Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khói sương vương rừng xa.
Chương 2
5
Tan ca ở đài truyền hình, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, thấy mẹ tôi đang trò chuyện vui vẻ với đám y tá.
Thú thật, tôi rất nghi ngờ ba đời nhà tôi đều mắc chứng “xã giao trâu bò”.
Cái miệng lanh lợi của Nhiên Nhiên chắc chắn là di truyền từ bà ngoại.
Mẹ tôi nói lời tạm biệt với mấy cô y tá xong thì trên đường lại bắt đầu tám chuyện.
Bà bảo đã tìm hiểu rõ rồi, bác sĩ Tô người vừa đẹp trai vừa giỏi nghề, đứng đầu hàng ngũ tinh anh trẻ của Ngoại tổng hợp, chỉ có điều… có một “bạch nguyệt quang” ở nước ngoài, bà thấy hơi nguy hiểm.
Trong lòng tôi tràn đầy chua xót, bèn ngắt lời: “Được lắm mẹ, giờ còn biết cả chữ ‘bạch nguyệt quang’ nữa cơ, ghê thật.”
Mẹ tôi đắc ý: “Tất nhiên, con gái đừng có coi thường người già bọn mẹ.”
Tôi cầu xin: “Con nào dám coi thường mẹ, chỉ xin mẹ đừng ngày nào cũng ép con xem mắt người này người kia nữa thôi.”
Mẹ dứt khoát từ chối: “Tư tưởng tiêu cực, trốn tránh hôn nhân đại sự, tổ chức tuyệt đối không dung tha!”
Bà còn sắp xếp hết rồi, nếu bác sĩ Tô không được thì vẫn còn bác sĩ Lý, ngôi sao sáng khoa Lồng ngực, thậm chí còn đưa cả ảnh ra.
Tôi tức muốn xỉu.
6
Chiều thứ Bảy tuần này, tôi bắt đầu buổi xem mắt đầu tiên trong đời ở một quán cà phê trên phố Tây Môn, Bệnh viện số 2 thành phố.
Mẹ tôi quả không lừa tôi.
Đúng là trai đẹp.
Bộ vest nhạt màu lịch lãm, kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã tuấn tú, có thể thấy là cố tình ăn mặc cho chững chạc, nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn vương chút ngây thơ của tuổi trẻ.
Chẳng lẽ vận đào hoa năm nay của tôi đều nở rộ ở bệnh viện?
Đáng tiếc, tôi không hề đến đây để xem mắt.
“Bác sĩ Lý, không biết y tá trưởng Dương đã nói rõ với anh chưa, hoàn cảnh gia đình tôi khá đặc biệt, tôi nghĩ anh…”
“Tôi biết, tôi hoàn toàn không để ý đâu.”
Anh trai à, anh không để ý chứ tôi thì có đấy, tôi còn chưa muốn để con gái mình có bố dượng đâu!
“Là như thế này, bác sĩ Lý, mấy năm tới tôi vẫn chưa định kết hôn…”
Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp đầy lạnh lẽo khiến tôi nổi da gà: “Tôi còn chưa biết, thì ra em lại sắp kết hôn rồi?”
Tô Viễn Lâm không biết xuất hiện từ khi nào.
Anh kéo tay tôi, định dẫn tôi đi ra ngoài.
Bác sĩ Lý lập tức đứng dậy chắn trước mặt tôi: “Anh là ai?”
Ồ, xem ra khoa Ngoại tổng hợp và khoa Lồng ngực không mấy giao lưu.
Tô Viễn Lâm chẳng thèm để ý, đẩy mạnh anh ấy ra, lôi tôi đi thẳng ra cửa, đưa tôi lên xe.
Anh ta trông như đang cực kỳ tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế, không dập mạnh cửa bên chỗ tôi.
Sau khi để tôi ngồi vào ghế phụ, anh mới vòng qua ngồi vào ghế lái, hít sâu một hơi hơn một phút mới mở miệng: “Tôi thật không ngờ, nước ta bây giờ còn có thể tái hôn một lúc à?”
“À, cái đó… đúng rồi… tôi ly hôn rồi.”
