Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khó làm thiếp
Chương 2
Ta ngẩn ngơ vài giây.
Lại là giọng điệu tối qua, lại là thần sắc trêu ghẹo ấy, hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm khắc lúc nãy.
Ta thậm chí nghi ngờ, người này nghề chính là diễn viên biến mặt, nghề phụ mới là tướng quân.
Thấy ta không đáp, Tiêu Chỉ cúi người thấp hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả bên vành tai, khiến lửa lòng ta càng thêm bốc lên.
“Sáng sớm ăn mặc câu nhân tới hậu viện, nương đây định giở trò gì? Chẳng lẽ… muốn dụ dỗ ta?”
Ta cố kìm lòng, nép trong lòng hắn mà khẽ cười, dựa vào gương mặt mỹ miều này, ta chẳng kiêng dè mà đáp lời: “Tướng quân đoán đúng rồi. Vậy… có phải càng kích thích hơn không?”
Vừa nói, ta khẽ nhướn mày nhìn hắn.
Trong đôi mắt phượng kia, ta thấy rõ bóng dáng mình.
Ánh mắt hắn như đang viết: Mau lại đây, cùng ta tiêu sầu.
Việc trêu Tiêu Chỉ, thứ nhất là vì ta vẫn chưa cam tâm vụ “phanh gấp” đêm qua.
Thứ hai…
Là vì thật sự ta thèm khát.
Thèm cái thân thể như tạc của vị trấn quốc đại tướng quân này.
Tiêu Chỉ chăm chú nhìn gương mặt ta, môi khẽ cong, yết hầu khẽ chuyển.
“Vậy thì nương, xem như đã thành công rồi.”
Vừa nói, ngón tay hắn khẽ miết qua má ta, rồi nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.
Ta đắc ý nhướn mày.
Quả nhiên, trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn vụng.
Huống chi…
Vị chính nhân quân tử, trung lương nghĩa khí trong nguyên tác này, thật ra cũng chẳng phải bồ tát cấm dục gì cho cam.
Hắn từ từ cúi người xuống gần hơn.
Ta thậm chí đã cảm nhận được hơi thở của hắn, nóng hổi sát bên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nụ hôn sắp chạm tới, có người hốt hoảng xông vào hậu viện, giọng nói kinh hoàng: “Tư… Tướng quân!”
Vừa nhìn thấy ta và Tiêu Chỉ, tiếng gọi ấy lập tức nghẹn nơi cổ.
Ta giật nảy mình, mặt đỏ bừng.
Tiêu Chỉ lại như không có chuyện gì, thong thả quay đầu, thậm chí trước khi buông tay còn khẽ vuốt má ta một cái.
Hắn khẽ nhíu mày, giọng lạnh như sương: “Có chuyện gì mà cuống cuồng như vậy, quên hết quy củ rồi?”
Người nọ lập tức quỳ một gối xuống, toàn thân run rẩy.
“Hồi… hồi tướng quân…” Hắn ngẩng đầu, mặt mũi hoảng hốt: “Lão… lão gia trở về rồi! Giờ đang ở ngoài phủ, lớn tiếng đòi vào trong!”
Ta chết sững.
Lão gia… chính là vị phu quân quá cố của ta, người đã chết hai năm trước ấy.
Giờ… sống lại rồi?
3
Ta và Tiêu Chỉ vừa nghe tin, liền liếc nhau một cái, cùng nhau chạy thẳng ra cổng phủ Tướng quân.
Quái lạ, theo nguyên tác, đại tướng quân rõ ràng là đã chết.
Tử trận nơi sa trường, chiến bào bọc xác mà về.
Vì sao qua hai năm lại sống lại?
Trước phủ.
Một lão nhân tuổi chừng hoa giáp đứng chắp tay, tinh thần xem ra còn rất khá.
Nhưng…
Ánh mắt lại chẳng giống với vị lão tướng quân được mô tả trong sách.
Trong nguyên tác, lão tướng quân trung can nghĩa đảm, một lòng vì nước, tâm mang đại nghĩa, lòng không tơ hào danh lợi.
Thế nhưng, người trước mặt lại hưng phấn đến lạ.
Trong mắt hắn ta, là sự tham lam và phấn khích không chút che giấu.
Vừa nhìn, liền biết là hạng người dã tâm bừng bừng.
Theo lời hắn ta kể, năm đó hắn ta không chết trận.
Thi thể mơ hồ dung mạo được đưa về là do thuộc hạ tráo đổi.
