Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khói sương vương rừng xa.
Chương 4
11
“Thế nên… em đồng ý rồi à?”
Trì Nhâm ngồi cạnh giường bệnh của Nhiên Nhiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Tôi vừa gọt táo, vừa cúi đầu thì thầm: “Cũng… không hẳn là đồng ý. Chỉ là anh ta muốn làm gì, tôi cũng chẳng ngăn được.”
Trì Nhâm ra vẻ đau lòng: “Rau sạch nhà tôi, chẳng lẽ lại để heo ủi thêm lần nữa sao?”
Tôi giơ dao dọa đánh.
Hắn vội xua tay: “Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa. Nhưng em thực sự nghĩ kỹ chưa?”
Tôi im lặng rất lâu, mới thở dài: “Em không biết.”
Quả táo bị tôi gọt đến gần như chỉ còn hạt.
Tôi bỏ dao xuống, ôm mặt than thở: “Haizz, em thật sự không biết.”
Trì Nhâm nhếch môi, nụ cười buồn chẳng buồn, vui chẳng vui: “Anh biết mà.”
Sau đó, hắn xoa đầu tôi, đổi giọng nghiêm túc: “Dù sao Yên Yên nhà anh có quyết định gì, Nhâm ca cũng ủng hộ hết. ‘Đến 35 tuổi mà chẳng ai thèm, thì nhớ đến chỗ cái bãi rác tái chế này’ lời hứa vẫn còn đó nhé.”
Tôi giáng cho hắn một cái: “Anh mới là rác, cả nhà anh đều là rác. Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, yên tâm đi đồ ngốc!”
Đang đánh nhau chí chóe, thì Tô Viễn Lâm dắt Nhiên Nhiên trở lại phòng bệnh.
Con bé vừa thấy Trì Nhâm đã chạy ùa đến ôm chặt eo hắn, ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Con nhớ chú lắm, sao giờ mới đến thăm con, ba Trì?”
Nghe thấy tiếng “ba Trì”, Tô Viễn Lâm lập tức ngẩng phắt đầu.
Trì Nhâm vốn cưng chiều Nhiên Nhiên, mỗi lần chơi cùng đều chẳng khác nào hai kẻ điên.
Lần này cũng thế, hắn véo má con bé: “Ba đi công tác rồi, giờ về còn mang cho con bao nhiêu quà. Có vui không, bảo bối?”
“Vui ạ! Ba Trì tuyệt nhất!”
Con bé ôm cổ hắn, hôn chụt một cái lên má.
Sắc mặt Tô Viễn Lâm càng lúc càng đáng sợ.
Tôi chưa bao giờ thấy anh đen mặt đến thế.
Ôi trời, chết tiệt, phải làm sao bây giờ.
Nhưng giây sau, anh lại sải bước tới, trên mặt nở nụ cười ấm áp như gió xuân.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé, giọng dịu dàng: “Nhiên Nhiên có muốn búp bê BJD không?”
“Muốn! Nhưng mẹ không cho con mua.”
“Vậy chú Tô mua cho, con muốn bao nhiêu cũng được.”
Trì Nhâm cũng mỉm cười ngồi xuống: “Thế còn Gundam? Ba Trì có nhiều lắm.”
“Wow, Gundam!”
Đúng vậy, cô con gái bốn tuổi của tôi, tình yêu lớn nhất là manga phiêu lưu đánh nhau.
Tô Viễn Lâm thoáng sững lại, rồi lập tức phản ứng, không chịu kém: “Chú Tô mua cho!”
“Ba Trì tặng con hết luôn!”
Rõ ràng cảnh tượng nên rất hòa thuận, mà lại toát ra thứ khí thế như trận chiến sống còn.
Mẹ nó, hai người, đừng có mà chiều hư con gái tôi!
12
Một tuần sau, Nhiên Nhiên xuất viện.
Khi tôi đi làm thủ tục ra viện, đi ngang qua quầy y tá thì bất ngờ phát hiện. Tô Viễn Lâm lại đang… tám chuyện với mấy cô y tá?
Tôi xách ấm nước nóng, cầm hóa đơn, đứng ở góc hành lang lắng tai nghe.
