Khí quân hoan

Chương 4



Trình Dao Dao còn cố tình làm ta ghê tởm thêm: "Dữ An, ta biết chuyện hôn sự giữa ta và Nghiễn ca ca khiến tỷ khó chịu, nhưng khối noãn ngọc này…"

Ta thật sự không muốn nghe thêm một chữ nào từ đôi cẩu nam nữ này nữa.

"Ta nói rồi! Đây là quà cưới ta tặng cho Thất hoàng tử, các người không nghe thấy sao? Ta thích vị hôn phu của ta, ta muốn tặng quà cho chàng, hiểu chưa?!"

8

Đám dân chúng vây quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Vị Cùi công tử này đúng là mặt dày! Thiếp thất nhà họ Cùi và chính phi của Thất hoàng tử, ai chẳng biết phải chọn bên nào chứ?"

"Đúng vậy! Bội tín hủy hôn, giờ còn dám đến cửa hàng nhà người ta, giành noãn ngọc để tặng cho vị hôn phu của người ta nữa!"

"Thất hoàng tử từ dung mạo, khí độ đến phẩm hạnh, có điểm nào không hơn hắn trăm lần? Hắn lấy đâu ra tự tin mà tưởng mình có thể vượt mặt Thất hoàng tử chứ?"

Chưởng quầy nhà ta còn dữ dằn hơn, xách luôn một thùng nước hắt lên người Cùi Nghiễn và Trình Dao Dao: "Tiểu thư, dạo này trước cửa bụi quá, tiểu nhân tiện tay dội ít nước trừ bụi thôi mà!"

Ta bật cười thành tiếng.

Cùi Nghiễn đỏ bừng cả mặt:"Tạ Dữ An, nàng tưởng có Thất hoàng tử chống lưng là dựa được cả đời sao?"

Ta trợn mắt, đáp thẳng: "Vậy chẳng lẽ ta phải đi dựa vào một kẻ phụ bạc như ngươi à?"

"Nhưng nàng căn bản không hề thích hắn!"

"Chàng ấy đẹp trai, nhân phẩm tốt, ta có lý do gì mà không thích? Ta thích chết đi được ấy chứ!"

Nói xong, ta mới giật mình nhận ra câu này có hơi… quá thẳng. Vội vàng ôm chặt noãn ngọc, định chạy về phía xe ngựa.

Không ngờ vừa quay đầu lại, liền đụng ngay vào Cảnh Sấm.

Đôi mắt ngài long lanh vui vẻ, trực tiếp nắm lấy tay ta: "Nghe rõ chưa, Cùi Nghiễn? Người Dữ An thích là ta! Lần sau còn dám dây dưa với Vương phi của bản hoàng tử, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"

Ngài kéo ta, trong ánh mắt bao người, cùng nhau bước lên con tuấn mã Hãn Huyết.

Đám dân chúng tự động dạt ra hai bên nhường đường.

“Ôm ta chặt nhé!" Ngài quất roi, ta sợ hãi kêu khẽ, lập tức ôm chặt lấy eo ngài.

Tiếng gió rít qua tai, tiếng vó ngựa vang vọng xen lẫn tiếng bàn tán xung quanh…

"Thất hoàng tử và Tạ tiểu thư đúng là trai tài gái sắc!”

"Đúng vậy! Có người vẫn không biết quý trọng, Hoàng tử phi tương lai đâu phải ai cũng có thể mơ tưởng!"

Khác hẳn những con ngựa lùn hồi nhỏ ta lén cưỡi cùng Cùi Nghiễn, tuấn mã Hãn Huyết chạy nhanh như bay, ta ôm chặt lấy eo Cảnh Sấm, sợ chỉ cần buông lỏng là bị hất xuống.

Tiếng gió thổi vụt qua, bóng cây lùi xa dần, khoảnh khắc này ta chỉ muốn bật cười thật to.

Khi ngựa mệt, chúng ta cùng ngả người nằm xuống thảm cỏ rộng lớn, nhìn nhau cười.

"Cảnh Sấm, cưỡi ngựa thế này thật sảng khoái!"

Ngài khẽ cười: "Thuở nhỏ, nàng từng dạy ta cưỡi ngựa, nàng quên rồi sao?"

