Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khóa Kim Cung
Chương 4
15.
Chân mày Lý Nguyên Chiêu chợt nhíu chặt: “Ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi?”
Đến tận lúc này, ta chẳng dám tin hắn một phân nào.
Hắn sải bước đến trước án thư, vung bút viết mấy chữ, rồi đem tờ giấy đặt vào tay ta: “Chiếu thư trẫm thân bút, đủ bảo ngươi và Vân Thường phường cả đời vô lo.”
“Lần này, ngươi còn không tin trẫm sao?”
Ta lúc này mới yên tâm, cẩn thận cất tờ giấy vào ngực, rồi mới ngước lên, giọng vẫn bình thản: “Bệ hạ, thần thiếp đã từng đối đãi với ngài hết lòng, chỉ mong đổi lấy đôi chút chân tâm, nào ngờ ngài lại khinh rẻ, ghét bỏ.”
“Đặt mình vào cảnh của thiếp, bệ hạ thử nói xem, đổi lại là ngài, ngài có tin kẻ bạc bẽo như thế không?”
Hắn thoáng ngẩn người, vẻ mặt như không tin nổi: “Trẫm… khi nào từng nói chán ghét ngươi?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nhắc lại lời hắn từng phũ phàng: “Chúc Triều Vân, kẻ này tính tình cục cằn, ngu dốt không biết chữ, ta với nàng chỉ là duyên mây mưa thoáng chốc, ban nàng nghìn lạng hoàng kim đã là ân thưởng lớn lao.’”
“Thực ra ngài không nói, ta cũng chưa từng mơ vào cung làm hậu. Cho dù phong làm Hoàng hậu thì sao? Tình ái của đế vương giữ được mấy chốc? Thiếp chẳng thiết tha gì.”
“À, suýt quên.”
“Cây trâm hôm ấy thiếp ném đi, chẳng phải vì thương tâm, chỉ vì nó bằng bạc. Mà thiếp chỉ thích vàng.”
Khóe mày Lý Nguyên Chiêu khẽ run, hắn tựa vào án thư, một tay ghì chặt ngực, nhắm mắt cười khổ: “Hóa ra… trong lòng ngươi, trẫm còn không bằng nghìn lạng vàng ấy?”
“Chúc Triều Vân, ngươi… đã từng thật lòng với trẫm chưa?”
Ta không giấu diếm, chậm rãi đáp: “Mùa đông năm ấy, thiếp lặn lội tìm ngài, chẳng may rơi xuống sườn núi. Ngài liều mạng đào đất tìm thiếp, mười đầu ngón tay rớm máu… Khi ấy, thiếp có động tâm.”
“Chỉ là, thứ tình ý ấy, thiếp không dám tin.”
Ta học chữ, chẳng phải vì muốn lấy lòng hắn, mà vì ta hiểu, người muốn tiến bước thì không thể mãi chỉ biết ngồi tính sổ sách.
Muốn giữ Vân Thường phường đứng vững, ta phải đủ bản lĩnh.
Nhìn sắc mặt hắn dần tái đi, ta bình tĩnh nói tiếp: “Sau khi biết chữ, thiếp càng hiểu, bốn chữ ‘phong hoa tuyết nguyệt’ đâu chỉ để nói chuyện nam nữ, mà còn để chỉ chí lớn, hoài bão.”
“Lý Nguyên Chiêu, sách ngài đọc còn nhiều hơn thiếp, lẽ nào không hiểu thế nào là buông tay?”
Hai chữ buông tay, như lưỡi dao xé rách vỏ bọc bình tĩnh của hắn.
Hàng mi hắn run lên, bàn tay siết thành quyền, che môi ho dữ dội.
Một tay khác bấu chặt mép bàn, như để gắng giữ cho mình khỏi gục xuống.
Hắn còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, một ngụm máu đỏ sẫm đã phun ra, vấy đỏ cả long bào.
