Khoảng Cách Là Một Lời Nói Dối

Chương 3



Đúng lúc ấy.

Điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

Màn hình sáng lên.

Hai chữ hiện rõ trước mắt chúng tôi.

“Vi Vi.”

04

Điện thoại của Thẩm An bất ngờ rung lên liên hồi trên bảng điều khiển.

Hai chữ "Vi Vi" sáng lên trên màn hình, liên tục nhấp nháy trong không gian chật hẹp của xe.

Anh chỉ liếc nhìn một cái.

Ngay sau đó liền ngắt cuộc gọi.

Rồi trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Tất cả diễn ra nhanh gọn, không hề có chút chần chừ.

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Tôi nhìn nghiêng sang anh.

Gương mặt Thẩm An căng cứng, đường quai hàm siết chặt rõ rệt.

“Đến nhà em.”

Giọng anh lạnh lẽo như vừa vọng lên từ tầng băng sâu nhất.

“Máy tính của anh và toàn bộ lịch sử liên lạc đều ở nhà. Nhưng cô ta cũng đang ở đó. Vì vậy chúng ta phải đến chỗ em trước.”

“Đến nhà tôi làm gì?”

Giọng tôi vẫn còn run run.

“Tìm chứng cứ.”

Anh khởi động xe, xoay mạnh tay lái rồi nhập vào dòng xe trên đường.

“Chúng ta cần biết chính xác từng câu từng chữ cô ta đã nói với em.”

“Nếu chỉ nghe lời giải thích từ anh, em sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng.”

“Ngay cả bố mẹ anh cũng vậy.”

“Trong mắt họ, Lâm Vi vẫn luôn là cô em gái đáng thương cần được chăm sóc, còn em chỉ là cô bạn gái cũ không hiểu chuyện.”

Ba chữ "bạn gái cũ" đâm thẳng vào tim tôi.

Đúng thế.

Trong mắt tất cả mọi người, mối quan hệ giữa tôi và anh đã kết thúc từ lâu.

Là tôi chủ động nói lời chia tay.

Là tôi không nhận điện thoại.

Là tôi từng bước đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Mà tất cả...

Đều xuất phát từ những lời "chuyển hộ" của Lâm Vi.

“Nếu... không tìm được thì sao?”

Tôi hỏi ra điều tồi tệ nhất mà mình nghĩ đến.

“Tin nhắn tôi đã xóa hết rồi.”

“Vậy thì tìm cách khiến cô ta tự thừa nhận.”

Ánh mắt Thẩm An vẫn dán chặt vào con đường phía trước.

Cả người anh lúc này giống hệt một con báo đang âm thầm chờ thời cơ.

“Khương Dao, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

“Vừa rồi mẹ anh gọi điện.”

“Bà nói tối nay gia đình sẽ tổ chức tiệc đón anh trở về.”

“Lâm Vi còn đích thân xuống bếp chuẩn bị.”

Khóe môi anh hiện lên một nụ cười lạnh nhạt.

“Bây giờ cô ta chắc chắn đang ở nhà anh.”

“Tiếp tục đóng vai cô em gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất.”

“Chờ anh quay về rồi lại kể cho anh nghe em tuyệt tình ra sao.”

Anh ngừng lại vài giây.

Giọng nói càng thêm trầm thấp.

“Cô ta chắc chắn không ngờ được rằng chúng ta đã gặp nhau trước.”

Xe từ từ dừng lại dưới khu chung cư của tôi.

Tôi tháo dây an toàn.

Ngay khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa, cổ tay đã bị anh giữ lại.

“Khoan đã.”

Tôi quay đầu.

Ánh mắt Thẩm An lúc này nghiêm túc đến mức khiến tôi bất giác căng thẳng.

“Khương Dao.”

“Từ bây giờ em phải nhớ kỹ một chuyện.”

“Lâm Vi là người cực kỳ nguy hiểm.”

Tôi sững lại.

Anh tiếp tục:

“Cô ta có thể bình thản bịa ra một lời nói dối lớn đến như vậy.”

“Có thể trơ mắt nhìn em đau khổ suốt hai tháng mà không hề áy náy.”

“Thậm chí... có thể còn làm những chuyện khác với em mà chúng ta chưa biết.”

