Khoảng Cách Là Một Lời Nói Dối

Chương 2



“Cuộc sống mới?”

Anh gần như gầm lên.

“Anh có cuộc sống mới với ai?”

“Tôi biết chứ.”

Tôi gật đầu.

Cố giữ cho giọng mình thật bình thản.

“Lâm Vi đã nói với tôi hết rồi.”

Vừa nghe thấy cái tên ấy, biểu cảm trên mặt Thẩm An lập tức đông cứng lại.

“Vi Vi?”

“Cô ta đã nói gì với em?”

“Cô ta nói gì chẳng phải anh là người rõ nhất sao?”

Tôi nhìn anh, từng chữ đều như đang rạch vào lòng mình.

“Cô ta nói anh nhận được lời mời từ viện nghiên cứu nước ngoài.”

“Nói tương lai của anh rộng mở.”

“Nói anh và con gái của giáo sư rất hợp nhau, đã ổn định cuộc sống ở bên đó.”

“Nói anh bảo tôi đừng liên lạc nữa, đừng làm ảnh hưởng đến anh.”

“Cô ta còn nói... anh chúc tôi sớm tìm được hạnh phúc mới.”

Tôi không thể nói tiếp.

Mỗi câu nói đều giống như một nh/át d/ao.

Một lần nữa x/é to/ạc khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.

Sắc mặt Thẩm An theo từng lời tôi nói mà trắng bệch đi.

Môi anh khẽ động.

Như muốn giải thích điều gì đó.

Nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ.

Anh chỉ nhìn tôi.

Nỗi đau trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Biểu cảm ấy không hề giống giả vờ.

Nhưng nếu đó không phải sự thật...

Vì sao Lâm Vi lại nói như vậy?

Cô ta là người thân thiết nhất với anh cơ mà.

“Em...”

Rất lâu sau anh mới cất tiếng.

Giọng nói khàn đặc.

“Chỉ vì những chuyện đó nên em mới muốn b/ỏ đứa bé sao?”

“Nếu không thì sao?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Giữ nó lại để làm gì?”

“Để sau này nó hỏi tôi vì sao những đứa trẻ khác có bố còn nó thì không?”

“Hay chờ đến một ngày nào đó anh chợt thấy áy náy rồi dẫn vợ mới và con của hai người về thăm chúng tôi?”

“Anh không có!”

Thẩm An cắt ngang lời tôi.

Trong giọng nói chất chứa sự tuyệt vọng.

“Anh không có người mới.”

“Anh cũng không hề định cư ở nước ngoài.”

“Lần này anh đi chỉ là tham gia khóa đào tạo khép kín kéo dài hai tháng.”

“Tối qua anh mới xuống máy bay.”

“Vừa về đến nơi anh đã gọi cho em.”

“Tại sao em tắt máy?”

“Anh nhắn tin cho em, tại sao em không trả lời?”

Anh nói rất nhanh.

Như muốn bù đắp toàn bộ khoảng trống suốt hai tháng qua.

Khóa đào tạo khép kín?

Không phải ra nước ngoài định cư?

Tôi ngây người.

Mọi thứ hoàn toàn khác với những gì Lâm Vi đã kể.

Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ chiếc điện thoại trong túi.

Màn hình tối đen.

Hôm qua tôi khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.

Điện thoại hết pin từ lúc nào cũng không biết.

“Tôi...”

“Lâm Vi.”

Thẩm An nhìn tôi không chớp mắt.

Đôi mắt đỏ đến đáng sợ.

“Cô ta còn nói gì nữa?”

“Em kể lại nguyên văn cho anh nghe.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng rối như tơ vò.

Một người là người tôi từng yêu nhất.

Một người là em họ thân thiết nhất của anh.

Một người nói thế này.

Một người lại nói hoàn toàn ngược lại.

Vậy rốt cuộc...

Ai mới là người nói dối?

03

Thẩm An đưa tôi rời khỏi phòng khám.

Từ đầu đến cuối, bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi.

Như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

Hành lang b/ệnh v/iện đông đúc người qua lại.

Không ít ánh mắt tò mò liên tục nhìn về phía chúng tôi.

Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.

Anh mở cửa xe, ép tôi ngồi vào ghế phụ.

Sau đó tự mình ngồi vào ghế lái.

Cả hai đều im lặng.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến tôi khó thở.

Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Lẫn với chút mệt mỏi và bụi đường của người vừa trở về sau chuyến đi dài.

Không còn là mùi hương quen thuộc mà tôi từng nhớ.

“Đi đâu?”

Tôi lên tiếng trước.

Giọng nói khô khốc.

“Về nhà anh.”

“Tôi không đi.”

Tôi từ chối ngay lập tức.

Anh quay đầu nhìn tôi.

Những tia đỏ trong mắt càng rõ hơn.

“Khương Dao.”

“Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng.”

“Có những chuyện hôm nay anh mới biết.”

“Và chúng hoàn toàn không đúng.”

“Có gì để nói nữa chứ?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

“Sự thật chẳng phải đã quá rõ rồi sao?”

“Anh đi rồi.”

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Anh không đi!”

Anh đột ngột nâng cao giọng.

Chiếc vô lăng trong tay phát ra tiếng kêu vì bị siết quá mạnh.

“Anh chỉ đi đào tạo.”

“Anh đã nhờ Vi Vi chuyển lời cho em.”

“Anh nói sẽ gửi email cho em mỗi ngày.”

“Đợi anh trở về chúng ta sẽ đính hôn.”

Đính hôn?

Tôi gần như bật cười.

Đó là câu chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe.

“Thẩm An.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi dễ bị lừa lắm sao?”

“Lâm Vi nói với tôi rằng hôm anh đi, bạn gái mới của anh đã tiễn anh ở sân bay.”

“Cô ta còn gửi ảnh cho tôi.”

“Ảnh?”

Hai hàng lông mày của anh lập tức nhíu lại.

“Tấm ảnh nào?”

Tôi mở điện thoại.

Ngay khi có tín hiệu trở lại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Thẩm An đồng loạt hiện lên.

Tất cả đều được gửi từ đêm qua cho tới sáng nay.

Tôi bỏ qua chúng.

Mở cuộc trò chuyện với Lâm Vi.

Lướt lên thời điểm hai tháng trước.

Rồi đưa tấm ảnh ấy cho anh xem.

Trong ảnh, Thẩm An mặc áo khoác tối màu, đứng tại khu vực khởi hành của sân bay.

Bên cạnh là một cô gái trẻ đang mỉm cười ngọt ngào.

Cô ấy còn đưa tay chỉnh khăn quàng cổ cho anh.

Khung cảnh hài hòa đến chói mắt.

Thẩm An nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành sửng sốt.

Cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xư//ơng.

“Đây là con gái của giáo sư Trương.”

“Lý Tư Kỳ.”

“Hôm đó cô ấy cũng bay đến Boston.”

“Giáo sư nhờ anh tiện đường chăm sóc cô ấy một chút.”

“Tấm ảnh này... là Vi Vi chụp sao?”

Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta rét run.

“Đúng vậy.”

Tôi thu điện thoại lại.

Lồng ng//ực đau nhói từng cơn.

“Cô ta gửi cho tôi.”

“Nói đó là lựa chọn của anh.”

“Nói anh không muốn tự mình nói ra vì sợ tôi buồn.”

“Nên nhờ cô ta chuyển lời.”

“Đúng là một cô em gái chu đáo.”

Thẩm An nhắm mắt lại.

Yết hầu chuyển động mạnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, trong đó chỉ còn lại cơn giận lạnh buốt cùng nỗi đau mà tôi không thể hiểu được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...