Ta chợt nhớ ra. Lúc nhỏ ta từng theo Cùi Nghiễn trốn ra cưỡi ngựa, nhưng vì tiểu đồng báo tin Cùi Thái phó về sớm, hắn vội vã bỏ mặc ta để chạy về.

Ngày đó ta nhàm chán ngồi xem người khác cưỡi ngựa. Có một cậu bé gầy nhẳng, nhát gan đến mức vừa khóc vừa không dám lên ngựa.

Ta đã thuận miệng khích lệ cậu ta vài câu.

Ta bỗng bật thốt: "Hóa ra… cái giá đỗ đó là chàng?"

Cảnh Sấm ánh mắt lấp lánh ý cười: "Ta coi cô nương như ánh sáng soi đường đời ta. Cô nương gọi ta là giá đỗ, thế mà ta ghi nhớ bao năm nay."

Không hiểu sao, mặt ta hơi nóng lên.

Để phá vỡ bầu không khí, ta lấy noãn ngọc ra: "Chưởng quầy nói ngọc này giúp kiện thân, ngài nhất định phải mang theo bên người."

Chúng ta còn đang trò chuyện thì một thị vệ hớt hải chạy tới: "Gia, Hoàng thượng khẩn triệu, công công nói tình hình cấp bách, mệnh ngài lập tức nhập cung."

Cảnh Sấm nhìn ta, rồi nhìn thị vệ.

Ta vội xua tay: "Ngài mau vào cung đi, nhỡ Hoàng thượng có chuyện lớn tìm ngài thì sao!"

Cảnh Sấm mỉm cười, treo noãn ngọc lên cổ: "Đợi ta về."

Ta gật đầu thật mạnh.

9

Ta đợi mãi, nhưng không đợi được Cảnh Sấm. Chỉ đợi được tin Thất hoàng tử nhận mệnh khẩn cấp, dẫn binh xuất chinh bình định thổ phỉ ở Lĩnh Nam.

Ta hoảng loạn chạy vào thư phòng của phụ thân: "Tại sao lại là ngài ấy? Giặc Lĩnh Nam đâu phải chuyện một sớm một chiều! Hơn nữa, còn hai ngày nữa thôi là chúng con thành thân rồi mà!"

Phụ thân thở dài: "Con lúc nào mới bỏ được cái tính hấp tấp này đây?"

"Phụ thân, người đừng nói vòng vo nữa! Chuyện này rõ ràng không bình thường! Lĩnh Nam nước sâu hiểm độc thế nào, sao Cảnh Sấm lại bị cuốn vào?" Trong đầu ta bất chợt lóe lên hình ảnh những hành động kỳ quái gần đây của Cùi Nghiễn. "Là Cùi Nghiễn, phải không?"

Phụ thân nhắm mắt lại.

"Chúng ta chọn Thất hoàng tử là vì ngài ấy sống nhàn vân dã hạc, không dính líu đến tranh đoạt ngôi vị."

Ta bỗng hiểu ra: "Tai họa vô cớ của Cảnh Sấm là vì con!

Trước đây ngài ấy quá mức kín tiếng, không ai coi trọng. Nay con chọn ngài ấy, bọn họ cho rằng đó là sự lựa chọn của cả Tạ gia! Thế nên, họ mới muốn diệt tận gốc Cảnh Sấm!"

Trong mắt phụ thân lóe lên ánh nhìn vừa tán thưởng vừa đau lòng. Ông hạ giọng, chỉ lên mái nhà: "Có người cũng đã để tâm rồi."

Hoàng thượng sao? Ta chợt nhớ đến cái tên Cảnh Sấm.

"Phụ thân… lời đồn đó là thật sao?"

Phụ thân khẽ thở dài, kéo ta ngồi xuống cạnh bàn.

"Xét về hậu thuẫn, về thế lực bên ngoại, Thất hoàng tử đích thực thua xa Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử. Nhưng nếu nói về thánh ân mà Hoàng thượng từng dành cho mẫu phi ngài ấy, thì hai vị kia cộng lại cũng không sánh bằng. Ngày xưa, Hoàng thượng từng si mê Quý phi đến mức suýt nữa giải tán hậu cung chỉ vì bà ấy."

