Khoá Ngọc Trong Cung

Chương 5



20

Ta kinh hãi hỏi: “Khi nào ngài biết?”

Hắn chỉ ôm chặt lấy ta, không nói một lời.

Từ đó, đêm nào hắn cũng nằm ngủ cùng ta, ôm ta say giấc.

Còn việc khác… lại chưa từng làm gì thêm.

Qua ba bốn hôm.

Hôm ấy, hắn cùng ta dùng bữa sáng.

Cuối cùng ta không nhịn được, khẽ khàng thương lượng: “Đợi đứa trẻ ra đời, ta giao lại cho ngài, ngài thả ta đi được không?”

Dòng dõi hoàng tộc ta tưởng hắn để mắt đến đứa bé.

Nào ngờ, hắn bật cười lạnh: “Tiên sinh tưởng, thiên hạ này trẫm thiếu gì nữ nhân có thể sinh hoàng tử cho trẫm sao?”

“Ờ… đúng là không thiếu.” Ta nghĩ một chút, gật đầu, rồi lại khó hiểu: “Vậy ngài mưu cầu điều gì? Nếu để người khác biết ta phạm tội khi quân, mà ngài còn che chở… triều đình tất nhiên sẽ…”

“Chu Cẩm Niên đã chết rồi.”

“Hả?”

Ta chết rồi? Khi nào vậy?

Minh Tiêu nhìn ta, rõ ràng nói: “Đại học sĩ Chu Cẩm Niên, mười ngày trước trên đường rời kinh, bị thổ phỉ sát hại.”

“…”

“Thế gian không còn Chu đại học sĩ, chỉ có Diệp phi nương nương trong hậu cung.”

“Diệp…” Ta bỗng hiểu ra, trợn to mắt nhìn hắn: “Ngài… ngài đoán ra từ khi nào?”

Chẳng lẽ hắn vẫn luôn nghi ngờ?

Minh Tiêu hỏi lại ta: “Trong mắt tiên sinh, học trò do mình một tay dạy dỗ… lại ngu ngốc đến thế sao?”

Ta cúi đầu: “Là ngài tự nói đấy nhé.”

Hắn đưa tay, từ tốn nâng cằm ta, môi đỏ hơi cong, nói: “Tiên sinh, người lừa trẫm thật khổ đấy.”

Ta cười khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Không phải do tình thế ép buộc sao? Bao gồm cả chuyện ta với ngài…”

“Hiểu mà. Tiên sinh, dùng bữa đi.”

Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, hắn còn nói: “Về việc tiên sinh ban đầu yêu dung mạo của trẫm… sau đó mới yêu cả con người trẫm, trẫm đều hiểu.”

“…”

Đừng đi! Ngài quay lại! Ta còn chưa nói rõ mà!

21

Vì chuyện này, ta nhiều lần muốn giải thích với hoàng đế.

Nhưng hắn lại không chịu nghe.

Lần nào cũng cắt lời ta, thậm chí dọa… hôn ta!

Ta đành im bặt.

Cuối cùng, ta cũng hiểu ra.

Hắn không phải không hiểu.

Hắn là cố tình giả vờ không biết.

Những gì ta nói… có lẽ mới đúng là điều hắn muốn nghe.

Hai ngày sau, cuối cùng Phương Vận cũng vào cung.

Nàng nói hoàng đế bảo nàng vào cung bắt mạch cho ta.

“Ngươi không sao chứ? Hoàng đế không làm khó ngươi chứ?” Ta hỏi.

Nhìn nàng có vẻ ổn.

Quả nhiên, Phương Vận bật cười: “Ta không sao cả, ăn ngon mặc đẹp ở phủ. Cũng là nhờ ngài đấy.”

“Gì cơ?”

Phương Vận nhíu mày, nói: “Ta nghe tin ngài ngất xỉu, được đưa vào cung, cứ tưởng phen này bại lộ thật rồi, sốt ruột muốn vào cung gặp ngài. Sau đó bệ hạ nói…”

“Hắn nói gì?”

Phương Vận như sực nhớ ra điều gì, vô thức rụt cổ, nói: “Khi ấy bệ hạ bảo… không cần lo cho ngài, vì đứa nhỏ trong bụng ngài đủ để xóa tội khi quân.”

