Khóa Kim Cung

Chương 6



Chính bởi ta từng ở trong địa ngục ấy, nên càng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ta lập tức không tiếc hao tổn phần lớn bạc tích góp, trong đêm thuê xe ngựa, chở mấy chuyến lương dược, chạy thẳng Mi Nam quận.

Vàng bạc tuy quý, nhưng ngàn vàng rồi cũng kiếm lại được, chứ so với mạng người, thực chẳng đáng gì.

27.

Đến nơi, ta mới hay Mi Nam quận mọi sự đã đâu ra đấy.

Nơi đây đã dựng sẵn mấy dãy lều tranh cách ly bệnh nhân, còn có quán cháo, quán thuốc phân phát miễn phí.

Thầy thuốc luân phiên, lại còn đốt thương truật để sát trùng, đâu đâu cũng thấy chu toàn.

Lương dược ta mang đến cũng kịp góp một tay.

Ta âm thầm thở phào, thầm tán thưởng vị quận thủ này quả là nhân tài.

Bỗng nghe một tiểu đồng khẽ nói: “Chẳng phải quận thủ đâu.”

“Lần trước tỷ tỷ ta bảo, là đại nhân từ kinh thành xuống… chính là Lý đại nhân đó!”

Không hiểu sao, ta bỗng nhớ tới lễ vật Lý Nguyên Chiêu vội vã đưa cho, còn có áo thêu chữ Vân.

Yết hầu ta khô khốc, khẽ hỏi: “Vậy vị Lý đại nhân kia… giờ ở đâu?”

“Hình như bệnh nặng lắm rồi.”

“Tỷ tỷ nói, người sắp không xong nữa.”

28.

Ta một đường xông thẳng vào viện của Lý Nguyên Chiêu.

Thị vệ canh cửa thấy ta, chẳng dám ngăn.

Ta đẩy mạnh cửa.

Quả nhiên, Lý Nguyên Chiêu đang nằm trên giường.

Mắt hắn nhắm nghiền, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, vẻ mặt phờ phạc như đã hao kiệt sức lực bấy lâu.

Ta chợt phát hiện, mình thật chẳng quen nhìn hắn mang bộ dạng tàn úa thế này.

“Lý Nguyên Chiêu, ta tới tìm ngươi đây.”

Ta đứng ở đầu giường, liếc thấy bát thuốc bên cạnh.

“Ai cho ngươi để quên bùa hộ thân? Đáng đời ngươi bị như vậy.”

Cổ họng ta nghẹn lại, trong lòng dâng lên nỗi bực bội không sao dẹp nổi.

Ta biết bản thân chẳng muốn nói thế, nhưng chỉ khi mắng mỏ, tim ta mới bớt đè nén.

Chớp chớp đôi mắt cay xè, ta lẩm bẩm: “Nhưng ngươi yên tâm, trên đường tới đây, ta đã nghĩ rồi. Nếu thật sự ngươi chết, ta nhất định sẽ quên ngươi sạch sẽ, rồi sống cho tốt.”

“Đến khi ấy, ta mang vàng ngươi tặng, gả cho kẻ giàu nhất Thịnh Kinh, mỗi năm dắt hắn đi đốt giấy cho ngươi…”

Mi mắt Lý Nguyên Chiêu bỗng giật giật.

Ta giật nảy mình, nước mắt cũng ngưng chảy.

Chẳng lẽ… là hồi quang phản chiếu?

Hắn chợt mở đôi mắt sâu thẳm, chụp lấy cổ tay ta, nghiến răng: “Chúc Triều Vân, nàng dám!”

“Nàng… khóc sao?”

Hắn ngơ ngẩn giây lát, rồi khóe mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, giọng chắc như đinh đóng cột: “Nàng khóc vì ta, tức là nàng để tâm đến ta.”

Rõ ràng hắn vì lao lực quá độ, má gầy hẳn đi, vậy mà lúc này lại mừng rỡ như kẻ mất trí, nhất quyết chẳng buông tay ta.

Lý Nguyên Chiêu chậm rãi nói: “Đời trước ôn dịch hung hiểm, thôn Hà Hoa lại hẻo lánh, lúc ta biết tin thì đã quá muộn rồi.”

“Ta biết bàng thương họ, nhưng dân Hà Hoa cũng từng cưu mang ta, nay còn vạ lây Mi Nam quận, công tư đều ràng buộc, ta nhất định phải đích thân đi.”

Hắn luôn nghĩ chu toàn cho thôn Hà Hoa, chưa từng nảy lòng diệt tận gốc, lời ấy khiến lòng ta cũng mềm đi ít nhiều.

Hắn đưa tay ra, mở lòng bàn tay.

Ta sững sờ, thấy cây trâm ngọc nằm yên tĩnh nơi ấy.

“Lần này ta mới hay năm xưa không tìm được nó, là vì có người nhặt được, biết là của nàng nên trao lại ta.”

“Nó chẳng đẹp đẽ gì, cũng chẳng phải vàng, chỉ là kỷ vật cuối cùng mẫu phi để lại cho ta. Nếu nàng không thích…”

Bao năm lưu lạc, rốt cuộc cũng trở về tay.

Chưa đợi hắn dứt lời, ta đã đón lấy.

Lần này, ta cài nó lên tóc.

Nghĩ cũng phải, gần đây trang sức vàng ngọc đã đủ nhiều, thi thoảng đổi chút thanh đạm… cũng tốt.

29.

Phong ba ở Mi Nam quận cuối cùng cũng lắng xuống.

Theo Lý Nguyên Chiêu trở về, ta đón cái Tết đầu tiên ở kinh thành.

Và ta cũng đợi được lễ vật thực sự của mình.

Đêm trừ tịch ấy, Lý Nguyên Chiêu dẫn ta vào cung.

Ta cầm chìa khóa, mở ra cả tòa kim điện rực rỡ ánh vàng.

Ta nhìn đến ngây người, cười không khép miệng.

“Đây là chuẩn bị sẵn cho nàng.”

“Nó tồn tại không phải để nhốt ai cả, mà là để nàng biết, nơi nào có ta, nơi đó có chốn cho nàng trở về.”

Chẳng rõ hắn đã tốn bao công phu để biện ra lời dỗ ngon ngọt này.

Ta bụng thì cười nhạt, nhưng lòng lại thấy vô cùng vừa ý.

Chỉ thấy khóe môi Lý Nguyên Chiêu khẽ cong, nở nụ cười ôn nhu.

Hắn ghé lại gần, nhẹ giọng: “Hôm ấy, lần đầu nghe nàng nói để tâm ta, lòng ta đã đủ thỏa mãn, chẳng dám mong cầu thêm gì.”

“Triều Vân, ta muốn hỏi nàng.”

“Nàng có nguyện ý, cùng ta trọn kiếp này không?”

Kim điện sáng rực, đèn nến lay lắt.

Ánh mắt người kia thành khẩn, lại càng thêm rực rỡ.

Ta đón lấy ánh nhìn ấy, lòng cũng rung lên.

Ta mỉm cười đáp:

“Chàng biết rồi đấy, ta chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ vốn.”

“Vậy thì… lần này, thành giao.”

[HOÀN]

Chương trước
Loading...