Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khóa Kim Cung
Chương 3
“Ta chẳng muốn đi đâu cả! Ta cũng muốn vớt được một lang quân đẹp trai đem về làm phu quân, tốt nhất còn phải tuấn tú hơn Thái tử điện hạ…”
Khóe miệng ta giật giật.
Nàng cũng như ta, mồ côi không thân thích.
Nhớ lại kiếp trước nàng ta thê thảm dường nào, nhìn dáng dấp thế này, có bạc cũng sợ bị kẻ xấu lừa mất.
Ta ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho nàng, hỏi: “Ta đưa ngươi tới một nơi tốt, chịu đi với ta không?”
Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ, hoang mang hỏi: “Đi đâu? Có thể nhặt được nam nhân không?”
“…Câm miệng!”
9.
Là người rời đi sau cùng, ta châm một mồi lửa, đốt sạch sẽ nơi này.
Trước khi bước lên xe ngựa, ta ngoảnh lại nhìn thôn Hà Hoa nay đã hóa thành tro bụi, tựa như những ký ức đớn đau kiếp trước mà đoạn tuyệt, cả người chỉ cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm.
Lần này, sẽ không còn ai phải chết vì trận ôn dịch năm ấy nữa.
Mọi người đều có bạc mang theo, nhất định sẽ sống tốt.
“Cái nơi tốt mà hôm trước tỷ nói, rốt cuộc là đâu vậy?”
Vương Kim Hoa hỏi.
Ta khẽ cong môi, vén rèm xe, đáp: “Kinh thành.”
Đây cũng là toan tính khác của ta khi lấy được số bạc này.
Khi đã có bạc làm vốn, ta phải rời khỏi đây, đến nơi phồn hoa nhất, cũng an toàn nhất thiên hạ, để kiếm thêm thật nhiều bạc.
Kinh thành phồn thịnh, cơ hội vô biên.
Điều quan trọng hơn cả, là ta không muốn như kiếp trước, đến chết còn bị vây chặt trong cái thôn nhỏ này.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, dần đi xa.
Nhưng ta đâu hay, ba ngày sau, thôn Hà Hoa lại xuất hiện mấy bóng đen.
Duy chỉ người dẫn đầu, mặc áo xanh, vóc dáng thẳng tắp, dung mạo tuấn lẫm, khí chất cao sang, chẳng thể với tới.
Hắn đứng lặng lẽ giữa bãi đất trống hoang tàn, nhìn quanh quất tàn tích đổ nát.
Ánh mắt khẽ động, nhưng không nói một lời.
Vài hắc y nhân còn lại men theo con suối nhỏ mà tìm kiếm, song cuối cùng cũng trở về tay trắng.
Chỉ có vị công tử áo xanh ấy, lúc xoay người định lên ngựa, bỗng nhiên lảo đảo, ngã sầm xuống đất.
Nhìn kỹ lại, hắn vừa gượng dậy, đã phun ra một ngụm máu đỏ thẫm từ tận tim gan.
10.
Đúng dịp tân đế đăng cơ, chốn Thịnh Kinh bỗng xuất hiện một tiệm thêu tên là Vân Thường.
Ngày mới khai trương, Vân Thường phường treo cáo thị khắp nơi, thu nhận những nữ tử nghèo khó, không nơi nương tựa vào học nghề.
Không chỉ chu cấp ăn ở, mà còn dạy thêu, khi tay nghề thành thạo sẽ được vào phường làm việc.
Tin vừa ra, người trong kinh ai nấy bàn tán râm ran, chỉ tưởng đó là chiêu trò dụ dỗ.
Thế nhưng vỏn vẹn nửa năm, Vân Thường phường đã nhờ “Kim Bạc Thêu” mà vang danh khắp đế đô.
Các kiểu thêu phong phú, họa tiết mới lạ, khiến bao tiểu thư quý nữ tranh nhau giành lấy.
Nghe đồn, chủ phường ấy họ Vương, lúc nào cũng che mặt bằng lớp sa mỏng, thần bí khó dò.
“Chúc cô nương, rõ ràng cô mới là bà chủ Vân Thường phường, sao lại để cô Vương kia đứng ra lộ mặt thay?”