Ta trợn mắt: “Rồi sao nữa?”

Phương Vận nuốt nước bọt, đáp: “Ta nói, bệ hạ, ngài biết rồi? Không đúng… đây là đang thử ta sao?”

Nàng cũng trợn tròn mắt.

Ta thở dài: “Giờ mới biết à?”

“Ồ… xem ra, bệ hạ đã thèm muốn ngài từ lâu rồi!”

“Thèm muốn ta? Ý ngươi là gì?” Lần này đến lượt ta sững người.

“Chẳng lẽ ngài đọc sách đến đần rồi?”

Phương Vận nhịn không được bật cười, nói: “Ta đã nghi ngờ rồi, ánh mắt bệ hạ nhìn ta lúc nào cũng như nhìn tình địch ấy!”

“…”

22

Ta chẳng thèm nghe Phương Vận nói nhảm.

Trong mắt ta, nàng đúng là thiển cận.

Minh Tiêu thông tuệ quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa, hắn vẫn luôn mang ơn vì những năm ta dạy dỗ.

Sau khi chuyện xảy ra, hắn tìm mọi cách bảo vệ ta, cũng là lẽ thường tình.

Ngay cả khi đứa trẻ trong bụng ta không phải của hắn, hắn cũng sẽ nghĩ cách bảo toàn mạng sống cho ta.

Ta nào không hiểu?

Cho nên, hắn sắp đặt kỹ lưỡng, tạo nên cái chết “chu toàn” của ta, để cả thiên hạ đều tin rằng “Chu Cẩm Niên” đã chết.

Nhưng ta biết rõ, thế gian có câu: “Giấy không gói được lửa.”

Khi đứa trẻ trong bụng được hơn năm tháng, cuối cùng cũng có người cùng nhau dâng tấu chương, xin xử tử “Diệp phi” kẻ đại lừa dối.

Nói rằng ta từng giả trai làm quan, lừa dối hoàng đế suốt bao năm, sau lại cố tình mang long thai để trở thành sủng phi của bệ hạ.

Không thể phủ nhận, ta có phần chua xót.

Nơi triều đình, ta vốn cho rằng mình không đắc tội với ai.

Nhưng một khi có thể kéo ta xuống nước, lại có rất nhiều kẻ không chút do dự ra tay…

Vì việc này, hoàng đế nổi trận lôi đình.

Nhưng chuyện đến nước này, không thể che giấu được nữa.

Trên triều, quân thần đối đầu, tranh cãi kịch liệt.

Ngày hôm ấy, trong lúc hoàng đế đang thượng triều, Thái hậu đến gặp ta.

Bà đưa cho ta hai thứ:

Một lọ hạc đỉnh hồng.

Một thẻ bài xuất cung.

Dĩ nhiên, ta chọn cái sau.

Thái hậu thấy ta chọn thẻ bài, khẽ thở dài: “Nhiên nhi, ai gia không thật sự muốn giết con…”

“Con hiểu, người sẽ không.”

Thái hậu nhìn ta thật sâu, đột nhiên hỏi: “Con thật sự nỡ rời xa nó sao?”

Nỡ sao?

Chính nỗi đau nhói nhẹ trong tim mách bảo ta, thứ tình cảm chưa từng thổ lộ với ai kia...

Ta mỉm cười, lắc đầu: “Thâm cung tịch mịch, chưa bao giờ là nơi Cẩm Niên mong cầu.”

23. Ngoại truyện 1 – Minh Tư Niễn

Ta tên là Minh Tư Niễn, mười tuổi, là Đông cung Thái tử.

Ta thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại hoàn toàn không chịu học hành.

Một kẻ như ta, sao có thể làm Thái tử được?

Chuyện này phải trách phụ hoàng của ta.

Ngài hậu cung không có phi tử, chỉ có mỗi một đứa con là ta.

Về phần ta từ đâu mà ra?

Dĩ nhiên không phải chui từ hòn đá ra rồi!

Ta có mẫu thân.

Nhưng mẫu thân không thích hoàng cung.

Phụ hoàng của ta thì... sợ vợ.

Thê tử nói gì, ngài đều nghe răm rắp.

Chính điểm này khiến ta cực kỳ khinh thường ngài…

Năm nay, mẫu thân chỉ buột miệng nói một câu: "Con trai lớn rồi, cũng nên nghiêm túc học hành."