Lý Nguyên Chiêu ngã ngửa ra sàn, mắt khép lại, dường như mất hẳn ý thức.
16.
Mãi đến khi tận mắt chứng kiến, ta mới biết, “quái bệnh” của Lý Nguyên Chiêu chính là thế này.
Cảnh tượng ấy, thực sự khiến ta nhất thời bàng hoàng.
Lời đã nói ra hết, với tính nết của hắn, e rằng từ nay về sau cũng chẳng còn dây dưa gì với ta nữa.
Ta rất nhanh liền gạt hắn ra khỏi đầu, dốc toàn lực chuẩn bị cho yến thọ của Tả tướng.
Không vì gì khác, Vân Thường phường hiện đã có chút tiếng tăm trong đám quý nữ hoàng thất, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Nếu nắm được cơ hội lần này, Vân Thường phường sẽ thật sự lọt vào tầm mắt hoàng gia.
Đêm thọ yến, ta lấy danh nghĩa là bằng hữu của Doãn Tiêm Vân để tham dự, tới sớm để chuẩn bị.
Nhưng vừa bước qua cổng phủ, ta đã nhìn thấy Lý Nguyên Chiêu ngồi ở vị trí chính giữa.
17.
Hắn rất nhanh đã nhìn thấy ta.
Ta chỉ đành nghĩ: sao trùng hợp thế được?
Ánh mắt hai người chạm nhau, ta liền bình tĩnh thu ánh nhìn, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
Mấy tuần rượu trôi qua, khách khứa hò hát vui mừng.
Tới hồi dâng lễ mừng thọ, ta bày ra quà tặng đã chuẩn bị từ sớm.
Mọi ánh mắt trong sảnh lập tức dồn về phía ta.
“Nghe nói Tả tướng đại nhân thanh liêm chính trực, chẳng thích khoa trương, dân nữ chỉ dám dâng chút đồ nho nhỏ của Vân Thường phường, mong là không làm ngài mất hứng.”
Ta chậm rãi mở gói lụa ra.
Đó là Tứ diện thêu của Vân Thường phường.
Tả tướng hơi cau mày: “Xưa nay chỉ nghe nói tranh thêu hai mặt, còn Tứ diện thêu này là thế nào?”
Ta mỉm cười, bước lên giữa sảnh, giơ túi hương ra, cho mọi người xem mặt trước, rồi lật lại: “Đây là hai mặt.”
Sau đó, ta nâng túi hương hứng về phía ánh dương.
Họa tiết Phúc Thọ trên bề mặt liền biến mất dưới ánh sáng, thay vào đó là đồ án Bát Bảo Đoàn Thọ tinh xảo ẩn bên trong.
Lớp thêu bên trong mượt mà, tinh tế hơn gấp bội.
Ta khom mình thi lễ, cất giọng rõ ràng: “Chúc đại nhân phúc thọ an khang, cát tường trường thọ.”
“Quả thực hiếm có! Tốt! Thật tốt!”
Tả tướng vui đến nỗi cười không khép miệng.
Ta mừng thầm trong dạ.
Mọi việc xem như đã toại nguyện.
Nào ngờ, từ thượng vị, giọng Lý Nguyên Chiêu bỗng vang lên, ánh nhìn nóng rực dừng mãi trên mặt ta: “Trẫm cũng thấy túi hương này tinh xảo tuyệt diệu, hơn xa đám người trong cung.”
“Nên thưởng!”
Vừa dứt câu, chẳng rõ ai hô lên trước, bốn phía đồng loạt vang tiếng vỗ tay tán thưởng như sấm.
18.
Yến tiệc đã tan, ta đang định rời đi thì… bỗng nhiên một nam nhân vận cẩm y lụa là, thần thái phô trương, cản bước ta lại.
Hắn tỏ vẻ quen thuộc, mặt dày tiến sát lại, cười cợt giới thiệu: “Cô nương, hẳn là biết ta chứ? Trưởng tử của Trần đại nhân.”
