Khó làm thiếp

Chương 3



4

Khoảng cách gần đến mức có thể chạm vào, ta đánh bạo ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát hắn.

Quả là yêu nghiệt đội lốt nam nhân.

Rõ ràng chỉ là một nhân vật hư cấu trong truyện, vậy mà lại biết cách khiến nữ nhân say mê đến vậy.

Hắn cũng giống như ta, đều hiểu rõ cách tận dụng triệt để vẻ ngoài của mình.

Ta nuốt nước bọt, nghiêng người hôn lên môi hắn.

Thế nhưng…

Hắn lại không tránh.

Môi ta lướt qua môi hắn, mềm mại, nóng ấm.

Ta có chút kinh ngạc.

Thật ra, ta vốn thuộc dạng có tâm tư háo sắc nhưng lại nhát gan, muốn ăn sạch hắn thì ta chưa đủ gan, chỉ là gan to một chút để trêu đùa thôi.

Tiêu Chỉ khẽ cười trầm, như thể mọi biểu hiện của ta đều không qua được mắt hắn.

Giống như buổi sáng, ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta, lay nhẹ, giọng nói khàn khàn trêu chọc: “Nương sợ rồi sao?”

Ta vốn sĩ diện, lại càng sợ bị khích.

“Ai sợ là tôn tử!”

Ta nói câu khí phách nhất, rồi lấy dáng vẻ nhát gan nhất, run rẩy hôn lên môi hắn.

Lần này không còn là hôn nhẹ như trước, ta dần dần đưa nụ hôn đi xa hơn…

Ngờ đâu, lần này tới lượt Tiêu Chỉ sợ.

Ngay lúc ta đang mò tới thắt lưng hắn, hắn bỗng nắm lấy cổ tay ta, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn như có lửa.

“Nương mà chơi thêm nữa… là thật rồi đó.”

Chậc, thật hiếm thấy, cái tên nghĩa tử không biết sợ trời sợ đất này… cũng biết run rẩy à.

Ta nhướn mày, cố ý khích hắn: “Tướng quân… sợ sao?”

Hắn lặng lẽ nhìn ta, một giây… hai giây… rồi đột ngột bật cười.

Tiêu Chỉ khẽ hôn phớt lên môi ta một cái, sau đó đứng dậy: “Ừ, tổ mẫu nghỉ sớm đi, ta về phòng đây.”

Ta chết lặng vài giây, đến khi hắn bước ra khỏi cửa, mới kịp hiểu ra cái gọi là “tổ mẫu” kia là từ đâu ra.

Hảo cho một Tiêu Chỉ!

Cũng coi như giữ chữ tín, đã nói ai sợ là tôn tử, hắn nhận luôn.

Ta cười khổ, đành sửa lại áo váy, nằm xuống đắp chăn.

Một thiếu niên tướng quân dung mạo như tiên…

Chậc, thì ra đây chính là thể loại “mẹ kế văn” mà ta từng đọc đến nhiệt huyết sôi trào ư?

Quả nhiên, ngon thật.

Đang nằm hồi tưởng đoạn vừa rồi với Tiêu Chỉ, bỗng nhiên…

“Rầm!”

Cửa phòng bị đẩy mạnh.

Ta còn tưởng là Tiêu Chỉ không nỡ rời đi, bèn kéo chăn ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa: “Sao, không nỡ…”

Câu sau chưa kịp nói ra.

Bởi vì…

Người đứng ở cửa chẳng phải Tiêu Chỉ, mà là phụ thân hắn, vị lão tướng quân sống lại – Tiêu Đình.

Tên thì nghe yên ổn, người thì bất an một cách kỳ dị.

Tiêu Đình đóng cửa lại, đứng chắp tay bên cửa, nụ cười trên môi hắn khiến sống lưng ta lạnh toát.

“Tứ di nương, con trai ta… dùng có được không?”

Ta ngồi dậy ngay ngắn, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

“Đều là thanh niên ưu tú sống dưới cờ đỏ thời hiện đại, ngài đừng có giả bộ làm lão tướng quân nữa được không?”

Tiêu Đình nhìn ta một hồi, bật cười.

“Sao lại không giả? Ta thấy làm tướng quân thế này, cũng không tồi mà.”