“Bác sĩ Tô, lần này anh cũng tham gia hoạt động dã ngoại của bệnh viện à?”
“Trời ạ, tôi có nghe nhầm không thế.”
Giọng anh vẫn như thường ngày, nghiêm túc và lạnh nhạt: “Ừ, nghe nói lần này được mang người nhà đi đúng không?”
Mấy cô y tá sững sờ.
Một lúc lâu, có người run run hỏi thử: “Bác sĩ Tô, anh… định dẫn người nhà đi ạ?”
Anh ký xong tờ giấy cuối cùng, gọn gàng đặt bút xuống: “Ừ. Cùng đi.”
Tôi cũng đứng đờ ra ở góc hành lang, mặt chẳng hiểu sao nóng ran, phải đưa tay quạt quạt như xua đi hơi nóng vốn không tồn tại. Trong lòng âm thầm chửi: “Đồ khốn, ai là người nhà của anh chứ.”
Về lại phòng bệnh, quả nhiên bị Tô Viễn Lâm chặn ngay cửa.
Tôi không khách sáo: “Tránh ra.”
Anh cầm lấy đồ trong tay tôi, rồi nhanh như chớp khẽ hôn lên má tôi một cái.
Tôi tức giận véo mạnh cánh tay anh, đến mức này mà sắc mặt anh vẫn không đổi, chỉ nhíu mày chịu đựng, còn nghiêm túc nói: “Yên Yên, lát nữa hãy véo, anh có chuyện muốn nói.”
Quả nhiên, đồ khốn kia đã biến “dẫn người nhà đi dã ngoại” thành “y tá trong khoa đều thích Nhiên Nhiên, muốn rủ con bé đi chơi”.
“Yên Yên, em là người giám hộ, chắc chắn không thể không đi, đúng không?”
Anh còn một bộ mặt nghiêm trang, phân tích tình hình với tôi.
Chín năm trước, sao tôi không nhìn ra nổi vị bác sĩ Tô sạch sẽ lạnh nhạt này cũng có lúc bụng đen đến vậy?
Tôi nhìn anh nửa cười nửa không.
Anh lại trưng ra đôi mắt chân thành, giả bộ vô tội: “Sao vậy, có gì không đúng à?”
Đồ khốn, anh giỏi lắm.
13
Tôi biết kiểu bệnh viện phục vụ nhân dân như Bệnh viện số 2 vốn chẳng dư dả gì, nhưng không ngờ lại eo hẹp đến mức này.
Nguyên khoa Ngoại thuê một chiếc xe khách, người ngồi chen chúc sát nhau.
Tiết trời “hổ thu” oi bức, điều hòa không thể tắt, cửa sổ cũng không mở được bao nhiêu.
Xuống xe nôn hai lần, tôi chỉ còn sức tựa người vào ghế.
Nhiên Nhiên thì lại vui vẻ hoạt bát, chẳng thấy khó chịu gì.
Con bé ngồi trên đùi Tô Viễn Lâm, tò mò quan sát đám bác sĩ y tá xa lạ, thỉnh thoảng còn nhoẻn cười bán manh.
Đúng là sức lực trẻ con, kỳ diệu thật.
Anh vừa che chở cho con bé, vừa đưa tay chạm trán tôi, ánh mắt đầy lo lắng: “Không sao chứ, hay là chúng ta xuống xe đi.”
Tôi xua tay.
Đã lên cao tốc rồi, đừng phiền mọi người.
Tôi khép mắt, khẽ nói: “Để tôi ngủ một lát là ổn.”
Anh lặng lẽ kéo rèm cửa, chỉnh lại vành mũ cho tôi, tránh ánh sáng chiếu vào.
Thật ra trong môi trường này khó mà ngủ say, tôi chỉ buông lỏng ý thức, nửa mơ nửa tỉnh, hình như nghe thấy giọng anh khẽ nói với Nhiên Nhiên, nhưng chẳng rõ lắm.
“Nhiên Nhiên, gọi ba đi, được không?”
“Nhưng mẹ sẽ không đồng ý đâu, chú Tô.”
“Không sao, mẹ sẽ đồng ý thôi. Từ nay chú Tô chính là ba của Nhiên Nhiên. Gọi một tiếng đi nào.”
