Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khoá Ngọc Trong Cung
Chương 4
16
Ngự y vẫn chưa hết kinh ngạc: “Bệ hạ, chuyện này… chuyện này… sao Chu đại nhân lại có hỉ mạch được?”
Hoàng đế trầm giọng: “Lui xuống! Tất cả lui xuống!”
“Tuân mệnh, bệ hạ…”
Ngự y cùng mọi người đồng loạt lui ra.
Ta nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngất.
Nhưng lúc này, một bàn tay chạm lên mặt ta.
“Hừ.”
Tiếng cười của nam nhân, trầm thấp mà chua chát giễu cợt: “Thì ra, đây mới là nguyên nhân thực sự của ‘bệnh’ tiên sinh!”
“…”
“Tiên sinh còn định giả vờ bao lâu nữa?” Hắn lạnh lùng nói.
Ta: “…” Hay là tiếp tục giả thêm tí nữa?
“Chu Cẩm Niên!”
Hắn gọi.
Ta khựng lại một chút.
Từ bao năm sư đồ, hắn chưa từng gọi thẳng đại danh ta.
Xem ra, lần này thực sự tức giận rồi.
“Bệ hạ, thần có tội.”
Ta mở mắt, bước xuống giường, quỳ trước hắn.
Nhưng hắn kéo tay ta lại, cúi người bế ta lên.
“Bệ hạ…”
Ta muốn giãy ra, nhưng hắn đã đặt ta trở lại giường.
Ta nhìn hắn, không đoán nổi tâm ý.
Nhưng tạm thời mà nói, hắn không có ý muốn trị tội ta vì tội khi quân?
“Bệ hạ, đứa nhỏ này…”
“Là của ai?”
Hắn thu tay lại, đứng bên cạnh giường, cúi mắt nhìn ta.
Ai của ai?
Ngài hỏi vậy là làm khó người ta rồi đó!
Nhưng ta nhanh chóng hiểu, hắn đang hỏi phụ thân của đứa nhỏ.
“…”
Đúng rồi, hắn không thể biết được.
“Một… một thư sinh.”
“Thư sinh?”
Hắn nhướn mày, cười lạnh: “Tiên sinh tài học hơn người, khí cốt ngạo nghễ, lại đi để mắt đến một tên thư sinh tầm thường?”
“Ta cũng là thư sinh mà.”
Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của hắn, chậm rãi nói: “Chủ yếu là… hắn rất đẹp trai!”
“Hừ, tiên sinh quả thật hiếu sắc!” Hắn cười nhạt.
Ta gật đầu: “Đúng, ta cũng tự thấy vậy.”
Mặt hắn sa sầm, xoay người rời đi.
“Bệ hạ…”
“Tiên sinh khi quân phạm thượng, ngoan ngoãn đợi đó. Trẫm còn chưa nghĩ xong… xử lý cả nhà ngươi ra sao!”
Ta: “…”
Cả nhà?
Tàn nhẫn vậy sao?
Dù sao cũng từng là thầy trò mà…
Ta khẽ thở dài: “Đồ hỗn đản này…”
17
Lúc hoàng đế đưa ta vào cung, Lục Liễu và phu xe đều ở lại.
Vậy nên, khi Phương Vận đuổi theo, nhất định đã biết chuyện gì xảy ra.
Giờ cơm trưa, ta cùng hoàng đế dùng bữa.
Món ăn hôm nay thanh đạm mà bổ dưỡng.
Nhưng ta chẳng có bao nhiêu khẩu vị.
“Bệ hạ, Phương Vận đâu?”
Minh Tiêu thần sắc lạnh nhạt, đáp: “Trong ngục.”
“Ngài đã làm gì nàng rồi?”
“Tra khảo nghiêm ngặt, cho đến khi nàng khai ra danh tính tên thư sinh kia.”
“Ngài…”
Ta trừng mắt: “Việc này không liên quan đến nàng, nàng không biết gì cả!”
“Không tra khảo, trẫm sao biết nàng có biết hay không?”
Ta tức giận: “Bao giờ ta từng lừa ngài?”
“Ồ? Chưa sao?” Hắn liếc sang.
Ta chột dạ: “Cái này… là ngoài ý muốn. Ta không cố ý giấu ngài.”
“Vậy thì tốt.” Minh Tiêu đặt đũa xuống, quay người nhìn ta: “Đã vậy, trẫm cho tiên sinh một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Nếu trẫm không hỏi khanh, trẫm sẽ sai người hỏi Phương Vận.”
Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Tiên sinh muốn tự mình nói, hay là…”
“Ta nói.” Được rồi, ta nhượng bộ.
Nhưng ta bị ép đó nhé.
“Thư sinh kia là ai?”
“Tình cờ gặp trong trà lâu, không hỏi rõ danh tính.”
“Tên, hẳn là biết chứ?”
Ta nhìn hắn, đáp hai chữ: “Diệp Mộc.”
Sắc mặt hoàng đế lập tức u ám, chăm chú nhìn ta một lúc, rồi xoay người rời đi.
Ta cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, giận vì điều gì?
Chẳng bao lâu sau, chưa đến một canh giờ, hắn lại quay lại.
Hắn nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Tiên sinh… có thích hắn không?”
Ta cũng nhìn hắn…
Trong lòng có chút khó chịu.
Ta thích hắn sao?
Lúc ấy cùng hắn ân ái, là vì thế cục bắt buộc, để cứu hắn…
“Ta…”
“Tiên sinh, nghĩ kỹ rồi nói.”
