Khóa Kim Cung

Chương 5



22.

Bảy ngày sau, kinh thành đón hội thượng nguyên.

Nhờ có thế lực vun đắp từ tiệc thọ Tả tướng, việc buôn bán của Vân Thường phường càng phát đạt.

Ta xách theo chiếc đèn như ý dát vàng mới thêu xong, đứng ở nơi đã hẹn với Lý Nguyên Chiêu.

Trên cầu người qua kẻ lại nườm nượp, mọi người đeo mặt nạ muôn hình muôn vẻ, trong tay đều là đèn hoa lộng lẫy.

Dưới cầu, nghìn đóa đăng sen trôi lững lờ, ánh đèn in trên mặt nước, tựa như ngân hà rơi xuống nhân gian.

Giữa biển người, chỉ một kẻ mang mặt nạ đen tuyền, men theo dòng người, đạp ánh trăng mà đến.

Hắn xách một chiếc đèn nguyên bảo tròn ủm, béo múp, đáng yêu vô cùng… chính là đèn ta yêu thích nhất.

Nực cười thay, những chiếc đèn khác đã bán sạch từ lâu, chỉ có mấy chiếc đèn nguyên bảo là chẳng mấy ai chịu mua.

Mấy hôm trước lại có kẻ hào phóng, mua luôn cả chục chiếc còn sót lại.

Ta thừa biết kẻ ấy là ai.

Nam nhân cao lớn, mặt nạ đen che nửa gương mặt, sải bước nhẹ tênh, trông tâm tình rất tốt.

Hắn đi ngang qua ta, còn cố ý sải bước tiếp, giả vờ như không quen biết.

Ta cũng phối hợp, ngoảnh mặt sang một bên, giả vờ dõi mắt ngắm đèn.

Quả nhiên, Lý Nguyên Chiêu vòng trở lại.

Hắn lượn qua lượn lại vài lần, thấy ta chẳng mảy may phản ứng, liền sốt ruột, đành gỡ mặt nạ ra: “Thật sự không nhận ra trẫm?”

Hắn chau mày, lộ vẻ bất mãn.

Ta suýt bật cười, nhưng vẫn nghiêm mặt gật đầu.

Hắn bị ta chọc, tức đến nghẹn họng, bặm môi.

Rất nhanh đã tự trấn tĩnh, hắn còn tự dỗ mình: “Không sao. Sang năm cho ngươi thêm cơ hội. Nếu sang năm còn chẳng nhận ra, thì để năm sau nữa, rồi năm sau nữa.”

“Cứ thế, hết năm này sang năm khác, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhận ra ta.”

Hắn cong mắt cười, giọng như nén cả bầu trời chờ mong.

“Ngươi hẹn trẫm ra đây, định nói gì?”

Ta đương nhiên biết hắn đợi điều gì.

Ta tháo chiếc mặt nạ thỏ trắng, tay nắm cán đèn khẽ run.

23.

“Lý Nguyên Chiêu, ta đã nghĩ kỹ rồi.”

“Quả thật trước kia chúng ta hiểu lầm khá nhiều điều, nay ngươi đã chịu nói ra lòng mình, có vài lời, ta cũng không muốn giấu.”

“Ta không ghét ngươi, từng vì ngươi mà động tâm, cũng không sợ tin ngươi thêm lần nữa.”

Ánh mắt Lý Nguyên Chiêu chợt bừng sáng.

Ta khẽ thở dài, nói tiếp: “Nhưng ta cũng có chuyện ta muốn làm.”

“Nếu ở bên ngươi mà phải từ bỏ Vân Thường phường, từ bỏ tự do, ta e rằng… ta không thể.”

Tường cao cung cấm, cửa son ngọc điện.

Chốn ấy có vàng bạc quyền thế, nhưng lại giam cầm đôi chân ta.

Ta thích làm tiểu tài thần của ta, mày mò kim tuyến dát vàng, lo toan từng đồng bạc.

Đợi khi nào dư giả thêm, ta lại đi làm điều mình thích, hoặc rảnh rỗi thì ngao du bốn phương, ngắm nhìn phong hoa tuyết nguyệt ở khắp nơi.

Ta biết rất rõ, đó mới là cuộc sống ta muốn.

“Lý Nguyên Chiêu, xin thứ lỗi.”

Nói xong lời này, lòng ta nhẹ bẫng, ta cúi mình, xoay người bước đi.

Không ngờ, người phía sau liền vươn tay kéo mạnh, đem ta siết trọn vào ngực.

Hắn khẽ vén mặt nạ ta, cúi đầu ngắm kỹ gương mặt ta.

“Thề kết tơ duyên, trời đất chứng giám.”

“Chúng ta ở thần miếu thôn Hà Hoa đã bái qua trời đất rồi.”

Ngón tay hắn lướt qua môi ta.

Ngay sau đó, một nụ hôn ấm nóng phủ xuống.

“Ngươi không muốn vào cung, vậy thì thôi. Ta sẽ có cách khác.”

“Nhưng Chúc Triều Vân, đừng mơ dọa được ta bỏ cuộc.”

24.

Tết năm ấy, Vân Thường phường khai trương chi nhánh thứ ba trong kinh.

Một mình ta xoay xở không xuể, bèn giao phó cho hai tú nương khéo tay giữ giùm.

Hôm ấy, Thịnh Kinh đổ trận tuyết lớn.

Từ lần nói rõ lòng mình, Lý Nguyên Chiêu càng trở nên vô pháp vô thiên.