“… Vậy, được ạ.”
Tiếng con bé ngọt ngào vang lên.
“Ừ, Nhiên Nhiên ngoan quá.”
Giọng anh khẽ run, mang theo sự xúc động.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe được, lòng thầm rủa: “Đồ khốn, dám lừa con gái tôi gọi ba…”
Chỉ là, tôi chẳng còn sức mở mắt, chìm vào giấc ngủ.
14
Xuống xe rồi, tôi mới phát hiện địa điểm chuyến đi này, lại chính là quần đảo Chu Sơn, nơi chúng tôi từng đi du lịch tốt nghiệp.
Nhìn biển xanh quen thuộc, lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc.
Từ lúc tốt nghiệp đến nay, đã năm năm rồi.
Ngày ấy tôi vội vã chạy trốn khỏi hòn đảo này, nào ngờ có một ngày sẽ quay lại.
Hơn nữa…
Tôi quay đầu, nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang dạo bước trên bờ biển.
Còn có cả người tôi yêu.
Có lẽ, đã đến lúc nói ra tất cả?
Lưu Lộc hiện đã định cư lâu dài ở nước ngoài, nhiều năm không liên lạc.
Vậy thì, tôi có thể liều một lần, đặt cược vào một đoạn tình cảm trọn vẹn cho riêng mình?
Tôi lấy điện thoại, mở một album ảnh cũ.
Là tấm hình bạn cùng lớp chụp khi sinh hoạt hội sinh viên, tình cờ bắt được cảnh tôi và Tô Viễn Lâm.
Trên chiếc ghế đá dưới tán cây, anh yên lặng đọc sách, còn tôi nghiêng đầu nhìn anh, tay đặt hờ bên hông, nhưng đôi chân lại vô thức hướng về phía anh.
Đó là dáng vẻ ai nhìn cũng thấy rõ, niềm vui giấu không nổi của tuổi trẻ.
Đã chín năm rồi.
Nhìn tấm hình, mắt tôi hơi ươn ướt.
Xa xa, Nhiên Nhiên gọi tôi, Tô Viễn Lâm cũng mỉm cười vẫy tay.
Khóe môi tôi cong lên, chuẩn bị cất điện thoại.
“Đinh đoong….”
Tiếng thông báo WeChat vang lên.
Tin nhắn kết bạn mới.
Tôi mở ra, thấy một cái tên vừa mới thầm nhắc trong lòng.
Lưu Lộc.
Cô ấy viết: “Tôi đã về nước.”
15
Tôi bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt.
Năm năm không gặp, cô ta chín chắn hơn nhiều, nhưng không thay đổi vẫn là khí chất cao ngạo của nữ thần.
Lưu Lộc nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống, mở miệng nói câu đầu tiên lại chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài tao nhã: “Nghe nói, anh Viễn Lâm giờ đang theo đuổi cô?”
“Tch.” Trong lòng tôi đã diễn xong kịch bản, lát nữa nên tát một cái hay hắt cà phê vào mặt ta đây? Nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh, còn mỉm cười nhạt.
“Chuyện này… hình như chẳng liên quan gì đến cô, Lưu tiểu thư?”
Lưu Lộc không hề bị chặn lại, thản nhiên uống thêm ngụm cà phê: “Có gì đâu, chỉ quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của anh Viễn Lâm thôi. Tôi còn tưởng đời này anh ấy chẳng có cửa, ai ngờ… đúng là trời se duyên, cuối cùng cũng nên đôi.”
Tôi thoáng sửng sốt, cảm giác như có điều gì đó mình chưa biết.
Tôi hỏi: “Cô và Tô Viễn Lâm… chưa từng ở bên nhau?”
Lưu Lộc suýt phun cà phê, sững sờ nhìn tôi: “Cô… vẫn chưa biết?”
“Tôi nên biết gì sao?”
Cô đưa tay đỡ trán, móng tay gõ gõ lên thái dương, lẩm bẩm với giọng điệu hoàn toàn khác phong thái nữ thần thường thấy: “Xong rồi, vậy mà cũng nối lại được, đúng là số mệnh hai người này cứng thật.”