Tôi lập tức tự khen cho sự nhanh trí của mình.
Tô Viễn Lâm sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi, khẽ lặp lại: “Ly hôn… rồi?”
“Đúng vậy, bây giờ mọi người đều coi trọng hiệu suất. Không hợp thì sớm chia tay, giải thoát cho nhau còn hơn.”
Anh liếm môi, có vẻ khẩn trương: “Vậy nên… em định tái hôn sao?”
“À… cái này… ừm… cũng hơi phức tạp…”
Chết rồi, chẳng tìm được lý do gì nữa.
Tất cả là do mẹ tôi, bày trò xem mắt làm gì chứ.
“Em thấy tôi thế nào?”
Lần này đến lượt tôi ngẩn người.
Anh ta vừa nói gì cơ?
Tô Viễn Lâm đưa tay ra, chậm rãi nhưng kiên định nắm lấy tay tôi.
Chỉ khi chạm vào, tôi mới nhận ra bàn tay anh đang khẽ run.
“Yên Yên, em thấy tôi thế nào?
Cân nhắc tôi được không?”
7
Sau lần thứ ba kể chuyện cổ tích mà bị nhầm lẫn, tôi bị mẹ lôi khỏi bệnh viện.
Bà nhéo tai tôi mắng: “Bạch Tuyết mà đi bỏ trốn với thợ săn? Mạnh Yên Yên, thật giỏi cho cô. Cô như vậy mà lãnh đạo đài truyền hình còn yên tâm giao cho cô chương trình chủ lực sao? Về nhà nghỉ ngơi ngay cho tôi!”
Tôi ỉu xìu ôm Nhiên Nhiên tạm biệt: “Bé con, mẹ phải về trước rồi, đừng nhớ mẹ quá nhé.”
Nhiên Nhiên thẳng thừng đẩy mặt tôi ra, ôm chặt lấy chân bác sĩ Hùng: “Mẹ đi nhanh đi, con muốn nghe bác Hùng kể chuyện!”
Con gái lớn rồi không theo mẹ nữa, đau lòng quá!
Đúng lúc tôi đang lẩm bẩm than thở, Tô Viễn Lâm bước vào.
Giọng anh dịu dàng: “Em về nghỉ đi, ở đây đã có chúng tôi lo cho Nhiên Nhiên.”
Tôi lập tức tránh ánh mắt anh ta, không dám nhìn thẳng.
Anh ta thấy tôi né tránh, trong mắt thoáng hiện vẻ tổn thương.
Về đến nhà, tôi lăn qua lăn lại trên giường, đã quá nửa đêm mà chẳng tài nào chợp mắt.
Tôi cứ mãi vướng mắc một vấn đề triết học vĩnh hằng:
Rốt cuộc con người có thể bước hai lần vào cùng một dòng sông không?
Nói tiếng người thì là… tôi có thể lại nhảy vào cái hố lửa đó lần nữa không?
Câu hỏi của Tô Viễn Lâm trong xe hôm ấy, vốn tôi nghĩ sẽ dứt khoát từ chối.
Thế nhưng khoảnh khắc thấy ngón tay anh run rẩy chạm vào tôi, trái tim tôi bỗng như bị chú mèo nhỏ dùng chiếc lưỡi mềm mại, mang theo gai li ti, khẽ liếm một cái.
Cay đắng, ngọt ngào, hỗn độn khó nói thành lời, dồn nén đến mức như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Những năm tháng ấy, những ngày thầm yêu mà chẳng thể với tới, những lần chiếm chỗ trong thư viện chỉ để được nhìn anh một cái, tôi luôn chờ đợi một ánh mắt của Tô Viễn Lâm như thế.
Cuối cùng, giấc mơ ấy chỉ thành sự thật vỏn vẹn một đêm, rồi vỡ tan như thủy tinh, để lộ ra sự thật tàn khốc.
8
Chín năm trước, trường N có ba cảnh đẹp nổi tiếng.
Hồ Tình Nhân, lũ mèo hoang, và hội trưởng sinh viên – Tô Viễn Lâm.
