Khó làm thiếp

Chương 4



Ta liếc hắn một cái, nửa trách móc.

Người này… thay ca đến à?

Nào ngờ, hắn vừa đóng cửa, liền nói một câu khiến ta há hốc mồm: “Lẻ thì biến, chẵn thì không?”

“Rượu ngọc dịch cung đình, một trăm tám một ly?”

Ta chết lặng, giọng run run: “Ngươi… ngươi cũng xuyên sách sao?”

Nhưng lời vừa dứt, Tiêu Chỉ đã khẽ cau mày, thần sắc bối rối: “Xuyên sách là gì?”

Ta càng thêm ngỡ ngàng: “Vậy sao ngươi vừa nói mấy câu đó?”

Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt dán chặt vào ta: “Ta chỉ muốn hỏi… mấy câu các ngươi vừa nói là có ý gì?”

Chỉ vậy?

Trái tim đang lơ lửng của ta lại rơi bịch xuống.

Thì ra là thế.

Ta tùy tiện gạt cho qua, rồi kéo tay hắn lại gần: “Tiêu Chỉ, nương đói rồi.”

Hắn liếc tay ta đang nắm lấy tay hắn, nhướn mày: “Đói thì ra nhà bếp, kéo ta qua đây làm gì?”

Ta nháy mắt, cười mị hoặc: “Nếu ăn được ngươi, cũng coi như no rồi.”

Hắn rút tay về, còn nhàn nhã lau lên vạt áo: “Nương ăn khỏe quá, e là nuốt không trôi ta đâu.”

Thấy hắn vẫn giữ vẻ đạo mạo như cán bộ nghiêm túc, ta ngượng ngùng buông tay.

Nhưng trong lòng lại thấy… có gì đó là lạ.

Tên này rõ ràng là loại sát thủ tình trường, vậy mà mỗi lần đến, toàn khiến ta ngứa ngáy rồi bỏ đi, như chơi đùa.

Lần này, ta không dám trêu chọc nữa, nói vài câu rồi đuổi hắn về, còn nghiêm giọng dặn: “Không được nửa đêm đến phòng ta nữa.”

Đến rồi không làm chuyện nghiêm túc, chọc chọc vài câu lại bỏ đi.

Lỡ bị người khác bắt gặp, tội danh tư thông ta không rửa nổi.

Tiêu Chỉ bị ta đuổi đi.

Hắn vừa bước khỏi cửa, ta liền khóa chặt then cài.

Đùa à, nếu giờ Tiêu Đình mà mò tới nữa, phòng ta chẳng khác gì kỹ viện.

Hôm sau, ta định đích thân làm ít bánh ngọt mang sang cho Tiêu Chỉ, tiện thể nuôi dưỡng tình cảm.

Nhưng…

Bất ngờ xảy ra.

Biên cương có giặc, quân địch áp sát.

Hoàng thượng hạ lệnh, sai Tướng quân Tiêu xuất binh.

Ban đầu định để lão tướng quân vừa về là Tiêu Đình ra trận.

Nhưng hắn ta từ chối.

Nghe nói trên đại điện, hắn ta còn rơi nước mắt, khóc đến thảm thiết.

Nói bản thân trọng thương, thân thể chẳng khác gì phế nhân,

May mà còn có một nhi tử hiếu thuận, xin giao hết sơn hà cho Tiêu Chỉ gánh vác.

Nghe như nghĩa khí ngút trời.

Thực tế là… nhát gan đến đỉnh điểm.

Một người hiện đại đánh nhau còn sợ bị mời lên phường, mà lại muốn hắn ta dẫn binh ra chiến trường?

Chắc hắn ta tè ra quần luôn cho rồi.

Kết quả, gánh nặng lại rơi lên vai Tiêu Chỉ.

Nói thật, ta có chút lo lắng.

Vừa nghe tin, ta lập tức đến phòng hắn.

Không có người.

Tim ta chùng xuống.

Không phải đã xuất binh rồi chứ?

Uể oải quay về phòng, vừa mở cửa thì…

Bị ôm lấy!

Ta hoảng hốt, nhưng một bàn tay lớn đúng lúc bịt lấy miệng ta, chặn tiếng kêu.

Gần như cùng lúc, sau tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Nương, là ta.”