Còn hắn ta, trọng thương ẩn náu nơi dân dã, vì thương thế quá nặng nên mất trí nhớ.
Mãi đến gần đây mới hồi phục, liền phi ngựa ngày đêm quay về.
Lý do có phần gượng ép.
Thế nhưng, hắn ta lại có thể kể ra những chuyện riêng tư mà chỉ người nhà mới biết.
Tiêu Chỉ trầm mặc một lát, sau cùng ra lệnh mở rộng chính môn phủ Tướng quân, nghênh đón “lão tướng quân” hồi phủ.
Chỉ là…
Ta lén quan sát sắc mặt hắn, phát hiện…
Phụ thân chết rồi sống lại, vậy mà người này chẳng mảy may vui mừng.
Đêm ấy, phủ Tướng quân mở yến tiệc, mời chư vị quyền thần trong triều cùng đến mừng lão tướng quân trở về.
Yến tiệc vô cùng náo nhiệt.
Mà ta, thân là thiếp thất, lúc nào cũng khắc ghi thân phận, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh lão tướng quân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Ninh Thần.
Tên này có chút ngốc nghếch, ta lo hắn nói bậy, hỏng chuyện.
May thay, tuy hắn hơi ngu, nhưng cũng biết điều.
Không dám mở miệng, chỉ vùi đầu ăn uống, thỉnh thoảng còn gắp cho mỹ nhân bên cạnh vài miếng thịt.
Ta nhấp một ngụm rượu, vô tình ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chỉ.
Hắn ngồi cách ta một khoảng, tay cầm chén rượu, thấy ta nhìn sang, ngón tay còn cố ý lướt nhẹ miệng ly mấy lần.
Mặt ta lập tức nóng ran.
Chợt nhớ lại buổi sáng nơi hậu viện, bàn tay to ấy đặt bên hông ta, vẫn còn âm ấm như thể còn in dấu.
Ta lườm hắn một cái, người này rõ ràng cố ý.
Bị ta trừng, Tiêu Chỉ lại không hề giận, ngược lại còn khẽ cong môi cười, rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Bị hắn trêu đến vậy, ta lại là người không yên.
Ta học theo hắn, cầm chén rượu lắc nhẹ trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh kia.
Trên bàn tiệc ít cũng mấy chục người, ai nấy đều là nhân vật có tiếng trong thành Trường An.
Nhưng…
Không một ai có được phong thái như Tiêu Chỉ.
Một thân trường bào nhạt màu, tóc vấn ngọc quan trắng, tuấn tú như tiên hạ phàm.
Giữa đám đông, hắn vĩnh viễn là người rực rỡ nhất.
Nhìn nhiều, tim lại ngứa ngáy.
Ta đành thu ánh nhìn về, vừa quay đầu, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt lão tướng quân.
Ánh mắt giao nhau.
Lão tướng quân khẽ cười lạnh, đảo mắt nhìn ta một vòng, rồi lại liếc sang Tiêu Chỉ: “Tứ di nương và con trai ta… quan hệ không tệ nhỉ?”
Tim ta khẽ run.
Lập tức nặn ra nụ cười gượng gạo: “Tướng quân nói đùa rồi. Thời gian người vắng mặt, thiếu gia chăm lo phủ Tướng quân rất chu đáo. Dù là di nương trong phủ hay bọn a hoàn gia nhân, ai cũng thân thiết với thiếu gia.”
Không rõ câu trả lời ấy đúng hay sai.
Chỉ thấy tướng quân nhìn ta chằm chằm một hồi, sau cùng cười bảo: “Vậy thì tốt.”
…
Tiệc tan.
Sau khi tiễn khách rời phủ, trong viện chỉ còn lại người nhà.
Ta vốn nghĩ có thể hàn huyên vài câu rồi ai về phòng nấy.
Nào ngờ…
Đang mải mê ngắm mỹ nam, tướng quân bỗng xoay đầu hỏi ta: “Tứ di nương cùng ta uống thêm vài chén, thế nào?”
Ta chưa kịp phản ứng, lời đã buột miệng: “Trắng hay bia?”
…
Lời vừa ra khỏi miệng, ta lập tức thấy không ổn.
Quả nhiên, vừa ngẩng đầu, đã thấy Chu Ninh Thần phía đối diện nhìn ta bằng ánh mắt như đang xem kẻ ngốc.
Tiêu Chỉ chẳng biết nghĩ gì, vậy mà cũng khẽ cong môi cười một cái, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên.
