Khói sương vương rừng xa.

Chương 3



Mà ngoại hình như tôi, ở trường N, đặc biệt trong khoa Y toàn học sinh giỏi, đúng là không được ưa chuộng.

Ngược lại, Lưu Lộc với khí chất thanh thuần, gương mặt như mối tình đầu, mới thật sự là nữ thần.

Cách ăn mặc của cô ta cũng chính là mẫu mực “nữ thần học đường”.

Trong khi tôi khi ấy lại là tóc tết rối, áo hở eo, khuyên tai punk…

Ở khoa Y mà xuất hiện thế thì chẳng khác nào giẫm lên mìn của đám mọt sách.

Quyết tâm theo đuổi Tô Viễn Lâm, tôi thay đổi hoàn toàn, mặc áo len màu sữa, váy dài vải bố, đội thêm mũ nồi lông xù, sớm sớm chiếm chỗ cạnh bàn học mà anh thường ngồi trong thư viện, hy vọng có thể tình cờ gặp gỡ.

Không ngờ, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy tôi lại là… nhíu mày.

Tôi lập tức lạnh nửa trái tim.

Anh dường như định nói gì đó, nhưng giây sau Lưu Lộc xuất hiện, tự nhiên khoác tay anh, giọng ngọt ngào: “Anh Viễn Lâm.”

Lưu Lộc theo tầm mắt anh nhìn tôi một cái, cười khẩy: “Lại thêm một người.”

Rồi chẳng thèm để tâm, chỉ buông nhẹ: “Anh ấy sớm đã có người trong lòng rồi, em gái, sớm bỏ cuộc đi.”

Tôi không nhớ nổi mình đã rời thư viện thế nào ngày hôm đó.

Suốt ba năm sau, tôi không dám chính diện đối mặt với Tô Viễn Lâm nữa.

Chỉ mượn danh nghĩa tham gia hội sinh viên, thỉnh thoảng trong các cuộc họp toàn thể, lén nhìn anh từ xa.

Lưu Lộc vẫn thường xuất hiện bên cạnh anh, nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn chỉ một mình.

Tôi hơi thắc mắc, nhưng vì nỗi xấu hổ ngày ấy, tôi không còn dám tiến đến gần.

Trì Nhâm – cái tên khốn kiếp ấy còn vỗ vai, nghiêm túc châm chọc: “Đúng là không uổng công tôi kỳ vọng, cái mặt nữ vương mà ruột gan thì nhát như thỏ.”

Không chịu nổi trò mỉa mai của hắn, cộng thêm sắp tốt nghiệp, nghĩ rằng sau này có thể thật sự cách xa muôn trùng, tôi bốc đồng đăng ký tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp của hội sinh viên.

Đôi khi chuyến đi cũng mời vài tiền bối thân quen cùng tham dự.

Tô Viễn Lâm – hội trưởng được yêu thích nhất bị kéo về từ viện sau, gia nhập chuyến vui chơi cùng chúng tôi.

Chẳng biết đứa nào chọn điểm, lại chọn quần đảo Chu Sơn.

Chúng tôi thuê nguyên một căn nhà trọ trên đảo.

Biển cả mênh mông, ngọn hải đăng ở đỉnh đảo, gió mùa tháng Sáu… quá hợp với tâm trạng tôi lúc chuẩn bị chia tay người ấy.

Đêm cuối cùng trên đảo, tôi uống say khướt, ôm chai rượu lảo đảo đến trước mặt Tô Viễn Lâm, ngẩn ngơ cười một lúc, rồi nước mắt bỗng trào ra.

Tôi hét: “Đồ khốn!”

Mọi người đều say bét, chẳng ai chú ý đến chúng tôi ở góc bàn dài.

Trì Nhâm vội chạy đến kéo tôi: “Ôi trời ơi tiểu thư, xin lỗi nhé hội trưởng.”

Tôi một cước đạp hắn ngã, chỉ vào mũi Tô Viễn Lâm mà chửi: “Đồ khốn!

Anh không thèm để ý đến tôi, hu hu hu…”

Có lẽ anh cũng thấy không ổn, bước lại nắm tay tôi, định đưa tôi về phòng.

Trì Nhâm lồm cồm bò dậy: “Không phiền anh, để tôi đưa cô ấy về là được.”