Ta không nhịn được truy hỏi: "Vậy… lời đồn đó là thật sao? Sau khi Quý phi khó sinh mà qua đời, Hoàng thượng cho rằng Cảnh Sấm đã cướp mất mạng của bà ấy, nên mới lạnh nhạt với ngài ấy bấy lâu nay?"

Phụ thân lắc đầu: "Con chỉ biết một, mà không biết hai. Năm đó, khi Quý phi mang thai, bà ấy nghén nặng. Hoàng thượng thương tiếc bà, từng nói muốn bỏ đứa bé đi.

Quý phi làm nũng nói, thà dùng mạng mình đổi lấy mạng con.

Đến khi khó sinh, bà ấy lấy cái chết ép Hoàng thượng: 'Phải giữ con lại.'

Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc Quý phi nhắm mắt xuôi tay.

Hoàng thượng khi ấy nổi điên, tự trách chính mình: 'Nếu không phải ta từng muốn bỏ đứa bé, Quý phi sao lại nói câu ấy…'

Một lời thành 'Sấm'!"

Ta run rẩy: "Nhưng… chuyện đó liên quan gì đến Cảnh Sấm? Khi ấy, ngài chỉ là một đứa trẻ! Thế mà Hoàng thượng lại đặt tên ngài ấy là Sấm? Đối với Cảnh Sấm, chẳng phải đây là một lời nguyền sao!"

Phụ thân nhíu mày cảnh cáo: "Cẩn thận lời nói! Hoàng thượng vừa hận vừa yêu thất hoàng tử. Cảnh Sấm là dòng máu cuối cùng mà Quý phi để lại!"

"Những năm qua, Hoàng thượng để Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tranh đấu, chỉ có mình thất hoàng tử là biến mất khỏi tầm mắt của mọi người."

"Nhưng bao nhiêu năm khổ tâm của Hoàng thượng, cuối cùng, Thất hoàng tử vẫn vì chúng ta mà bị kéo ra ánh sáng. Lại thêm Cùi gia, lấy thế toàn tộc ra trợ giúp Đại hoàng tử, chính là để dồn ép Thất hoàng tử!"

Ta tức đến run người. "

Cùi gia chẳng phải lo chúng ta đặt cược vào Thất hoàng tử thành công, tương lai sẽ vượt lên trên họ, nên thà không được thì phá cho bằng hết sao?"

Phụ thân khẽ lắc đầu.

"Cùi và Tạ vốn là hai thanh kiếm Hoàng thượng dựng lên để kìm hãm nhau. Dù ta không muốn, cũng buộc phải cùng Cùi gia tranh đấu. Ngay cả con là nữ nhi cũng nhìn ra được, sao Cùi gia lại không hiểu chứ?"

Ta dậm chân: "Phụ thân, hiện tại quan trọng nhất là sự an nguy của Cảnh Sấm!"

Phụ thân nhìn xa xăm, ánh mắt sâu thẳm: "Đây vừa là cơ hội, cũng vừa là thử thách của thất hoàng tử. Nếu ngài ấy có thể vượt qua, cộng thêm sự thiên vị của Hoàng thượng, sự trợ giúp từ Tạ gia chúng ta và công lao lần này, chưa chắc không thể tranh một phen."

"Nếu không thể vượt qua…" Ông nhìn ta, giọng khẽ trầm xuống, "Dữ An, điều phụ thân lo lắng nhất, vẫn là con."

10

Dưới những dòng ngầm âm ỉ là sóng lớn cuộn trào. Bề ngoài, ngày tháng vẫn phải tiếp diễn như thường.

Đám cưới của Cùi Nghiễn và Trình Dao Dao được tổ chức vô cùng rầm rộ. Những gia đình vốn xem nhẹ hắn vì Thất hoàng tử, giờ càng phải cân nhắc kỹ hơn thế lực của Cùi gia.

Ta chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ngày ngày vào Phật đường chép kinh, Hy vọng Phật Tổ phù hộ Cảnh Sấm… Nhất định phải bình an trở về.

Hôm đó, sau khi chép kinh xong trở về viện, ta thấy Trình Dao Dao đang sai người gia cố hàng rào sắt trên bức tường ta và Cùi Nghiễn từng dùng chung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...