Ta cảm thấy lòng mình lặng đi.

Ý hắn ta là…

Muốn ở lại trong sách, sống kiếp lão tướng quân thật ư?

Như thể đoán được suy nghĩ của ta, Tiêu Đình rất tự nhiên rót chén trà, ngồi xuống ghế, nhướn mày nhìn ta: “Người đàn ông năm mươi mấy tuổi, thân thể tráng kiện, có thể ra trận đánh giặc, được vạn người kính trọng, lại còn có tiền có quyền… Cuộc sống tốt như thế, ta dại gì mà quay về thế kỷ ăn thịt người kia?”

Quả thật, không cùng đường, khó thể chung mưu.

Ta không nói gì.

Không khí bỗng trầm xuống.

Vài giây sau, Tiêu Đình lại phá vỡ im lặng.

Hắn ta nhấp ngụm trà, chậm rãi mở lời: “Ta không muốn về. Các ngươi… cũng không được phép về.”

Các ngươi?

Tim ta thắt lại.

Tên ngu Chu Ninh Thần kia cũng lộ mặt rồi sao?

Ta lấy lại tinh thần, cau mày nói: “Ngươi muốn ở lại là chuyện của ngươi. Bọn ta có về hay không, chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí lão tướng quân của ngươi cả.”

“Không đúng.”

Hắn ta đã hoàn toàn nhập vai nói chuyện kiểu cổ đại. Liếc mắt nhìn ta một cái, hắn ta cười lạnh: “Chuyện xuyên sách vốn đã khó lường, vạn nhất các ngươi quay về, kéo ta theo thì sao? Cho nên…Tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại, đừng tìm cách quay lại.”

Ta nhíu mày: “Dựa vào đâu?”

“Dựa vào đâu?”

Tiêu Đình nhếch môi: “Dựa vào việc ta là lão tướng quân đức cao vọng trọng của triều đình, còn ngươi… chỉ là một thiếp thất trong phủ ta mà thôi.”

“Tứ di nương, đừng quên nơi này không phải thế kỷ 21. Ở đây chẳng có công bằng gì đâu. Muốn giết ngươi, chỉ cần một câu nói của ta là đủ.”

Ta cứng họng.

Những lời hắn ta nói… là thật.

Im lặng hồi lâu, ta khẽ cười.

“Nếu đã thế, chi bằng chúng ta giao dịch. Không để ta về cũng được…Đưa Tiêu Chỉ cho ta. Còn ngươi, không được bước vào phòng ta ban đêm. Nếu đã muốn ta ở lại, thì cũng phải cho chút lợi lộc chứ nhỉ?”

Tiêu Đình gật đầu không cần suy nghĩ: “Được thôi. Chỉ là một đứa con trai hờ, ngươi muốn thì cứ lấy.”

Ta giả vờ đồng thuận, khúm núm vài câu, tiễn hắn ta rời đi.

Đêm ấy… lại không yên giấc.

Tâm tư ngổn ngang, giấc ngủ càng khó tìm.

Giữa đêm, ta ôm chăn nghĩ:

Giá như lúc này có Tiêu Chỉ bên cạnh tiêu khiển.

Thì đêm dài này… hẳn cũng bớt quạnh quẽ hơn đôi chút.

Sáng hôm sau, trời yên gió lặng.

Tiêu Chỉ không đến tìm ta.

Tiêu Đình cũng không gây rối.

Ta rảnh rỗi vô sự, đành ngồi cả buổi chiều trong vườn cho cá chép ăn.

Cho đến…

Tối muộn.

Đêm xuống, có người gõ cửa phòng ta thật khẽ.

Ta đau đầu không thôi.

Chỉ trong thoáng chốc, ta có cảm giác bản thân như một hoa khôi kỹ viện, đêm đêm đều có nam nhân đến gõ cửa phòng.

Ta chân trần bước xuống giường, vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng nói nhỏ như thì thầm bên ngoài: “Lẻ thì biến, chẵn thì không…”

Tên Chu Ninh Thần kia còn chơi mật khẩu nữa?

Ta đứng yên một lát, nhưng không tài nào nhớ ra câu sau.

Ngoài cửa, hắn bắt đầu sốt ruột, bèn đổi mật mã: “Vậy… rượu ngọc dịch cung đình?”