Ta thở phào, hắn rút tay lại, ta quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi phải ra chiến trường sao?”

“Ừ.”

Hắn gật đầu, mặt vẫn không biểu cảm gì, mà lại đẹp đến nao lòng.

Ta im lặng hồi lâu, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nguy hiểm lắm sao?”

“Ừ.”

Ta vậy mà… muốn khóc.

Nghĩ tới người khiến ta ngày đêm mất ngủ, cái người cứ gọi “nương” rồi ôm ta trong lòng, trêu chọc không kiêng nể…

Giờ lại sắp bước ra chiến trường, mang đầy nguy hiểm, thậm chí có thể…

Tim ta bỗng nghẹn lại.

Ngay cả ta cũng ngạc nhiên với cảm giác không nỡ ấy.

Cắn răng, ta bật thốt: “Vậy… có thể cho ta đi cùng không?”

Hắn vẫn chỉ trả lời bằng một chữ: “Ừ.”

Rồi hắn thật sự đưa ta theo.

Cho ta cải nam trang, giả làm tiểu tư thân cận, đưa thẳng ra tiền tuyến.

Sau khi dựng trại xong, liền đưa ta vào doanh trướng của hắn.

Lần này, là danh chính ngôn thuận ở riêng cùng hắn.

Tiêu Chỉ ôm ta từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai ta, hơi thở ấm nóng: “Nương, nương nói… tướng quân sẽ biết sợ sao?”

Ta gật đầu: “Đương nhiên rồi, tướng quân cũng là người. Là người thì sẽ sợ.”

“Ừ.”

Hắn ôm ta từ sau lưng, giọng nói trầm thấp.

Một hồi im lặng, ta nghiêng người ra khỏi vòng tay hắn, quay lại đối mặt: “Vậy… tướng quân đưa ta theo, chẳng sợ ta gặp nguy hiểm sao?”

Tiêu Chỉ khẽ cười: “Nếu có chuyện, phó tướng của ta sẽ đưa nương đi ngay.”

Hắn đưa tay vuốt tóc ta, lực đạo nhẹ nhàng: “Cho nên, nương sẽ không sao đâu.”

Ta nghẹn lời, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiêu Chỉ, hai ta ở riêng một phòng thế này… có phải không ổn lắm không?”

Tiêu Chỉ liếc ta, không nói gì.

Chạm phải ánh mắt ấy, ta cười gượng: “Ờ thì, dù gì… cũng đâu có làm gì. Coi như lương tâm không hổ thẹn.”

Hắn cụp mắt, giọng trầm thấp như gió đêm.

Tấm rèm cửa trại lay nhẹ trong gió, ánh trăng hắt vào lấp lánh, nhưng đôi mắt hắn còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia.

Hắn nhìn ta chằm chằm: “Nương à, nếu ta thật sự thấy hổ thẹn thì sao?”

6

Tim ta bỗng đập dồn dập theo lời nói kia của hắn.

“Ý… là gì?”

Hắn khẽ thở dài, nâng tay, đầu ngón nhẹ lướt qua bờ môi ta, xúc cảm thô ráp khiến ta thoáng ngẩn ngơ.

“Hôn cũng đã hôn rồi, nương đây sẽ không nghĩ ta chỉ là đang đùa giỡn chứ?”

Ta sững người vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn hắn…

Ngắm gương mặt kia gần trong gang tấc, ta lại không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Vậy nên… là có thể tiến thêm bước nữa rồi?

Thế nhưng, suy nghĩ nho nhỏ ấy của ta lập tức bị hắn nhìn thấu.

Tiêu Chỉ khẽ cười, đúng lúc giữ lấy tay ta.

“Nơi đây là doanh trại, dì nên biết giữ chừng mực.”

“… Thật mất hứng.”

Đường xa đem ta cải nam trang đưa theo, kết quả lại chẳng làm gì, chỉ ôm ta nói vài lời.

Không biết có phải bị câu “mất hứng” của ta kích thích hay không, Tiêu Chỉ bất ngờ nâng cằm ta lên, cúi người hôn xuống.

Không còn là nụ hôn hời hợt như mọi khi, hắn hôn thật sâu, nghiêm túc và dịu dàng.

Chẳng còn chút nào giống vị “Hải Vương” cổ đại chuyên khơi gợn lòng người nữa.