Tôi lại đá hắn ngã, rồi như tráng sĩ ra trận, nắm chặt tay Tô Viễn Lâm, tuyên bố: “Tiểu Nhâm, khỏi lo, tôi phải quyết chiến lần cuối với tên khốn này!”

Nói xong kéo anh xuống cầu thang.

Sau đó… tôi như mất trí nhớ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngớ ra.

Trên người không có quần áo, quấn trong một cái chăn xa lạ.

Đây không phải phòng tôi.

Nhìn quanh, tôi thấy chiếc áo sơ mi hôm qua Tô Viễn Lâm mặc.

Trời ơi!

Lờ mờ nhớ lại, tôi kéo anh ra bãi biển, vừa khóc vừa nói gì đó.

Hình như tôi luôn miệng hỏi “Sao anh không nhìn tôi, sao lại đối xử như vậy”, rồi ôm anh mà hôn, vừa hôn vừa thì thầm “Em thích anh”.

Sau đó có ai đó ôm tôi về phòng… và rồi…

Tôi tỏ tình thành công?

Còn ngủ với anh ấy rồi?

Tôi ôm đầu, vừa sốc, vừa hoảng, vừa không tin nổi, lại xen chút sung sướng lén lút.

Vậy thì… phải chăng… có chút khả năng… Tô Viễn Lâm cũng thích tôi?

Tôi đắm chìm trong ảo tưởng của mình, càng nghĩ càng thấy có lý, vui mừng thay quần áo, mở cửa đi tìm người trong mộng.

Tìm khắp nơi, cuối cùng ra đến ban công nơi tụ tập đêm qua.

Và rồi tôi nhìn thấy…

Lưu Lộc nước mắt giàn giụa, nép trong lòng Tô Viễn Lâm.

Anh vòng tay ôm lấy cô ta, khẽ vuốt tóc, mắt cũng đỏ hoe, còn thì thầm điều gì đó bên tai cô ta…

Khoảnh khắc đó, tai tôi chỉ còn ù đi.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đời mình, lao về phòng, thu dọn đồ, chạy khỏi hòn đảo vừa lãng mạn ngọt ngào giờ đã thành cơn ác mộng.

Trở về trường, tôi lập tức làm thủ tục, mua vé về nhà.

Đến cả lễ tốt nghiệp tôi cũng không dự, bằng tốt nghiệp nhờ Trì Nhâm gửi về.

Sau đó đổi số điện thoại, xóa hết bạn chung, xóa tất cả tài khoản mạng xã hội, bất kỳ con đường nào có thể nhìn thấy anh, hay anh nhìn thấy tôi.

Tôi sợ.

Tôi không muốn nghe.

Tôi chẳng muốn biết gì cả.

Ngoài ý muốn duy nhất là hơn một tháng sau, tôi phát hiện mình trễ kinh.

Lúc đó, ký ức lại hiện về rõ ràng, chiếc bao cao su trong nhà trọ đó hình như là hàng giả.

Chết tiệt.

9

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại tôi đầy tin nhắn chưa đọc.

Tin mới nhất cũng là nhiều nhất đến từ Tô Viễn Lâm: “Dậy chưa?”

“Có đói không?”

“Có muốn ăn canh cá rô mà em thích nhất không?”

Lạ thật, sao anh ta biết tôi thích ăn canh cá rô chứ.

Nghĩ đến ánh mắt căng thẳng, khẩn thiết hôm qua anh nhìn tôi trong xe, tôi bỗng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Dứt khoát giả chết, coi như rùa rụt cổ.

Nhưng ngay lúc ấy, “ting” một tin nhắn mới gửi đến.

Là từ đối tượng xem mắt của tôi – bác sĩ Lý.

Thật không ngờ, sau màn kịch cười ra nước mắt hôm trước, vị thanh niên tài tuấn này lại… thích tôi.

Anh ấy hẹn gặp lại lần thứ hai.

Tôi dở khóc dở cười, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn đến để nói rõ ràng.

Lại là quán cà phê trên phố Tây Môn, trước Bệnh viện số 2.

Lý Tri Trú mở menu, ân cần hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi xua tay: “Không cần đâu, bác sĩ Lý, tôi chỉ muốn nói vài lời rồi đi.”