Sống lưng tôi bất giác lạnh buốt.

“Ý anh là sao?”

“Anh không rõ.”

Anh lắc đầu.

“Nhưng một người có thể tạo nên cả một câu chuyện hoàn chỉnh như thế thì tâm cơ chắc chắn rất sâu.”

“Sau khi vào nhà, em kiểm tra lại mọi thứ.”

“Đặc biệt là đồ ăn và đồ uống.”

“Bất cứ thứ gì cô ta từng đưa cho em, từ giờ đừng dùng nữa.”

Tôi nhìn anh, trái tim bắt đầu đập loạn.

Trong suốt hai tháng qua, tôi và Lâm Vi gặp nhau không ít lần.

Cô ta thường xuyên mang đồ đến cho tôi.

Từ thức ăn, đồ uống cho đến những vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Ở trước mặt tôi, cô ta luôn là cô em gái tốt bụng, hết lòng quan tâm sức khỏe của tôi, thậm chí còn thay tôi bất bình trước những chuyện đã xảy ra.

Tôi từng nghĩ rằng cô ta là tia sáng duy nhất còn sót lại trong khoảng thời gian tăm tối ấy.

Nhưng bây giờ nhìn lại...

Có lẽ cô ta chưa từng là ánh sáng.

Mà chính là vực sâu không đáy.

Là địa ngục mà tôi đã tự bước vào.

05

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, một cảm giác ngột ngạt và u ám lập tức ập đến.

Thẩm An đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng rồi dừng lại.

Bàn tay anh chậm rãi siết thành nắm đấm.

Rèm cửa được kéo kín mít, không để lọt một tia sáng nào.

Những hộp thức ăn giao tận nơi chất thành đống ở góc phòng.

Trên ghế sofa là quần áo vứt ngổn ngang, nhàu nhĩ.

Toàn bộ căn hộ giống như đã bị sự tuyệt vọng bao phủ từ rất lâu.

Anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ bước vào rồi đóng cửa lại.

“Máy tính bảng, máy tính, tất cả những thiết bị có thể đăng nhập phần mềm trò chuyện.”

Anh nói ngắn gọn.

Tôi như người mất hồn, nghe theo bản năng bắt đầu tìm kiếm.

Từ phòng khách đến phòng ngủ.

Từ phòng ngủ đến phòng làm việc.

Cuối cùng, trong một góc phủ đầy bụi của phòng làm việc, tôi tìm thấy chiếc máy tính bảng cũ.

Mang theo chút hy vọng cuối cùng, tôi nhấn nút nguồn.

Màn hình vẫn tối đen.

“Hết pin rồi.”

Thẩm An nhận lấy thiết bị trong tay tôi, tìm dây sạc rồi cắm vào.

Trong lúc chờ máy khởi động lại, bụng dưới của tôi bất chợt xuất hiện cảm giác đau âm ỉ quen thuộc.

Tôi hít mạnh một hơi, vô thức ôm lấy bụng.

“Sao vậy?”

Thẩm An lập tức căng thẳng.

“Không có gì.”

Tôi tựa người vào tường, sắc mặt hơi tái.

“Chỉ là bệnh cũ thôi.”

“Hai tháng nay vẫn luôn như thế, đau từng cơn từng cơn.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Tôi chưa đi khám.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Tôi cứ nghĩ đó là phản ứng bình thường khi mang thai.”

Sắc mặt Thẩm An lập tức tối sầm lại.

Không nói thêm lời nào, anh xoay người đi thẳng vào bếp.

Tủ lạnh được mở ra.

Bên trong gần như trống không.

Chỉ còn vài chai nước và một túi trà thảo mộc đã dùng dở.

Anh lấy túi trà ra.

Mở bao bì.

Đổ một ít nguyên liệu vào lòng bàn tay.

“Cái này là gì?”

“Lâm Vi đưa.”

Tôi đáp.

“Cô ta nói là trà giúp ngủ ngon.”

“Thời gian trước tôi thường mất ngủ nên ngày nào cũng pha uống.”

Thẩm An đưa đống lá khô lên ngửi.

Sau đó dùng đầu ngón tay nghiền nát vài cánh hoa.

Ngay giây tiếp theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...