Trong suốt quãng đời đã qua, tôi chưa từng gặp một chàng trai nào như Tô Viễn Lâm.
Từ nhỏ, ba mẹ ly hôn, mẹ đưa tôi và anh trai ra ở riêng.
Anh tôi là kiểu người bị cướp tiền còn ngây ngốc đứng đó.
Tôi giận sôi máu, đánh cho bọn du côn dám bắt nạt anh một trận mặt mũi bầm dập.
Lên cấp hai, bên cạnh tôi dần tụ tập cả đám “tiểu đệ”, thành công ngồi vững ghế chị đại.
Đến cả đám du côn dữ dằn nhất trường cũng phải nể mặt gọi một tiếng “chị Yên”.
Thế nên từ nhỏ tới lớn, những thằng con trai quanh tôi, hoặc là kiểu ngốc nghếch như bạn thanh mai Trì Nhâm, tình nguyện làm đàn em cho tôi, hoặc là như anh trai tôi, phải dựa vào tôi bảo vệ.
Lần đầu gặp Tô Viễn Lâm, là vào ngày nhập học ở trường N.
Anh là hội trưởng sinh viên, dẫn dắt hội viên hỗ trợ tân sinh.
Tôi chưa bao giờ thấy một chàng trai nào có làn da trắng đến thế, hàng mi dài đến thế, giọng nói lại trong trẻo như những viên đá lạnh chưa tan trong cốc soda chanh mặn ngày hè.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự chạm đến tuổi dậy thì muộn màng của chính mình.
Tôi diễn xuất cực kỳ vụng về, cố tình giả làm tân sinh viên lạc đường: “Anh, em không nhớ ký túc xá ở đâu, anh có thể đưa em đi không?”
Hội trưởng vốn đã bận trăm công nghìn việc, lại liên tục có người đến hỏi, trời thì nắng chang chang, vậy mà anh chẳng hề sốt ruột, kiên nhẫn vẽ bản đồ cho tôi.
Khi tôi nói mình bị mù đường, anh dứt khoát xách hành lý giúp tôi, đích thân đưa tôi đến ký túc xá, còn dọc đường thì cẩn thận dặn dò những điều tân sinh cần chú ý.
Tôi lén nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh, trong lòng thầm nghĩ: thì ra thật sự có chàng trai dịu dàng và chu đáo đến thế.
Trong mắt mọi người, hội trưởng sinh viên Tô Viễn Lâm lạnh lùng ít nói, đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng xa cách khó gần.
Nhưng ngay ngày đầu tiên, tôi đã phát hiện, bên dưới sự lạnh nhạt ấy lại là một sự dịu dàng kín đáo.
Anh không hay cười, luôn giữ gương mặt nghiêm túc với mọi người, nhưng khi nhìn vào mắt anh, bạn sẽ biết anh là người rất chân thành.
Anh khí chất lạnh nhạt, dường như chẳng ai dám tới gần, nhưng trong những ngày tôi lén quan sát, từng thấy anh thường mua thức ăn cho mèo, buổi hoàng hôn đi khắp khuôn viên cho chúng ăn.
Hình ảnh thiếu niên trong ánh chiều, cúi xuống bên lũ mèo, trở thành ký ức vĩnh viễn trong tuổi trẻ của tôi.
Lúc ấy tôi vừa vào trường N, chưa từng bị xã hội dập vùi, lại thêm tính cách kiêu ngạo được mẹ và anh trai chiều hư, gương mặt cũng không tệ.
Tôi tự tin rằng mình có thể theo đuổi được Tô Viễn Lâm.
Một kiểu tự tin mù quáng – vừa tự ti, vừa lo sợ, lại xen chút kiêu ngạo trẻ con.
Nhưng sự tự tin đó lại vỡ nát trong vòng bạn bè của anh.
Và tôi đã gặp phải khắc tinh lớn nhất đời mình – Lưu Lộc.
Trì Nhâm từng nhận xét tôi thế này: “Cô chỉ có cái mặt với dáng dấp của một hồ ly tinh, còn bên trong thì là đồ ngốc.”