Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khí quân hoan
Chương 5
Giọng nàng ta the thé: "Gia cố chắc vào, để tránh có kẻ, hôn phu chết rồi còn dòm ngó đàn ông nhà người khác! Đúng là tấm gương thiên hạ! Tạ gia danh môn vọng tộc mà, đàn ông vừa xảy ra chuyện, đã lập tức đổi đường khác."
"Ngày trước Nghiễn ca ca đã nói cho nàng ta làm bình thê, còn cho bậc thang mà không chịu bước. Giờ lại không biết xấu hổ mò đến, tưởng Nghiễn ca ca nhà chúng ta là chỗ chứa đồ bỏ đi chắc? Thứ gì thối tha cũng muốn kéo vào phủ à!"
Máu trong người ta sôi lên, chỉ thấy toàn thân như bốc cháy.
Ngày ngày ta khẩn cầu, còn nàng ta lại dám nguyền rủa Cảnh Sấm, dám chửi móc như vậy!
Không nhịn được nữa.
Ta hùng hổ kéo vài bà tử khỏe mạnh từ đại trù phòng, gọi thêm hộ vệ, trực tiếp dẫn người đập cửa Cùi phủ.
"Trình Dao Dao, lăn ra đây cho ta! Ngươi nguyền rủa ai hả? Dám thì vào Kim Loan điện nói thẳng trước Hoàng thượng xem nào!"
"Ngươi tưởng Cùi Nghiễn là cái bánh thơm chắc? Thất hoàng tử vì quốc gia mà ra trận chém giặc, vậy mà ngươi mở miệng nguyền rủa ngài ấy!" Giọng bọn bà tử to hơn ta, gọi cửa inh ỏi khiến cả Cùi phủ chấn động.
Không lâu sau, Cùi Nghiễn mặt xanh mét, dắt Trình Dao Dao theo sau, cùng Cùi phu nhân ra mở cửa.
Cùi phu nhân cau mày: "Dữ An, ta biết con bất bình vì Cùi Nghiễn cưới Dao Dao. Nhưng mọi việc đã định, sao còn làm trò cười cho thiên hạ? Thất hoàng tử đang chinh chiến ngoài biên cương, con dù gì cũng nên giữ bình tĩnh mà tích đức cho ngài."
Ngực ta phập phồng, răng đánh cầm cập vì giận dữ. Ta lập tức lặp lại lời khiêu khích của Trình Dao Dao, rồi trừng mắt nhìn Cùi phu nhân: "Chẳng lẽ ý của Trình Dao Dao chính là ý của cả Cùi gia? Vậy được thôi, phiền phu nhân cùng ta vào cung bẩm rõ với Hoàng thượng!"
Cùi phu nhân lập tức liếc Dao Dao một cái sắc lẻm, rồi nhắm mắt: "Hôm nay tất cả là vì Dao Dao ghen tuông mà ra. Thế này đi, ta là dì ruột kiêm mẹ chồng nó, ta làm chủ, đêm nay để nó lên núi cầu phúc cho Thất hoàng tử, đến khi ngài bình an trở về mới được xuống. Được chứ?"
Sắc mặt Trình Dao Dao tái mét. "Mẫu thân! Lúc này sao con có thể lên núi được? Thất hoàng tử căn bản không thể trở về nữa! Nghiễn ca ca vốn đã để ý nàng ta, con mà rời đi chẳng phải để họ được toại nguyện sao?"
Mi mắt ta giật liên hồi.
Đây rồi! Cuối cùng cũng lòi ra thông tin quan trọng nhất.
"Cái gì gọi là Thất hoàng tử không thể trở về?!" Ta tát lia lịa lên mặt nàng ta: "Giờ còn dám nguyền rủa Thất hoàng tử! Ta đánh chết ngươi!"
Gương mặt nàng ta lập tức sưng vù như đầu heo, ánh mắt tràn đầy hận ý: "Tạ Dữ An, ta nói thật cho ngươi biết! Thất hoàng tử ở Lĩnh Nam đã rơi xuống dòng nước xiết! Ngươi sẽ chẳng bao giờ chờ được người chống lưng cho ngươi nữa đâu! Ngươi dám đánh ta? Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không cho ngươi bước vào cửa Cùi gia nửa bước!"