Ta thật sự không nhận ra hắn là ai, nhưng vẫn lễ phép khẽ lắc đầu, mỉm cười thay lời đáp.
Hắn híp mắt, tiến thêm một bước, giọng điệu lỗ mãng: “Ngươi tay khéo tâm linh, lại xinh xắn thế này, chỉ biết làm kim chỉ, chẳng phải quá uổng sao?”
“Chi bằng theo ta, từ nay sinh ý của ngươi, ta che chở!”
Nói rồi, hắn liền thò tay vòng qua eo ta.
Ta né tránh không kịp, liền bị hắn siết ngang hông.
Chợt phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Tên đó bị đá mạnh, ngã sõng soài, đầu óc choáng váng.
Hắn gầm lên: “Kẻ nào to gan…!”
Chỉ kịp thốt nửa câu, đã trợn trừng nhìn kẻ vừa ra chân: “Hoàng… hoàng thượng!”
Lý Nguyên Chiêu giẫm mạnh đôi giày lên bàn tay vừa dám chạm đến ta, nhấc lấy trường kiếm của thị vệ.
Chỉ một nhát nhẹ, búi tóc của tên kia bị chặt đứt, tóc tai rối bù, nửa đỉnh đầu như sắp rụng xuống.
Lý Nguyên Chiêu nheo mắt, giọng lạnh như băng: “Trẫm không ngờ, chỉ một con chó của nô tài, cũng dám cậy thế hiếp người.”
Lời còn chưa dứt, mũi giày hắn đã tăng thêm lực, như muốn nghiền nát bàn tay dơ bẩn ấy dưới chân mình.
19.
Ta xoay người, định lẳng lặng rời đi.
Nhưng Lý Nguyên Chiêu đột ngột tóm lấy cổ tay ta, kéo mạnh về hướng ngược lại.
Hắn một lời cũng không nói, cứ thế lôi ta đi, vòng qua một khúc hòn giả sơn mới buông tiếng gằn lên: “Mỗi lần gặp ta, ngươi liền bày ra gương mặt ấy. Thế mà vừa rồi đối với tên hạ đẳng kia, lại có thể cười tươi như vậy.”
Ta lười đôi co, im lặng không đáp.
Dáng vẻ im lặng của ta càng chọc hắn phát điên: “Các ngươi đã nói gì? Hắn có phải cũng muốn cầu hôn ngươi? Hay hắn dám hứa cưới ngươi?”
“Ngươi có biết tên họ Trần ấy trong phòng bao nhiêu nữ nhân không, ong bướm loạn tình, tại sao đến cả hạng đó ngươi cũng mỉm cười, còn ta thì không?”
“Cái tay bẩn thỉu ấy lại dám chạm vào ngươi?”
Hắn nói như tiếng sấm dồn dập, đôi mắt ửng đỏ, giọng khàn đặc, từng lời đều chồng chất điên dại: “Ta giàu hơn hắn, đời này chỉ chạm qua một nữ nhân là ngươi, sạch sẽ hơn hắn trăm lần.”
Lý Nguyên Chiêu bất thần dúi thanh kiếm vào tay ta.
Hắn nắm lấy mũi kiếm, tự dí vào ngực mình.
“Triều Vân, cầu ngươi, đừng ghét ta.”
“Nếu thực sự hận đến vậy, không bằng một kiếm giết ta…”
Ta trợn mắt, cắt ngang lời hắn: “Lý Nguyên Chiêu, ngươi quên mình là ai rồi sao? Ngươi điên rồi à?!”
Hắn cúi đầu, bật ra một tiếng cười khe khẽ, như gió rét quẩn quanh mái đình: “Ngươi nói đúng.”
“Có lẽ, từ ngày nhớ ra kiếp trước, ta đã điên rồi.”
20.
Hai chữ kiếp trước, như một đòn chí mạng, khiến ta chợt nín thở.