Chưa kịp mở miệng, anh ấy đã vội vàng nói: “Yên Yên, có phải em lo tình cảnh của em sẽ liên lụy đến tôi, lo gia đình tôi sẽ không chấp nhận em? Em không cần bận tâm, tôi sẽ không để ý đâu…”

Nụ cười trên mặt tôi chợt tắt, nghiêm giọng: “Bác sĩ Lý, tôi chưa bao giờ thấy việc mình có con là điều gì xấu hổ hay là gánh nặng. Con gái tôi là niềm kiêu hãnh của tôi. Tất nhiên, bản thân tôi cũng vậy.”

Lý Tri Trú đỏ bừng mặt, lúng túng: “Yên Yên, tôi không có ý đó…”

Ánh mắt tôi thoáng lướt qua, thấy chiếc đồng hồ Vacheron Constantin lấp lánh trên cổ tay anh ấy.

Ôi trời, lại thêm một cậu ấm non nớt nữa rồi.

Tôi vỗ nhẹ tay anh ấy, an ủi: “Không sao, tôi hiểu rồi. Anh rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp.”

Khuôn mặt Lý Tri Trú sụp xuống, tháo kính, dáng vẻ chẳng khác nào chú chó con hàng xóm bị bắt nạt.

“Yên Yên, có thể em mới quen tôi, nhưng tôi đã biết em từ lâu. Em thông minh, thú vị, và… ngoại hình của em cũng chính là mẫu tôi thích…”

Anh ấy cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

Tôi thấy anh ấy thả lỏng hơn, bèn cố ý trêu chọc: “Thế nào, anh thích kiểu… hồ ly tinh à?”

Mặt anh ấy càng đỏ, lần này là giận: “Không cho phép em nói bản thân như thế!”

Tôi cười phá lên: “Ha ha ha ha ha!”

Trêu trẻ con thật vui.

Đúng lúc bầu không khí thoải mái hơn, tôi lại thấy phía sau lưng thoáng qua luồng khí lạnh quen thuộc.

Quay đầu nhìn, quả nhiên, một người cầm sách che mặt ngồi bàn bên.

Tôi bước tới, rút cuốn sách khỏi tay anh, nhoẻn cười: “Không ngờ bác sĩ Tô lại có sở thích rình trộm người khác bao giờ vậy?”

10

“Yên Yên, xin lỗi.

Anh thừa nhận, là anh nhỏ nhen.

Em có thể mắng anh, nhưng đừng phớt lờ anh.”

Tôi dừng bước, ngẩng lên nhìn anh: “Bác sĩ Tô, tôi nhớ hình như giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Xin anh đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như thế.”

Tô Viễn Lâm kéo tay tôi, siết chặt: “Có quan hệ chứ.”

Tôi vùng vẫy, cố gỡ tay anh: “Tô Viễn Lâm, buông ra.

Chúng ta có quan hệ gì, có gì chứ?”

“Anh là ba của Nhiên Nhiên.”

Tim tôi ngừng đập một nhịp.

Anh… biết rồi sao?

“Anh nói, anh muốn giành lại em. Từ nay, Nhiên Nhiên cũng là con gái anh. Xin cho anh một cơ hội nữa, Yên Yên. Anh sẽ cho hai mẹ con một mái nhà mới.”

Nhịp tim tôi dần trở lại bình thường.

Khuôn mặt gượng gạo, tôi chẳng rút tay ra được, đành quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh.

“Anh nói muốn theo đuổi thì là được à, tôi đồng ý chưa?”

Anh nâng tay tôi, khẽ hôn lên mu bàn tay.

Cảm giác tê dại mềm mại như lông vũ lan từ ngón tay thấm sâu vào tim tôi.

Trái tim tôi đập dồn dập, muốn rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt hơn.

“Anh đã phạm một sai lầm lớn, lần này… anh sẽ không để mình bỏ lỡ em nữa.”

Anh mượn lực kéo mạnh, ôm ghì tôi vào lòng, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.

Qua lớp quần áo, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập gấp gáp, thình thịch, nóng bỏng và mãnh liệt.

Hơi thở anh lấp đầy bên tai tôi: “Yên Yên, anh yêu em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...