Nụ hôn dần sâu thêm, hắn vòng tay ôm chặt ta, một bàn tay còn lặng lẽ đặt bên hông.

Khoảng cách cực gần, hắn nhìn ta, ánh mắt chuyên chú: “Nương thấy như vậy… đủ hứng chưa?”

Hắn quả là hiểu rõ cách khiến nữ nhân xiêu lòng.

Tim ta như loạn nhịp, mặt đỏ bừng, ta vội vàng đẩy hắn ra.

Trừ phi ta điên rồi, chứ sao có thể làm chuyện đó trong doanh trại, nơi chiến sự có thể bùng lên bất cứ lúc nào?

“Tiêu Chỉ.”

“Hửm?”

Ta đỏ mặt chỉnh lại áo, nghiêm túc hỏi: “Trong phủ… những di nương khác, ngươi từng thân mật như vậy với ai chưa?”

Hắn chẳng biết từ đâu rút ra một vò rượu, khui nắp, nhấp một ngụm: “Chỉ có nương.”

Ba chữ đơn giản, ta nghe mà lòng thỏa mãn.

Nhưng, nữ nhân mà, luôn thích hỏi thêm.

“Vậy… ngoài phủ thì sao? Có từng với ai khác chưa?”

“Chưa từng.”

Ta mím môi cười, đột nhiên phát hiện, hình như… ta chẳng còn chỉ “thèm khát” thân thể hắn nữa.

Khoảng thời gian xuyên sách tuy không dài, nhưng hình như ta thật sự đã động lòng với cái tên yêu nghiệt này rồi.

Đêm ấy, giấc ngủ chẳng yên.

Nửa đêm, tiếng kèn lệnh vang lên, giặc đến.

Tiêu Chỉ lập tức khoác giáp, cầm kiếm rời trại.

Trước khi đi, hắn nhìn ta thật lâu, nhưng không nói một lời.

Ngay sau đó, một người đàn ông xa lạ vén màn trướng bước vào, giọng điệu cung kính: “Phu nhân, tướng quân dặn ta ở lại trông chừng người. Nếu có biến, sẽ lập tức hộ tống người về phủ.”

Ta nhìn chằm chằm hắn ta: “Tương quan lực lượng thế nào?”

Hắn ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói thật: “Binh lính chúng ta… chỉ bằng một nửa quân địch.”

Tim ta chùng xuống.

Nhưng đột nhiên ta thấy có gì đó sai sai…

Một nửa?

Ta bỗng nhìn thẳng hắn: “Ngươi… cũng là người xuyên sách?”

Hắn thoáng lúng túng, rồi gật đầu: “Phải.”

Ta thở phào.

Như vậy là đã tìm đủ bốn người xuyên rồi.

Ta đứng dậy, bước tới: “Ngươi còn nhớ mình đã xuyên qua như thế nào không?”

Hắn lắc đầu: “Gần đây đầu đau lắm, không nhớ được gì.”

“Không nhớ gì cả?”

Ta nghi ngờ nhìn hắn: “Kể cả ký ức ở hiện đại?”

Hắn do dự một chút, rồi gật đầu.

Ta hơi nghi ngờ, bèn hạ giọng hỏi: “Lẻ thì biến, chẵn thì không…”

Hắn đáp ngay: “Dựa vào trục hoành.”

“Trống chiêng rộn rã?”

“Pháo nổ vang trời.”

Ta thở phào.

Những người trong sách không thể nào biết mấy câu đó.

Còn chuyện hắn quên quá khứ, có thể là do tai nạn quá nặng.

Việc xuyên sách vốn đã mơ hồ, đâu ai nói chắc được gì.

Sau đó ta không hỏi thêm.

Hắn ta cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng cầm kiếm đứng gác trước lều.

Thái độ xem ra rất tận tâm.

May thay, trời vừa rạng sáng, Tiêu Chỉ đã trở về.

Giặc đêm qua không đông, lại bị hắn đoán trước nên chuẩn bị đầy đủ, gần như không tổn thất gì.

Ngược lại, quân địch liều lĩnh tấn công, lại bị tiêu diệt gần hết.

Tiêu Chỉ có bị thương.

Vị phó tướng xuyên không kia thấy hắn trở về liền lặng lẽ lui ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...