh như măng mọc sau mưa, trông như một cậu bé còi cọc, thế nên đương nhiên bị bọn bắt nạt trong trường chú ý, ép phải nộp tiền tiêu vặt.
Anh phản kháng, kết quả bị đè xuống đất mà hành hạ.
Lúc ấy, “Đại ca tỷ” Mạnh Yên Yên xuất hiện như một vị cứu tinh.
Rõ ràng đã quen mặt từ trước, đám nhóc hư kia vừa thấy Mạnh Yên Yên xách viên gạch tới, liền vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa dọa, bảo sớm muộn gì cũng sẽ đánh gãy chân cô.
Mạnh tỷ hừ lạnh một tiếng, liền nhấc thêm cục gạch, định đuổi theo.
Kỳ Nhâm vội ôm chặt lấy chân cô.
Mạnh tỷ bề ngoài hùng hổ, nhưng chăm sóc người khác lại rất dịu dàng.
Nhìn cô bôi thuốc lên bàn tay trầy xước của mình, Kỳ Nhâm khẽ nói: “Lần sau chị đừng ra mặt nữa. Chúng không lấy được tiền thì cũng sẽ bỏ đi thôi.”
“Cạch” Mạnh Yên Yên mạnh tay bẻ gãy tăm bông.
Kỳ Nhâm kêu “Á” một tiếng, ôm tay rên rỉ.
Cô trừng mắt nhìn, giọng điệu hận sắt không thành thép: “Sao em lại nghĩ như thế chứ?”
Kỳ Nhâm cúi đầu, lí nhí: “Nhưng… chị cũng là con gái mà…”
Mạnh Yên Yên nheo mắt nguy hiểm: “Sao, em coi thường con gái hả?”
“Không không, ý em là… nhỡ chị không đánh lại được, gặp nguy hiểm thì làm sao…”
“Không sao hết, đã có Mạnh tỷ lo cho em!”
Cô bé học theo dáng vẻ của bà ngoại, xoa đầu cậu bé như đang vuốt mèo.
Kết thúc tiểu học, duyên phận giữa anh và cô vẫn kéo dài kỳ lạ, cả hai cùng học chung một trường, cùng lớp, còn ngẫu nhiên trở thành bạn cùng bàn.
Tuổi mười mấy, bọn con trai lớn vụt lên, Kỳ Nhâm đã không còn cần sự bảo vệ của Mạnh Yên Yên nữa, nhưng anh vẫn rất tự giác gọi cô là “Mạnh tỷ”, nhờ chị che chở.
Mạnh Yên Yên ưỡn ngực nhỏ, vỗ vai anh: “Không thành vấn đề, Mạnh tỷ che chở em!”
2
Rốt cuộc là từ khi nào, cảm giác trong lòng anh bắt đầu thay đổi?
Sau khi tốt nghiệp cấp ba?
Sau khi không còn ngày ngày bên nhau ở đại học?
Hay là từ rất sớm, chỉ là anh chưa từng nhận ra?
Kỳ Nhâm không rõ.
Anh chỉ nhớ, không lâu sau khi vào đại học, khi Yên Yên hớn hở kể về một người nào đó, trong tim anh bỗng nhói một cái.
Chỉ là nhói một chút thôi.
Nhưng vết đau ấy, mãi không bao giờ liền lại.
Những năm này, mối quan hệ giữa anh và Yên Yên đã chẳng còn là “đại ca tỷ” với “tiểu đệ” nữa.
Họ là anh em, là bạn bè, là chiến hữu, thậm chí trong chuyên môn còn là đối thủ tốt nhất.
Anh cuối cùng cũng không cần gọi cô bằng biệt danh “Mạnh tỷ”, mà có thể đường hoàng gọi tên thật của cô.
Yên Yên.
Cô, cuối cùng cũng trở thành làn khói anh không thể nắm giữ.
3
Trong chuyến du lịch tốt nghiệp ở đảo Chu Sơn, Yên Yên say khướt, chạy đến trước mặt Tô Viễn Lâm, mượn rượu tỏ bày mối tình thầm kín.
Kỳ Nhâm ngồi ở đầu kia bàn tiệc, lặng lẽ nhìn. Trong khoảnh khắc thoáng qua, lòng anh lóe lên ý nghĩ đen tối, hãy từ chối cô đi.
Nếu Tô Viễn Lâm từ chối, liệu anh có thể đưa tay ra, chạm đến làn khói ấy?
Nhưng anh lại không nỡ.
Với tư cách là người bạn tốt nhất, nỗi đau trong lòng cô, anh đều hiểu rõ.
Anh còn mong cô hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Vậy nên anh đứng dậy, mượn cớ đưa cô về để khích người kia.
Anh thành công rồi.
Nhìn Tô Viễn Lâm dìu Yên Yên rời đi, anh cười gượng, ngửa cổ uống cạn nửa ly rượu.
Thôi thì vậy đi.
Tiểu Kỳ à, mày thật vĩ đại.