Tiểu thư phủ Tả tướng, Doãn Tiêm Vân, vừa chọn đồ thêu vừa tò mò hỏi ta.
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Lần đầu đặt chân tới kinh thành, ta mở Vân Thường phường, lại tậu thêm một tòa nhà lớn.
Kim Hoa vốn hiểu y thuật, nên ở sát bên lập thêm một hiệu thuốc nhỏ.
Chúng ta còn mời cả tiên sinh dạy học, mỗi kẻ một việc, chật vật lắm mới gây dựng được chút vốn liếng.
Nhưng, rốt cuộc đây vẫn là thiên hạ của Lý Nguyên Chiêu.
Để phòng vạn nhất, ta đành để Kim Hoa đứng ra thay ta làm chủ trước mặt người ngoài.
Doãn Tiêm Vân như sực nhớ ra chuyện gì, hạ giọng bảo: “Phải rồi, hôm trước ta theo phụ thân dự yến trong cung, tiện thể mang bức bình phong hoa điểu cô thêu dâng lên Thánh thượng.”
Tay ta đang bấm bàn tính chợt khựng lại.
“Nào ngờ, hắn vừa nhìn thấy chữ Vân cô thêu, liền đánh đổ cả chén rượu, ho sặc sụa… Còn hỏi ta một tràng câu hỏi kỳ lạ.”
“Hắn hỏi, bức bình phong đó, là ai thêu?”
Khi còn ở bên Lý Nguyên Chiêu, áo hắn sờn rách, ta vá, thường cố tình thêu một chữ “Vân” sát tim, gọi là bùa hộ mệnh.
Ta vẫn tưởng hắn chưa từng để tâm đến tiểu xảo ấy.
Nhưng nghĩ kỹ, trong tên nàng ta cũng có chữ “Vân”, may ra vẫn có thể che được dấu vết.
Ta làm bộ vô ý hỏi: “Vậy cô đáp thế nào?”
“Thì là…” Nét mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
11.
“Ta bảo là ta thêu đó! Sau cùng còn được ban thưởng hậu hĩnh nữa!”
“Nhờ có đôi tay khéo léo của cô, phụ thân ta còn khen ta tiến bộ không ít. Chúc cô nương, lần này cô coi như giúp ta một chuyện lớn đó! Vài hôm nữa, chịu khó đến phủ ta dự tiệc nhé?”
Nàng lại cười hì hì, ra vẻ tinh quái.
Ta mới khẽ thở phào.
Vừa gật đầu nhận lời, nàng lại ghé sát, thần bí nói nhỏ:
“Người ta đồn tân đế rất quyết đoán, phong thái uy vũ, đăng cơ đã lâu mà ngôi hậu vẫn còn để trống. Thành ra đám đại thần đều đua nhau dâng nữ nhi tiến cung.”
“Nhưng ta chẳng thèm!”
“Vì nghe bảo, hắn mắc quái bệnh.”
Ta nhíu mày.
Lý Nguyên Chiêu người rắn chắc như tường đồng vách sắt, sờ lên cứng như gỗ lim, sao lại có bệnh gì được?
“Phụ thân ta lén bảo, Thánh thượng có bệnh tim đấy.”
“Chắc là mầm bệnh lưu lại từ thời lưu lạc chốn dân gian… Suỵt, chuyện này đừng nói cho ai biết nhé!”
Nàng vừa đi khỏi, ta ngồi ngẩn người, lòng có gì cứ thấy là lạ.
Hắn đã là thiên tử cao cao tại thượng, muốn nữ nhân thế nào mà chẳng được, sao còn để tâm một kẻ thôn phụ như ta?
Ta tự trấn tĩnh, tự nhủ chuyện cũ đã trôi xa, Lý Nguyên Chiêu chắc hẳn chẳng còn để ta vào mắt.
Ta nào ngờ, Lý Nguyên Chiêu chính là kẻ mang thù, đã hận là khắc cốt ghi tâm.
Chạng vạng, một thêu nương hớt hải chạy từ ngoài viện vào, mặt mũi đầy lo lắng: “Triều Vân tỷ, mau ra xem đi! Có khách quý tới!”