Chỉ cần rảnh, hắn liền chạy sang tìm ta.

Hắn bảo, ngươi không muốn vào cung, thì để ta rời cung, tự tìm tới ngươi.

Đó chính là cách hắn nghĩ ra.

Thứ ta khó chống đỡ nhất là, mỗi lần đến, hắn đều mang theo vô số trân châu bảo vật, vừa tặng vừa dỗ.

Còn đâu là phong thái của bậc đế vương nữa? Rõ ràng là thần tài ta nuôi không công!

Vừa thấy bóng hắn, ta liền dáo dác nhìn quanh, tranh thủ không ai để ý, kéo hắn vào trong: “Ngươi có đi lối sau không? Đừng có lượn trước cửa chính.”

“Nếu để người ta nhận ra ngươi là hoàng thượng, hù dọa hết khách của ta chạy mất, thì đừng nói đến cửa sau, đến cả cái lỗ chó ta cũng chẳng mở cho ngươi!”

Hắn phủi tuyết, tựa lên giường ấm, cười tít mắt, chẳng hề để bụng chuyện ta muốn hắn chui lỗ chó.

Lý Nguyên Chiêu bất thần đưa ta chiếc chìa khóa vàng nhỏ xinh, chạm khắc hoa văn tinh xảo, đầu khóa khảm một viên dạ minh châu nhỏ, nhìn là biết có dụng tâm.

“Triều Vân, quà mừng năm mới.”

Ta chớp mắt, chỉ thấy hơi lạ.

Rõ ràng chưa tới giao thừa, sao đã vội tặng quà?

Cúi đầu chưa kịp hỏi, chìa khóa đã nằm gọn trong tay ta.

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt khẽ cong: “Ta cũng muốn xin ngươi, tặng ta một món quà năm mới.”

25.

Ta tưởng hắn kiên trì bao lâu nay, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, muốn lừa ta vào cung.

Nào hay, Lý Nguyên Chiêu chỉ là muốn ta thêu lên y phục hắn, như lúc trước, một chữ “Vân”.

“Khi xưa nàng vẫn hay trêu ta, nói chữ nàng thêu chính là bùa hộ thân của ta.”

“Bởi vậy, mỗi lần ta khoác nó ra cửa, đều nhờ phúc nàng ban mà bình an trở về.”

Hắn lại chậm rãi nói: “Áo mới sang năm, nàng còn chưa thêu chữ cho ta đâu.”

Đó là chuyện cũ rồi.

Nay Lý Nguyên Chiêu đã là hoàng đế, đi đến đâu chẳng có cận vệ hộ giá.

Ta chỉ thấy hắn thật ấu trĩ.

Dù vậy, nghĩ đến chiếc khóa vàng hắn trao, ta cũng đành mang kim chỉ ra.

Lý Nguyên Chiêu lại được đà lấn tới: “Mai ta mang thêm mấy bộ nữa, nàng may luôn lên long bào cho ta nhé?”

Ta vươn tay véo hắn, mắng một câu: “Hôn quân!”

Động tác kia tựa như nước chảy mây trôi, tự nhiên hệt những tháng ngày êm ả ở thôn Hà Hoa thuở nào.

Ta chợt tỉnh người, muốn thu tay lại, nào ngờ lại bị hắn giữ lấy.

Ngón tay hắn đan qua kẽ tay ta, siết chặt, không để ta lùi bước.

Ánh nắng bên ngoài rọi vào, phủ lên gian phòng một tầng ấm áp.

Lý Nguyên Chiêu ngồi trong vệt sáng hư ảo ấy, nghiêng đầu nhìn ta, thần sắc vẫn điềm nhiên.

“Chợt thấy, không làm chút gì, e rằng chẳng xứng với hai chữ hôn quân nàng mắng ta.”

Hắn thuận thế siết eo ta, đem ta ép ngã xuống giường.

26.

Kết cục đêm ấy, Lý Nguyên Chiêu bị ta đá thẳng xuống giường.

Đợi hắn đi rồi, ta mới phát giác áo hắn đem đến vẫn còn nằm đây.

Hắn thật sơ ý…

Với tính khí của hắn, ngày mai thể nào cũng sẽ mặt dày mà trở lại lấy.

Nào ngờ, mấy ngày kế tiếp, Lý Nguyên Chiêu lại yên ắng vô cùng, chẳng hề xuất hiện.

Sự lạ tất có quái.

Ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Liền chờ thêm mấy ngày, vẫn không chút động tĩnh.

Ta bèn nhờ người vào cung dò tin, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Vừa khi ấy, kinh thành bỗng lan truyền lời đồn…

Ở Mi Nam quận bỗng phát dịch lạ, kẻ chết vô số.

Lúc này ta mới sực nhớ, đa phần dân làng thôn Hà Hoa di dời đi, chính là chuyển sang Mi Nam quận.

Đời trước, cơn ôn dịch ấy kéo đến hung hãn, không thuốc không gạo, thôn Hà Hoa vẫn gắng gượng đến hơi thở cuối cùng.

Chỉ kẻ từng chết rồi mới hiểu thấu nổi tuyệt vọng khi ấy.

Mi Nam quận phồn thịnh hơn thôn Hà Hoa rất nhiều, nhưng dịch bệnh đã lan, còn cầm cự được bao lâu, ai mà hay.

E là đất rộng dân đông, khổ lại càng thêm khổ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...