11
Khí thế mà ta cố gắng chống đỡ, lập tức xẹp xuống. Cảnh Sấm bị nước lũ cuốn đi sao?
Đáng hận là khi ấy ta mải chìm trong cảm xúc của mình, đến cả việc ngài biết bơi hay không, ta cũng không rõ.
Địa thế Lĩnh Nam hiểm trở, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử còn lấy cớ bình phỉ để nuôi quân riêng. Ngài chỉ là một kẻ ngoài cuộc, lại bị cuốn vào âm mưu tranh đấu của họ.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim ta đã đau thắt.
Khi tâm trí hỗn loạn, ta chỉ muốn hủy trời diệt đất.
Ta túm chặt Trình Dao Dao, kéo thẳng ra cửa: "Đi! Theo ta vào cung nói chuyện này trước mặt Hoàng thượng! Tin khẩn từ biên cương còn chưa đến, sao Trình Dao Dao ngươi lại biết? Chẳng lẽ Cùi gia các ngươi…"
Lời chưa dứt, sắc mặt Cùi phu nhân tái nhợt. Bà quay người tát thẳng vào mặt Trình Dao Dao: "Ngươi đã là Cùi thiếu phu nhân, suốt ngày chỉ biết ghen tuông thì được gì?"
So với những lần trước bà đứng về phía Trình Dao Dao mà mắng ta, giờ nhìn lại mới thấy thuận mắt hơn nhiều.
Bà cẩn thận nắm tay ta: "Dữ An, Dao Dao vì để ý Cùi Nghiễn nên mới nói năng hồ đồ. Con nể chút tình xưa ta từng đối xử tốt với con, hãy giữ thể diện cho Cùi gia. Yên tâm, Dao Dao ta sẽ xử lý."
Nói vào cung thực ra chỉ là dọa họ. Hiện giờ không bằng chứng, cũng chẳng có tin tức gì của Cùi Nghiễn, ta mà vào cung, chẳng qua chỉ khiến mọi chuyện chìm xuồng.
Thậm chí còn có thể vì mất bình tĩnh mà bỏ lỡ cơ hội quan trọng sau này.
Bầy sói đang rình rập, ta phải cực kỳ thận trọng.
Ta lau nước mắt: "Phu nhân đừng trách, Thất hoàng tử hiểm nguy, con thực sự không chịu nổi nghe ai nói xấu ngài ấy."
Cùi Nghiễn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng… lại im lặng.
Ta tự mình dẫn người dỡ bỏ hết đám chông nhọn trên tường.
Hắn nằm bò trên tường, giọng mang theo vị đắng: "Dữ An, đã từng… nàng chỉ lo cho mỗi ta."
Kẻ gây ra tất cả không phải chính hắn sao?
Giờ đây Cảnh Sấm sống chết không rõ, ta nào còn tâm tư để bận tâm đến hắn. Ấy vậy mà hắn vẫn chẳng biết nhìn thời thế.
"Ta đã đưa Dao Dao lên núi rồi. Dạo này nếu nàng có tâm sự gì, cứ như trước đây, thả diều giấy vào sân ta. Ta thấy được sẽ lập tức qua tìm nàng."
Nhìn vào ánh mắt tưởng như chân thành của Cùi Nghiễn, ta lạnh giọng truy hỏi: "Cùi Nghiễn, Cảnh Sấm… sẽ không sao đúng không?"
Hắn như bị chó đuổi, trượt chân ngã thẳng khỏi mái hiên.
Sân bên kia vang lên tiếng kinh hô hỗn loạn của đám nha hoàn, bà tử.
Ta gục đầu xuống, tựa trán vào đầu gối.
Cảnh Sấm, ngài nhất định phải bình an. Ta vẫn đang đợi ngài.
12
Trời cao dường như chẳng nghe lời cầu nguyện của ta. Cùng với tin dẹp loạn thổ phỉ, truyền đến còn có cái chết của Cảnh Sấm.
Vị đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống ta: "Trước khi xuất phát, Lão Thất từng nói với trẫm, nếu hắn không trở về, hãy cho ngươi được tự do tái giá."