Anh giơ chiếc ly không lên với ánh trăng: “Kính mày, kính sự trong sáng, kính tình bạn. Kính cái thế giới chó má mà ai cũng có một người chẳng thể yêu.”
4
Nhưng anh không ngờ, mọi chuyện lại rẽ ngoặt đột ngột đến vậy.
Khi anh liên lạc được với Yên Yên, cô đã rời trường về quê.
Cô không nói gì, chỉ nhờ anh lấy giúp bằng tốt nghiệp.
Sau này, từ bạn cùng phòng đi Chu Sơn với cô, anh mới biết được vài điều.
Ngay sau lễ tốt nghiệp, anh liền bắt chuyến bay sớm nhất về quê, đối diện hỏi thẳng.
Nghe xong tất cả, sắc mặt anh xanh mét, định đi tìm Tô Viễn Lâm tính sổ, nhưng Yên Yên khóc ngăn lại.
Cô nói: “Thôi đi. Em không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.”
Anh nắm chặt tay, lặng lẽ nghe.
Được.
Nhưng không ai ngờ, số phận lại trêu ngươi như thế.
Yên Yên phát hiện mình mang thai.
Có những chuyện, đến mức này, anh với tư cách đàn ông không còn lời nào có thể nói.
Nhưng nhìn ánh mắt cô, anh cũng đã hiểu rõ quyết định trong lòng cô.
Vậy thì… ở bên cạnh cô thôi.
5
Năm năm trôi qua trong chớp mắt.
Trong năm năm ấy, anh vẫn kề bên, nhìn cô từ một cô gái lóng ngóng, trở thành một người mẹ dịu dàng mà mạnh mẽ.
Nhiên Nhiên rất đáng yêu, thừa hưởng gương mặt thanh tú của mẹ và tính cách tinh quái, khác người.
Có lúc trong công viên, anh bế Nhiên Nhiên, nghe Yên Yên luyên thuyên kể chuyện rắc rối trong công việc, bỗng thấy, nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì cũng hay.
Khoảnh khắc này, giống như họ là một gia đình.
Nhiều năm qua, anh thấy cô từng miễn cưỡng tiếp xúc vài người đàn ông, nhưng chẳng có kết quả gì.
Anh không biết, trong lòng cô, liệu có còn hình bóng người kia.
Giữa anh và cô, tình cảm đã từ bạn bè, rồi dần trở thành gia đình.
Vậy thì… có thể tiến thêm một bước nữa chăng?
Anh tự nhủ, xong chuyến công tác này, sẽ bước ra bước đó.
Nhưng thì ra, bốn chữ trêu ngươi nhất trên đời là: “Âm sai dương thác.”
6
Anh bế Nhiên Nhiên trong bệnh viện, trẻ con tranh giành tình cảm, mà trong mắt Yên Yên và Tô Viễn Lâm lại đầy sự gắn bó.
Anh hiểu, bước kia, cuối cùng anh cũng chẳng thể bước ra.
Định mệnh xoay vòng, ai cần đi thì đi, ai cần ở thì ở.
7
Trong hôn lễ, anh giả vờ say, lảo đảo bước đến chỗ Yên Yên và Tô Viễn Lâm.
Giống như đêm du lịch tốt nghiệp năm ấy, anh ngửa đầu, uống cạn nửa ly rượu.
Anh tiện tay ném ly, kéo cà vạt Tô Viễn Lâm, thì thầm bên tai anh ta:b“Anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu không… tôi luôn chờ sẵn.”
Cả hai đều rõ, đó là một lời đe dọa không bao giờ thành hiện thực.
Tô Viễn Lâm hiểu.
Anh ta không đáp, chỉ vỗ mạnh vai Kỳ Nhâm.
8
Câu hát cuối cùng của “Mười Năm” vừa dứt, Kỳ Nhâm mở mắt.
Đã đến ga sân bay.
Anh xuống xe, ngẩng nhìn bầu trời thành phố mà mình đã sống gần ba mươi năm.
Lần này ra nước ngoài công tác, không biết lần trở về, đã là mười năm sau nữa hay chưa.
Vậy thì, thôi thì… cứ thế đi.
Anh nhớ lại ngày xưa, từng hứng chí nhờ bạn học nữ chơi tarot bói một quẻ.
Cô ấy bảo anh nhắm mắt, thầm gọi tên một người.
Kết quả hiện ra: “Hai người có thể là soulmate, gần gũi đến mức không cần hôn nhân ràng buộc.”
Khi đó, anh đã thầm mừng vì chữ soulmate.
Hóa ra, ý thật sự nằm ở vế sau.
Thôi thì vậy.
Anh khẽ cười, xoay người bước vào sảnh sân bay.
Kết
Trong lúc làm thủ tục, có người vỗ nhẹ sau lưng.
Anh quay lại, bắt gặp một cô gái từng gặp ở hôn lễ.
Hình như là em gái của Tô Viễn Lâm, tên Lưu Lộc.
Cô nhìn tấm vé trên tay anh: “Trùng hợp ghê, anh cũng đi Melbourne à?”
Ngoài cửa sổ, trời xanh ngắt.
(Hết ngoại truyện)