Nhưng Lý Nguyên Chiêu vẫn nhìn thẳng vào mắt ta, truy hỏi: “Triều Vân, hãy nói thật cho trẫm biết.”
“Ngươi luôn chắc chắn ta vô tình vô nghĩa, không chịu tin ta, là vì chuyện của Vương thị, phải không?”
Ta bất giác giật mình.
Hắn làm sao biết được?
Chẳng lẽ… Lý Nguyên Chiêu cũng trọng sinh rồi sao?
21.
Có một lần Lý Nguyên Chiêu ngã ngựa bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, hắn đột nhiên mang theo đoạn ký ức không thuộc về đời này.
“Ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao khi ta vừa bị thương, ngươi đã chờ sẵn ở đầu thôn, thuốc men cũng chuẩn bị sẵn, từng ngày từng đêm ở bên ta.”
“Ta cứ tưởng ngươi đối đãi với ta tốt như vậy, là vì động lòng với ta.”
“Hóa ra, ngay từ đầu ta đã lầm rồi.”
Tim ta đập loạn.
Hắn không những nhớ kiếp trước, còn đoán ra cả lý do ta tìm đến cứu hắn.
Vậy mà, hắn lại chẳng giận dữ.
“Kiếp trước ta từng nói rõ, ta vốn mang thân phận khác, chuyện cùng Vương thị thành thân chỉ là giả, mượn danh ở lại thôn Hà Hoa tĩnh dưỡng mới là thật.”
“Ta chưa từng có tình ý, càng chưa từng chạm qua nàng ta.”
Kiếp trước, ta dĩ nhiên không biết giữa hắn và Kim Hoa có quan hệ thế nào.
Ấy vậy mà suốt bao năm qua, đó vẫn là lý do để ta khăng khăng cho rằng hắn bạc bẽo, vô tình.
Mỗi khi hắn vì ta mà làm điều gì, ta liền tự nhủ, ấy chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ dối trá.
Giờ chân tướng vỡ ra, ta nghẹn lời, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Thanh âm Lý Nguyên Chiêu khàn đi: “Mật thám kia không phải người của ta. Phụ hoàng mấy lần sai hắn đến dò xét ta, ta đành giả vờ hờ hững với ngươi, lời ta nói ra cũng là cố ý tuyệt tình, chỉ để ông ta dập tan nghi ngờ.”
“Ta sợ, một khi ta rời đi, phụ hoàng sẽ diệt trừ tận gốc.”
“Ta từng nghĩ, nếu sớm đăng cơ một ngày, sẽ sớm có thể quang minh chính đại rước ngươi vào cung.”
“Nhưng ngươi hôm đó nói, ngươi chẳng thèm.”
“Tình yêu của ta, trâm ngọc của mẫu phi, quyền thế, địa vị… những thứ ta có thể cho ngươi, ngươi đều chẳng màng.”
“Vậy còn bạc vàng? Ta chẳng còn gì cả, chỉ còn tiền bạc thôi.”
Ta tưởng mình đã nhìn quen mọi dáng vẻ của Lý Nguyên Chiêu.
Lúc hắn trọng thương thoi thóp, lúc hắn thong dong ấm áp, lúc hắn lạnh lùng phất tay rời đi.
Những dáng hình ấy, ta đều đủ bản lĩnh ứng phó, đủ lý lẽ để phòng bị.
Nhưng kẻ trước mắt, lại tự tay đập nát mọi phỏng đoán ta từng dựng lên.
Lần đầu tiên hắn như thế này, khiến ta hoang mang, luống cuống.
Hắn khẽ thở ra, tiếng nói nhỏ mà run: “Chúc Triều Vân, ngươi có bằng lòng tin ta lần này không?”
Ta cụp mắt, không đáp ngay.
Ta biết, mình cần thêm một chút thời gian, để tự hỏi lại lòng mình.