Cổ họng ta nghẹn lại, chỉ còn vị đắng ngập tràn. "Thánh thượng đã biết chuyến này nguy hiểm, vì sao vẫn phái Cảnh Sấm đi? Dân nữ vốn sắp gả cho chàng rồi!"
Hoàng thượng nét mặt khó dò: "Nay trẫm thực hiện lời hứa với Lão Thất, hủy bỏ hôn ước của các ngươi. Tạ Dữ An, ngươi tự do rồi."
Nhưng tự do này có ích gì nữa?
Ta nhịn không nổi hỏi dồn: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Thánh thượng và dân nữ đều chưa tận mắt thấy Cảnh Sấm, sao có thể dễ dàng bỏ mặc chàng?"
Ta cắn răng, liều lĩnh nói thêm: "Thánh thượng, nếu Lương phi nương nương trên trời biết Cảnh Sấm đang chìm trong dòng nước lạnh giá, chắc cũng sốt ruột đến xoay vòng vòng rồi!"
Chiếc chén bên tay Hoàng thượng lập tức rơi xuống đất.
"To gan!"
Ta vội quỳ xuống: "Dân nữ thất lễ! Xin Thánh thượng trừng phạt một mình dân nữ, đừng liên lụy gia quyến! Nhưng Cảnh Sấm đã mất mẫu thân, dân nữ phải thay chàng cầu xin! Xin Thánh thượng phái người tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Hoàng thượng đang giận dữ bỗng cong khóe môi cười nhẹ: "Đứa trẻ cứng đầu… nhưng phúc khí không tệ."
Ta ngẩng đầu kinh ngạc, bắt gặp ánh mắt Hoàng thượng mang ý hài lòng.
Ông gật đầu: "Tốt lắm. Lão Thất cưới ngươi, trẫm yên tâm."
"Cảnh Sấm… chưa chết đúng không?"
Hoàng thượng nhìn xa xăm, giọng trầm sâu: "Ngươi nói đúng, trẫm phải giúp nó quét sạch chướng ngại. Bằng không, sau này trẫm sao có mặt mũi gặp lại Lạc Chi."
Lạc Chi… hẳn là tên của mẫu phi Cảnh Sấm.
Nghe được câu ấy, cõi lòng ta vốn căng như dây đàn vì tin dữ bỗng lơi lỏng, ngã gục xuống đất.
Chàng không sao… là tốt rồi. Nếu không, ta chẳng biết mình còn đủ can đảm để yêu lần thứ ba hay không… nhất là khi Cảnh Sấm bị ta liên lụy.
Nhưng tốt rồi. Chàng bình an.
Ta bị thị vệ khiêng ra khỏi cung.
Hoàng thượng lạnh giọng trước mặt quần thần: "Tam tiểu thư Tạ gia không may, khắc chết con trẫm, hủy bỏ chỉ hôn, Hoàng gia không dám nhận Tạ tam tiểu thư làm dâu."
Giữa ánh nhìn muôn vẻ của mọi người, đầu óc ta chỉ nghĩ về kế sách của Hoàng thượng…
Lấy "tin chết" của Cảnh Sấm để nhử bầy sói thực sự lộ diện. Hoàng thượng muốn dùng sấm sét quét sạch đường cho Cảnh Sấm.
Một chút tiếng xấu thì có sao?
Chỉ tiếc, việc này sẽ tạm thời liên lụy đến hai tỷ tỷ vừa mới xuất giá. Nhưng ta không ngờ, đại bá mẫu và mẫu thân lại đến tận cửa cung đón ta.
Ta định giải thích, lại sợ vách có tai, làm hỏng kế hoạch của Hoàng thượng.
Đại bá mẫu khẽ lắc đầu: "Không cần nói gì cả. Hai tỷ tỷ con đều ở nhà chờ con. Dữ An ngoan, Dữ An nhà ta là phúc tinh, không phải sao xấu gì hết!"
Mẫu thân mắt sưng đỏ, nắm chặt tay ta: "Đi thôi, theo mẫu thân về nhà."
Không có trách mắng, cũng chẳng lạnh nhạt.