Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khóa Kim Cung
Chương 2
5.
Thế nhưng, mấy ngày trôi qua.
Ta ngóng trái ngóng phải, vẫn không thấy tin gì về việc Lý Nguyên Chiêu hồi cung.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Lý Nguyên Chiêu đặt bát đũa xuống, nhìn ta chằm chằm.
Ta khẽ ho một tiếng, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ.
“Nghĩ về chàng đó.”
Ta không tránh né, bèn ngước mắt lên nhìn hắn, bĩu môi làm nũng.
Lý Nguyên Chiêu khẽ nhướng mày: “Ta ở ngay trước mắt, nàng nghĩ gì nữa?”
“Cửa hàng ngày một đông cô nương đến mua thịt, lỡ chàng ngày nào không còn để mắt tới ta, chê ta thô lỗ, dốt nát, rồi ruồng bỏ ta… thì biết làm sao bây giờ?” Ta giả bộ uất ức.
“Ăn cơm cho yên, đừng nói nhảm nữa.” Hắn khẽ quát.
Ta cười lạnh trong bụng.
Nói nhảm ư?
Chẳng phải mấy lời này là chính Thái tử điện hạ mấy hôm trước từng thốt ra hay sao?
“Chàng mới nói nhảm ấy. Thành thân bao lâu rồi, chàng gọi ta ‘nương tử’ được mấy lần đâu, đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết.”
“Nàng nghe ta gọi ‘nương tử’ thì sẽ ngoan ngoãn ăn cơm?”
Lý Nguyên Chiêu chăm chú nhìn ta, bỗng cầm đũa gắp thêm cho ta một miếng, mi dài rũ xuống, rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nương tử.”
Rõ ràng trong lòng chán ghét ta tới vậy, mà ngoài miệng vẫn phải cùng ta diễn kịch cho tròn vai.
Thật khó cho hắn rồi.
Ta ngọt ngào đáp lại: “Vâng…”
Đáng mừng thay, những ngày diễn tuồng như thế sắp kết thúc rồi.
Sau bữa tối.
Lý Nguyên Chiêu ngồi ở mép giường, bỗng vươn tay ra.
Hắn mở bàn tay, bên trong là một chiếc trâm ngọc giản dị.
Trên trâm dường như còn ẩn hiện hoa văn tinh tế, ta tò mò đón lấy, Lý Nguyên Chiêu chậm rãi nói: “Tặng nàng.”
Thấy ta ngơ ngác, hắn nghiêng mặt đi, không để ta nhìn rõ thần sắc: “Hôm nay trên phố mới mở một tiệm châu báu. Ta thấy nhiều cô nương đều mua kiểu này, nghĩ nàng hẳn cũng thích.”
Ta ghét thì ghét thế, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ: “Sao chàng biết thiếp thích kiểu này?”
Nói rồi, ta bỗng choàng tay qua cổ hắn, cười khúc khích, sấn tới hôn “chụt” một cái.
“Chiêu lang, chàng tốt với thiếp quá!”
Lý Nguyên Chiêu thoáng lay động ánh mắt, chộp lấy cổ tay ta, nghiêng người áp sát, môi phủ lên môi ta.
Khoảnh khắc hắn buông màn giường xuống, ta mơ hồ nghĩ, nam nhân, quả nhiên dễ dỗ…
6.
Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa bỗng vang lên một trận ồn ào.
Có người hô lớn:
“Dậy mau! Xảy ra chuyện rồi!”
“Đầu làng sao toàn là binh lính vậy!”
Ta lập tức bật dậy, chăn còn quấn trên người, bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng Lý Nguyên Chiêu đâu.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến ngay.
Vừa bước ra sân, ta đã trông thấy Lý Nguyên Chiêu vận trường bào xanh đá, tay chắp sau lưng đứng sừng sững.
Ngoài cổng sân nhỏ nhà ta, dân làng đã quỳ rạp cả một mảng.
Vài kẻ vận quan phục đi nhanh tới trước mặt Lý Nguyên Chiêu, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Thái tử điện hạ, thần tới muộn rồi!”
Cuối cùng cũng đến rồi!
Các ngươi rốt cuộc cũng mò tới!
Ta kích động đến đỏ cả mắt, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ sợ hãi, run run hỏi: “Chiêu lang… bọn họ… bọn họ là ai?”
Tên nam tử áo tím đang quỳ dưới đất lập tức quay sang quát ta một tiếng: “Ngươi là ai! Thấy Thái tử điện hạ còn không mau quỳ xuống!”
“Thái… Thái tử…”
Chân ta mềm nhũn, quỳ “phịch” xuống.
Môi run rẩy, nước mắt lăn dài rơi từng giọt lớn.
Lý Nguyên Chiêu vẫn đứng im tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Lưng hắn thẳng tắp, trầm mặc rất lâu.
Mãi đến khi giọng nói ấy khàn khàn vang lên, thốt ra lời ta chờ đợi đã lâu:
“Chúc thị cứu giá có công, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim.”
Nói xong, Lý Nguyên Chiêu sải bước qua vai ta, chẳng buồn dừng lại.
Nhân lúc hắn thoáng khựng lại, ta vội lau sạch nước mắt nước mũi, gào lên bi thương: “Tạ Thái tử điện hạ ân điển!”
Ta bật dậy, ôm lấy khay vàng nặng trĩu bên cạnh.