“Nhìn y phục kia… giống người trong cung lắm.”
Tim ta đập thình thịch.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có chuyện chẳng lành, ta liền hạ giọng dặn: “Cứ kéo dài thời gian, mau qua y quán gọi Kim Hoa về!”
12.
Trong sảnh tiếp khách.
Lý Nguyên Chiêu đứng sừng sững, vóc dáng thẳng tắp, đôi mắt đen thẳm, môi mỏng mím chặt, không rõ là vui hay giận.
Rõ ràng mặc thường phục, nhưng ai nhìn cũng biết, khí độ ấy tuyệt nhiên không phải người tầm thường trong cung.
Vương Kim Hoa cũng đã nhận ra thân phận của hắn.
Nàng ngồi trên ghế chủ, cố giữ bình tĩnh: “Xem công tử phong thái bất phàm, chắc hẳn là quý nhân hiển tước. Chẳng hay hôm nay ghé tiểu điếm, có việc chi?”
“Nếu đặt hàng thì e rằng còn cần…”
Nàng chưa nói xong, Lý Nguyên Chiêu khẽ ngẩng cằm.
Hai gã tuỳ tùng phía sau liền bê ngay bức bình phong hoa điểu đặt xuống trước mặt nàng.
Kim Hoa nhìn mà ngây dại, không hiểu gì cả.
“Công tử, đây là ý gì?”
“Đừng diễn nữa, trẫm biết các ngươi là người thôn Hà Hoa.”
Hắn bình thản, rút từ hông ra một con dao găm nhỏ, chầm chậm xoay trong tay.
“Trẫm tới tìm người.”
Hắn ngước mắt lên, đáy mắt ánh lên hàn quang sắc lẽm.
Lưỡi dao kề sát yết hầu Kim Hoa.
Kim Hoa nuốt khan, giọng run run: “Bệ hạ… muốn tìm ai?”
“Trẫm tìm… ái thê, Chúc Triều Vân.”
13.
Sắc mặt Lý Nguyên Chiêu kìm nén đến cực độ, trong đáy mắt như phủ kín một tầng máu đỏ.
Cả người hắn toát ra hơi thở cuồng loạn, tựa hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ta nấp sau bức bình phong, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo từ lúc nào không hay.
Không ổn rồi.
Hắn tìm tới đây, chắc chắn là do đôi bình phong hoa điểu kia.
Trông thần sắc hắn thế này, chỉ sợ hôm nay ta và Kim Hoa khó mà bảo toàn tánh mạng.
Dù chưa rõ hắn vì sao tìm ta, nhưng trốn cũng vô ích, ta phải tự mình đối mặt.
Ta hít sâu một hơi, đứng dậy, vòng qua bức bình phong, ngay trước mặt hắn liền quỳ sụp xuống.
Ta thu hết ngạo khí, cúi rạp người, hai tay dập mạnh xuống đất, khấu đầu thật vang: “Dân nữ Chúc Triều Vân, tham kiến bệ hạ!”
14.
Những người khác đã sớm lặng lẽ lui ra ngoài.
Ta vẫn im lặng quỳ ở đó, không dám thở mạnh một hơi.
Lý Nguyên Chiêu nhìn ta, cười nhạt, giọng mỉa mai: “Chúc Triều Vân, ngươi tưởng ta không nhìn thấu tâm tư của ngươi sao?”
“Ngươi cho rằng chỉ cần quỳ xuống, thì những ngày cùng ta ở thôn Hà Hoa sẽ coi như chưa từng tồn tại à?”
“Trẫm tìm ngươi đã lâu, lại không ngờ ngươi trốn ngay trong Kinh thành.”
Thanh âm hắn khàn đặc, như xé ra từ cổ họng: “Lần này trẫm tới, là muốn cùng ngươi nói cho rõ ràng.”
Ta nghe xong, chỉ thấy buồn cười, còn tưởng tai mình lầm.
Nói rõ? Hắn nghĩ ta ngu chắc?
Nếu ta nói thật, để hắn nổi giận, đầu ta há chẳng phải rơi xuống đất?
Ta giữ nguyên lễ nghi, nghiêm cẩn từ chối: “Dân nữ không dám.”