Phụ hoàng lập tức mời cho cục cưng của ngài hai vị tiên sinh, hai vị sư phụ.

Tiên sinh dạy văn, sư phụ dạy võ.

Thân là tiểu điện hạ được sủng ái nhất cung, ta có thể không học được không?

Nhưng phụ hoàng nuông chiều ta ăn chơi suốt bao năm, âm thầm nắm rõ ta thích ăn gì nhất, thích chơi gì nhất, thích cung nữ nào hầu hạ nhất.

Ngài liền ra tay đúng ngay điểm yếu của ta!

Ta còn có thể làm gì?

Chỉ có thể mỗi ngày cần cù chịu khó, sớm hoàn thành nhiệm vụ của tiên sinh và sư phụ, mới có thời gian đi chơi.

Thế nhưng, ta đã chăm chỉ suốt nửa năm, vậy mà phụ hoàng càng lúc càng quá đáng.

Ngài lại để các đại thần phụ tá ta, còn bắt ta tập duyệt tấu chương!

Ngài thì rảnh rang đi tìm mẫu thân của ta người chẳng ưa ở trong cung, luôn sống bên ngoài hoàng thành.

Phụ hoàng mê mẫu thân đến si mê!

Nghe nói, năm xưa mẫu thân không hề muốn ngài, còn cực kỳ ghét bỏ.

Là ngài dùng thủ đoạn lừa mẫu thân mang thai ta.

Sau đó, khi mẫu thân muốn rời đi, ngài khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin nàng ở lại, nào là đòi uống hạc đỉnh hồng, nào là kề dao cắt cổ, còn đem cả hoàng tổ mẫu ra hăm dọa.

Mẫu thân sợ thật sự bức tử ngài, nên mới chấp nhận ở lại…

À, mấy chuyện này là cô cô Phương Vận lén kể cho ta nghe.

Dù sao thì... cũng coi như "mật sử" của đế vương.

Đúng rồi, mẫu thân ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài "Đế sư" năm xưa Chu Cẩn Niên.

Năm ấy, chuyện nàng nữ cải nam trang làm quan trong triều bị bại lộ, náo loạn khắp thiên hạ.

Nhưng phụ hoàng ta không sợ.

Dù sao thì, ngài dám vì mẫu thân mà uống hạc đỉnh hồng, chứ có đại thần nào dám bắt chước ngài đâu?

Trên đời này, kẻ chân trần không sợ kẻ đi giày, liều mạng thì chẳng sợ kẻ quý mạng…

Phụ hoàng ta yêu mẫu thân sâu đậm đến mức nào, nhìn tên ta là biết.

Đúng là kẻ đầu óc toàn tương tư!

24. Ngoại truyện 2 – Minh Tiêu

Lần đầu tiên gặp tiên sinh, ta đã vô cùng kinh diễm.

Người đẹp đến mức khiến ta tưởng như không có thật.

Nhưng lúc ấy, điều ta ngưỡng mộ chỉ là tài học của người.

Năm mười sáu tuổi, ta mới bắt đầu nhận ra sự ngưỡng mộ ấy đã biến chất.

Mỗi ngày được gặp người, ta vẫn thấy chưa đủ.

Đêm về lại không ngừng nghĩ đến người, nhớ người.

Từng lời nói, cử chỉ của người đều khiến tim ta rung động…

Ta từng nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ ta thật sự thích nam tử?

Nhưng ta đã thử.

Những nam tử khác... chỉ khiến ta buồn nôn!

Không thể nào.

Chẳng qua là ta thích tiên sinh, bất kể người là nam hay nữ.

Điều ta yêu, chính là "người ấy".

Duy nhất, không thể thay thế, vượt qua giới tính.

Những năm tháng ấy, ta từng bước leo lên ngôi cửu ngũ.

Tháng thứ hai sau khi đăng cơ, ta vừa tròn hai mươi tuổi.

Triều thần và Thái hậu đều giục ta tuyển phi.

Ta lấy cớ tân triều bộn bề, thoái thác qua loa.

Nhưng khi đó, ta đã nghĩ giá như người là nữ tử, thì tốt biết bao.