Rồi từ tay áo rút ra cây trâm ngọc hắn tặng hôm qua, lao thẳng về phía con suối nhỏ trước cổng sân…
“Chúc Triều Vân!”
Giọng Lý Nguyên Chiêu khẽ run, hắn vậy mà lại đuổi theo ta.
Ta thoáng giật mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta giơ cao tay, ném mạnh cây trâm xuống dòng nước.
Trâm rơi xuống, chỉ gợn lên một vòng sóng nhỏ, rồi lập tức chìm xuống.
“Điện hạ.” Ta khẽ cười.
“Từ nay về sau, giữa ta và ngài, không còn chút quan hệ gì.”
Bước chân Lý Nguyên Chiêu bỗng khựng lại, bị câu nói ấy của ta chặn đứng tại chỗ.
7.
Xung quanh thoắt chốc rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Chắc cũng cảm nhận được sát khí từ Lý Nguyên Chiêu, đám người quỳ dưới đất chẳng dám thở mạnh, đầu cúi rạp, không ai dám nhìn lén.
Nhưng nếu họ ngẩng lên, ắt sẽ trông thấy Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, lúc này lại chật vật đến thế nào.
Đáy mắt Lý Nguyên Chiêu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nơi cây trâm vừa chìm xuống, tay giấu dưới tay áo khẽ run, hắn ra sức khống chế.
Ta vừa lau nước mắt, vừa thầm nghĩ: Quả nhiên Thái tử điện hạ đúng là long phượng giữa nhân gian, đến lừa người còn tự lừa chính mình.
Đáng tiếc, hắn chẳng biết kiếp trước ta đã tận mắt chứng kiến kết cục Vương Kim Hoa bị vứt bỏ thảm hại ra sao.
Chỉ cần có khả năng “dùng xong vứt bỏ”, ta tuyệt đối không bao giờ để mình phải mạo hiểm đánh cược.
Huống hồ, chính ta đã nghe được lời hắn phán ta là hạng thôn phụ quê mùa.
Tin lời mật ngọt của nam nhân? Thà tin đống vàng nặng trĩu còn hơn!
Nói ra thì, cây trâm ấy ta đã chướng mắt từ lâu, chỉ ráng nhịn tới hôm nay mới có cớ ném đi.
Một lúc sau, trong mắt người kia bỗng hiện ra ánh nhìn lạnh băng, chẳng rõ tự giễu hay gì khác, hắn khẽ cười:
“Vậy thì… cũng tốt.”
Lần này, Lý Nguyên Chiêu không ngoảnh lại nữa.
Nhìn đoàn người đông nghịt dần xa.
Ta lập tức lao vọt tới bên đống vàng bạc, nhấc một thỏi vàng lên cắn mạnh một phát.
Đau điếng… nhưng thơm quá!
Hê hê!
8.
Những dân làng đứng gần sợ hãi nhìn ta cười khùng khục.
Họ còn tưởng ta vì bị ruồng bỏ, đau lòng đến hóa điên.
Ai nấy đưa mắt nhìn ta, đều tràn đầy sự thương hại.
Nhưng thật ra, đời này trọng sinh trở lại, ngoài đống vàng này, ta còn có một chuyện muốn làm.
Dẫu chẳng biết có thành hay không, ngẫm tới ngẫm lui, ta vẫn muốn thử.
Ta lau khô nước mắt, đứng giữa sân, ngoắc mọi người tụ lại: “Bà con hương thân, Triều Vân có điều muốn nói.”
“Chiêu lang… là Đông cung Thái tử, một khi hồi cung, e rằng sau này sẽ có ngày nhớ lại ngày tháng khó nhọc ở thôn Hà Hoa này.”
Mọi người lập tức hiểu ngụ ý trong lời ta.
Bởi lòng vua khó dò, ai dám chắc Lý Nguyên Chiêu sau này sẽ không bỗng dưng muốn xóa sạch chứng tích mình từng khốn đốn ở nơi này?
Kẻ bạc tình như hắn, có làm ra chuyện này cũng không mấy bất ngờ.
Ta mượn cớ ấy, cũng là để khuyên dân làng sớm rời đi.
Quả nhiên, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán:
“Trời ơi, vậy thì biết làm sao bây giờ?”
“Tổ tiên bao đời sống ở đây, giờ bỏ đi thì…”
“Sống còn không nổi, lo gì nữa đây!”
Thấy thời cơ đã chín, ta khẽ cất giọng: “Chiêu lang là ta nhặt về, tự ta phải gánh vác hậu quả. Trong hai ngày, ai chịu rời khỏi thôn Hà Hoa, ta – Chúc Triều Vân nguyện gánh hết chi phí di dời và an trí về sau cho bà con.”
Lời vừa dứt, cả đám người nổ tung.
“Trời ơi, Triều Vân, thật chứ?”
“Có chuyện tốt thế sao?”
Ta mỉm cười gật đầu.
Nhìn bà con kéo nhau ghi danh, lòng ta mới được thả lỏng.
Ta vốn mồ côi từ nhỏ, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.
Đời này mượn cơ hội trọng sinh, ta nên làm chút gì đó cho dân làng.
Vậy là một gánh lo đã giải quyết xong.
Chỉ còn lại một chuyện khác…
Ta ngoảnh nhìn Vương Kim Hoa đang ngồi chồm hổm, ôm mặt khóc hu hu.