Câu này thì quen.

Ta lập tức đáp: “Một trăm tám một ly! Loại rượu này thế nào, để ta kể ngươi nghe…”

“Đừng chém gió nữa, mau mở cửa!”

Ta cười gượng, mở cửa ra.

Chu Ninh Thần chẳng biết từ đâu kiếm được một bộ dạ hành y.

Trước khi vào phòng còn cẩn thận nhìn quanh, cũng biết đề phòng đấy chứ.

Vừa vào, hắn lập tức kéo tay ta vào trong, còn tiện tay đóng cửa.

Ta lập tức giật tay về, cảnh giác nói: “Ta cảnh cáo ngươi, dù gì ta cũng là mẹ vợ trên danh nghĩa của ngươi đấy…”

5

Lời vừa dứt, hắn quay đầu lại nhìn ta.

Đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt không thể tin nổi: “Chị nghĩ cái gì vậy? Ta tới đây là để bàn cách làm sao quay về cơ mà!”

Nói rồi, hắn xoa xoa thắt lưng, mặt đầy ấm ức: “Ở hiện đại còn chưa từng nắm tay con gái, xuyên sách cái là phải nộp lương thực mỗi ngày…”

Ta lườm hắn một cái.

“Thôi đi cha nội, con gái ta là nữ chính, người đẹp tính tốt, vòng eo kia tay nào ôm cũng vừa, ngươi đừng vừa được lợi vừa giả ngây.”

Chu Ninh Thần xấu hổ lườm ta một cái, rồi đi tới ngồi xuống bên bàn, thuận thế đổi chủ đề: “Nói đi, chị xuyên qua kiểu gì?”

Nhắc đến chính sự, ta thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc đáp: “Tai nạn xe.”

“Nhớ rõ nhất là lúc lái xe qua ngã tư, bị một xe khác tông thẳng vào, sau đó đâm tiếp vào một chiếc khác nữa, tai nạn liên hoàn. Rồi tỉnh dậy, ta đã ở trong quyển sách này.”

Chu Ninh Thần giật mình nhướn mày: “Ta cũng vậy!”

Hắn kêu lên: “Ta đang chạy xe bình thường thì bị một con con bọ đỏ chết tiệt tông bay luôn!”

“Có khi nào… cái con bọ đỏ chết tiệt ấy chính là xe của ta?”

Chu Ninh Thần im lặng một lát, dường như đã hiểu ra.

“Nếu vậy, những người xuyên đến đây đều là nạn nhân của vụ tai nạn này, thì chắc chắn phải có ít nhất bốn người xuyên.”

Hắn hạ giọng: “Bởi vì, sau khi bị chị tông, ta lại đâm trúng một ông anh chạy xe đạp.”

Xe đạp…

Ta bỗng nhớ đến Tiêu Đình, cái người “lão tướng quân” trong sách nhưng sống ở hiện đại cực kỳ thê thảm kia.

Nếu nói như thế, ít nhất còn một người xuyên, chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn kia.

Nhưng người đó đã nhập vào vai nào trong sách, không ai biết cả.

Ta lờ mờ nhớ lại, người đầu tiên va vào ta hôm ấy là một nam nhân.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, qua ô cửa kính, ta chỉ thấy dáng người đàn ông, không kịp nhìn rõ.

Phiền phức thật.

Sau một hồi thương nghị với Chu Ninh Thần, chẳng có kết quả gì khả quan.

Tiễn hắn ra cửa, ta thấp giọng than thở: “Ngươi có thể đừng lần nào cũng mò tới vào nửa đêm không? Bị người ta nhìn thấy thì có nhảy sông cũng không rửa sạch.”

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ai oán: “Đây là xã hội phong kiến đó chị, ban ngày ta nào dám đường hoàng tới?”

Ta thở dài, phẩy tay đuổi hắn đi.

Chu Ninh Thần vừa rời đi, bụng ta lại đói.

Đang tính có nên ra nhà bếp kiếm chút điểm tâm, thì…

Cửa phòng chưa kịp cài then lại bị đẩy ra.

Ta suýt hét lên.

Một ngày mà chơi trò gián điệp tới ba lượt à?

Là Tiêu Chỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...