Dẫu ta muốn ích kỷ, nhưng tiên sinh thì không thể.

Người như gió thu trăng sáng, xứng đáng được thiên hạ kính ngưỡng, làm sao ta có thể vì lòng riêng mà kéo người xuống thần đàn, khiến người mang nhơ bẩn, chịu nhục nhã?

Thế là, ta chôn sâu mối tình đơn phương này tận đáy lòng.

Chỉ mong cả đời làm thầy trò, một kiếp làm quân thần, có người bầu bạn bên ta, vậy là đủ.

Nào ngờ, mệnh trời khó lường, nhưng lại giúp ta một phen…

Khi ta trúng độc, chính người đã giải cho ta.

Ta còn tưởng, đó chỉ là giấc mộng do lòng tham vọng nảy sinh, là ảo ảnh trong lúc mê man mộng cũng là người, bóng cũng là người.

Trong giấc mộng tưởng như đáng xấu hổ ấy, ta với người triền miên không kiêng dè, buông thả đến tận cùng…

Không ngờ, trời giúp ta thật.

Người ấy… lại là nữ cải nam trang!

Nam tử thoải mái tự do năm nào, chỉ cần đổi sang y phục nữ, liền biến thành mỹ nhân khuynh thành.

Từ lúc biết người là nữ, lại còn mang thai, ta liền bắt đầu nghi ngờ giấc mộng tưởng chừng không thật kia.

Sau này, nàng nói phụ thân đứa bé là "Diệp Mộc".

Khi ấy, ta tức giận bỏ đi, một mình ngồi đó, đau lòng tới cực điểm, viết ra hai chữ khiến ta ganh tỵ nhất đời.

Nhưng khi nghiến răng nghiến lợi đọc ra, lại phát hiện "Diệp" cũng có thể là "Nguyệt".

Nguyệt trong chữ Minh (日月明).

"Mộc" thì càng trùng hợp…

Ta liền đi tìm Phương Vận.

Khi đó, nàng ấy đã mấy ngày không gặp người, lòng đầy lo lắng.

Ta chỉ hơi gài một chút, liền moi được sự thật từ nàng.

Quả nhiên… đêm đó là thật!

Sau đó, ta đi tìm nàng.

Nàng kinh ngạc khi biết ta đã rõ chân tướng.

Nàng không chịu thừa nhận rằng mình cũng thích ta, ta cũng không ép nàng.

Bởi vì, chỉ cần nàng là nữ tử thì đó đã là ân huệ lớn nhất trời ban cho ta rồi…

Đường dài phía trước, chỉ cần giữ nàng bên cạnh, nàng sớm muộn gì cũng là của ta.

Thế nhưng, ta vẫn tính sai một bước…

Có người tố giác, chuyện này không thể giấu được nữa.

Triều thần dâng tấu, yêu cầu xử tử nàng.

Nực cười!

Dù có chết, ta cũng không để nàng chết!

Muốn nàng chết, trước tiên họ phải chết!

Tiếc rằng, cơn thịnh nộ của ta nơi triều đường lại khiến mẫu hậu sinh lòng lo sợ.

Người bí mật đưa Chu Cẩn Niên đi.

Chỉ suýt chút nữa thôi, ta đã thật sự đánh mất nàng.

Nếu không phải hôm đó lên triều, ta cứ thấy bất an.

Nếu không phải ta quay về tẩm điện đúng lúc.

Có lẽ... chúng ta đã lỡ nhau thật rồi.

Ta đánh cược cả mạng sống!

Hôm nay, hoặc ta có được người mà ta đã si mê bao năm…

Hoặc… ta chết trước mặt họ!

Mẫu hậu bị ta dọa sợ.

Chu Cẩn Niên cũng bị lời tỏ tình điên cuồng của ta làm cho chấn động…

Mẫu hậu đành quay sang cầu xin nàng, khẩn khoản nàng ở lại.

Nhưng nàng không đồng ý.

Nàng nói, nàng có thể ở bên ta, nhưng… sẽ không ở lại trong cung.

Còn chuyện hậu cung không có phi tử…

Đương nhiên cũng chẳng phải điều nàng đòi hỏi.

Một đời một người một đôi là ta cam tâm tình nguyện, là ta tự cầu mà được.

[Hoàn]

Chương trước
Loading...