Minh Tiêu ánh mắt trầm sâu, nói: “Nếu tiên sinh là bị ép buộc, thì đứa nhỏ này là nỗi nhục, không nên giữ lại. Nếu là vì yêu… trẫm có thể phá lệ, sẽ không tổn hại đến đứa bé.”
Ta: Còn có chuyện vậy nữa hả?!
“Yêu! Yêu!”
Ta lập tức gật đầu lia lịa, khí thế bừng bừng: “Ta là đương triều đại học sĩ, ai có thể ép được ta?”
“Nói vậy, tiên sinh là hoàn toàn tình nguyện?”
Ta: “Dĩ nhiên!”
“Tiên sinh chỉ yêu dung mạo phụ thân đứa trẻ thôi sao?”
“Cái này…”
Ta hơi khó xử, dè dặt hỏi: “Liên quan gì đến chuyện đó?”
Minh Tiêu sắc mặt lạnh lùng, nói: “Có. Nếu chỉ yêu bề ngoài, chứng tỏ tiên sinh không thực lòng, chi bằng cho đứa nghiệt chủng này một chén thuốc phá thai…”
“Yêu nhan sắc trước, sau mới yêu cả con người hắn!”
Ta lập tức nói!
“Vậy thì… tốt lắm.”
Minh Tiêu nhìn ta, bỗng bật cười.
Là nụ cười rạng rỡ, vương cả trên chân mày.
18
Tối hôm đó, cung nhân đến hầu ta tắm rửa thay y phục.
Thay là y phục nữ.
Là màu lam nhạt tao nhã ta yêu thích.
Ta là nữ tử, nữ tử nào chẳng thích đẹp?
Giờ thân phận đã bị lộ, ta cũng chẳng cần giả vờ nữa.
Gỡ bỏ lớp ngụy trang giả thô ráp, dù ta để mặt mộc, không điểm phấn tô son, vẫn khiến người người kinh diễm.
Người hầu thay y phục lui xuống, mấy cung nữ khác bưng hộp trang sức bước vào.
Đủ loại trang sức.
Ta chỉ chọn một cây trâm ngọc bích cài tóc, không lấy thêm gì khác.
“Nương nương không thích những món trang sức này ạ?”
Cung nữ mặc cung phục màu lam dẫn đầu lên tiếng hỏi.
“Cái gì?”
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, trầm giọng hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”
Họ tưởng ta nổi giận, vội vàng quỳ xuống, dập đầu: “Nương nương bớt giận, đây là ý chỉ của bệ hạ, bảo chúng nô tỳ tiến cung hầu hạ Diệp nương nương!”
Ta: Gì cơ??
Bỗng ta phát hiện, tất cả bọn họ đều rất lạ mặt.
Ta nói: “Ngẩng đầu lên.”
Họ đồng loạt ngẩng đầu.
Ta nhận ra, không biết từ bao giờ, toàn bộ cung nhân trong Sùng Minh điện đã bị thay đổi.
Ta xoay người, định bước ra ngoài.
Cung nữ vội theo sau: “Nương nương định đi đâu vậy? Nương nương…”
“Nương nương, không thể rời khỏi Sùng Minh điện.”
Tại cửa điện, Lưu Hỉ chặn lại.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Lưu công công, là ta đây!”
Ngươi mất trí à? Gọi ai là nương nương đó?
Lưu Hỉ nhìn quanh, khoát tay ra hiệu các cung nhân lui xuống.
Hắn nhìn ta một cái, rồi cụp mắt, nói: “Ngài là nương nương. Nếu không, bệ hạ sao giữ nổi ngài?”
Ta nhíu mày hỏi: “Bệ hạ đâu rồi?”
Lưu Hỉ đáp: “Bệ hạ đang dọn đống rối ren mà ngài để lại.”
“…”
19
Từ đó, ta bị giam lỏng trong Sùng Minh điện nơi hoàng đế cư trú.
Suốt mấy ngày liên tiếp, ta không gặp được hoàng đế.
Toàn bộ nhân sự trong điện bị thay mới, người quen duy nhất còn lại là Lưu Hỉ.
Hắn bảo ta cứ yên tâm, nói rằng hoàng đế sẽ lo liệu mọi chuyện.
Chuyện đó thì ta không nghi ngờ.
Ta chỉ nghi ngờ… dụng ý của Minh Tiêu.
Hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Những ngày sau đó, tình trạng nghén của ta đỡ hơn nhiều, nhưng lại càng hay buồn ngủ.
Mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Kết quả là… lại tròn trịa thêm mấy phần.
Thật phiền lòng.
Nếu béo thêm nữa, người quen gặp ta chắc chẳng nhận ra mất thôi.
Đến ngày thứ mười ba bị giam lỏng, cuối cùng ta cũng gặp lại Minh Tiêu.
Mà lại là… trên giường.
Nửa đêm tỉnh mộng, ta kinh hoảng phát hiện bên cạnh có người.
Nhưng đây là tẩm cung của hoàng đế…
“Bệ hạ?”
“Tiên sinh.” Hắn đáp, đưa tay đặt lên eo ta.
Ta vội vàng muốn gạt tay hắn ra.
Nhưng hắn siết chặt đến mức ta không thể nhúc nhích.
“Bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn im lặng, ôm ta thật chặt vào lòng.
Tim ta đập loạn, vội la lên: “Minh Tiêu, ngươi… ngươi vô lễ!”
Hắn khẽ cười giễu, nói: “Lúc tiên sinh cởi y phục ta, cùng ta chung chăn gối… chẳng phải cũng vô lễ sao?”
“…”