Lão tướng quân không hề tỏ ra nghi hoặc vì lời nói kỳ lạ của ta, ngược lại còn mỉm cười đầy thâm ý: “Được, vậy tối nay ta ở phòng Tứ di nương, cùng nàng uống vài chén. Không có bia thì dùng rượu trắng.”
Ta suýt nữa lại bị nước miếng sặc chết.
Lén liếc sang Chu Ninh Thần, hắn cũng đang trợn tròn mắt.
Lại thêm một người?
Tập thể xuyên sách đấy à?
Mà này… ngủ lại?
Chỉ là xuyên sách thôi mà, có cần bắt ta hầu hạ lão nhân gần đất xa trời kia không?
Dù thân thể kia chứa linh hồn người trẻ tuổi…
Ta gần như theo bản năng quay sang nhìn Tiêu Chỉ.
Thế nhưng, người này vẫn lạnh như băng, nghe rõ chuyện ta sắp phải hầu hạ phụ thân hắn mà mặt chẳng đổi sắc.
Ta ngắm hắn mấy lần, lòng dần trầm xuống.
Đúng lúc ta sắp tuyệt vọng, Tiêu Chỉ mới đột nhiên lên tiếng: “Tứ di nương bị thương ở thắt lưng, không tiện hầu hạ. Phụ thân chi bằng đến phòng Tam di nương, nàng ấy mấy năm nay vẫn luôn mong nhớ người.”
Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thế nhưng người nọ chẳng thèm liếc ta một cái.
Hắn biết ta bị thương ở thắt lưng?
Nghĩ kỹ lại, chắc là sáng nay lúc hắn ấn vào eo ta, ta vô thức rít khẽ một tiếng, bị hắn phát hiện.
Hôm qua ta vô tình va vào cột gỗ, quả thực đau không chịu nổi.
Nhưng mà…
Tam di nương ấy… vì cứu ta, Tiêu Chỉ cũng đành hi sinh một vị “mỹ nhân”.
Khắp phủ ai mà chẳng biết, Tam di nương ngày ngày tô son điểm phấn, trang điểm diêm dúa, tìm mọi cách mê hoặc Tiêu Chỉ.
Hai năm nay vẫn chưa một lần thành công.
Lão tướng quân im lặng hồi lâu, chợt lạnh lùng cười: “Di nương bị thương, ngươi thân là nghĩa tử sao lại biết rõ vậy?”
Tiêu Chỉ không hề khách khí, phản pháo lại ngay: “Phụ thân ngài chiến tử sa trường, trách nhiệm chăm lo phủ Tướng quân rơi vào vai hài nhi. Từng người trong phủ, chẳng phải đều do hài nhi lo liệu? Phụ thân còn cần hoài nghi?”
Một câu vừa hợp tình hợp lý, lại xen chút oan ức, khiến lão tướng quân chẳng thể bắt bẻ, đành khoác vai Tam di nương đầy miễn cưỡng mà rời đi.
Chuyện này coi như xong.
Ta thở phào.
…
Nửa đêm.
Ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại, khó mà chợp mắt.
Tiêu Chỉ dường như có loại ma lực nào đó, khiến ta cứ mãi nghĩ đến, lòng dạ rối bời.
Gương mặt kia thực sự quá mức xuất chúng.
Hắn thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó, cũng đủ khiến người mê đắm.
Huống hồ…
Người nam nhân ấy còn biết rõ cách nào để khiến lòng xuân nữ nhân bừng nở.
Giữa đêm khuya, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Ta giật mình ngồi bật dậy, kéo chăn che người, chỉ thấy bóng hình ta ngày đêm nhung nhớ đang đứng nơi cửa.
Là Tiêu Chỉ.
Hắn đứng yên nơi ngưỡng cửa, nhìn ta vài giây, rồi khép cửa lại, thuận tay gài then.
Ta nhướn mày khẽ.
Ồ, có trò hay đây.
Tiêu Chỉ chậm rãi bước đến, đến gần rồi, ta mới ngửi được hương rượu nhàn nhạt trên người hắn.
Ta cau mày: “Ngươi uống rượu à?”
“Hửm.”
Hắn khẽ đáp, chẳng bận tâm, đi đến bên giường, cúi người, đem ta khóa chặt trong vòng tay.
Hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu khẽ lướt qua má ta, khiến ta đỏ mặt tức thì.
“Cứu một mạng người, nương định cảm tạ thế nào đây?”