Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khí quân hoan
Chương 3
Nhưng ta lớn lên bên Cùi Nghiễn, hôn ước từ nhỏ đã định, trong mắt trong tim chỉ có mỗi hắn. Khi Cùi Nghiễn và Trình Dao Dao gây chuyện ầm ĩ, Thất hoàng tử cũng chỉ là một trong số những người từng thông qua phụ thân bày tỏ ý định cầu hôn mà thôi.
Đây là lần đầu tiên ta ở riêng với ngài. Lo sợ những lời của Cùi Nghiễn vừa rồi sẽ để lại vết gợn trong lòng ngài, ta lựa lời: "Cảnh Sấm, không giấu ngài, ta và Cùi Nghiễn từng có hôn ước, nhưng từ lúc hắn ép ta làm thiếp, tất cả tình nghĩa đều đã tan thành mây khói."
Cảnh Sấm phẩy tay, ra hiệu ta không cần giải thích.
Nhưng ta cảm thấy nói rõ vẫn hơn. Trên đời biết bao chuyện đau khổ chỉ vì hiểu lầm, miệng là để nói, cứ nói rõ ra là tốt nhất.
Ta kiên trì: "Gả cho ngài là lựa chọn ta đã suy tính kỹ càng. Cảnh Sấm, về sau chúng ta phải bên nhau dài lâu, đừng để người ngoài xen vào mà sinh ra khoảng cách."
Cảnh Sấm ho khẽ: “Dữ An, nàng không biết ta vui mừng đến nhường nào đâu! Ta hứa với nàng, sau này thành thân, ta tuyệt không nạp thiếp, càng không để nàng phải buồn lòng!"
Bề ngoài ta cảm động vô cùng. Nhưng thực ra trong lòng lại không gợn sóng.
Cùi Nghiễn từ nhỏ lớn lên cùng ta, cũng từng thề hứa biết bao, cuối cùng thì sao?
Chọn Thất hoàng tử, ta chưa bao giờ mong có được cảnh vợ chồng hòa hợp như đàn cầm đàn sắt. Chỉ cần có thể bình ổn sống hết đời, đã là trời cao ban ơn.
6
Nhưng Cảnh Sấm lại dùng hành động nói cho ta biết… Ta có thể thử tin vào ngài.
Bông sen sớm tinh mơ còn vương giọt sương. Những tượng gỗ không tinh xảo nhưng chứa đầy tâm ý. Bản nhạc quý hiếm ngày ấy dốc lòng cầu được, nhưng lại thuận tay trao cho ta. Còn có những mẩu ghi chú ngài ấy tự tay viết.
Từng dòng chữ vụn vặt, nhưng ta lại biết chắc trong lòng ngài, có ta.
Ba ngày trước đại hôn, mẫu thân đặc biệt đến thăm. Bà nhìn hàng tượng gỗ trên bàn do Cảnh Sấm tặng mà cười mắt híp lại.
"Dữ An, chuyện tương lai ai mà đoán trước được, nhưng hiện tại, Thất hoàng tử là thật lòng muốn sống tốt với con. Mẫu thân biết con từng bị tổn thương, khó tránh khỏi thất vọng với nam nhân. Nhưng, lòng người đổi bằng lòng người. Nếu con không mở lòng, trái tim dù nóng bỏng cũng sẽ nguội lạnh thôi."
Như tiếng sét vang ngay bên tai, ta không nhịn được mà phản bác: "Mẫu thân không thấy sao, nếu không đặt hết tình cảm, thì sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng? Đời người dài thế, sao con có thể đem tất cả gửi gắm vào việc người khác có yêu hay không yêu con chứ?"
"Ta chỉ hỏi con, giữ chặt trái tim mình, ép bản thân thành kẻ mang mặt nạ như vậy, con có vui không?"
Ta á khẩu. Không. Thật sự chẳng vui chút nào.
Nhưng nỗi đau vì bị tổn thương, bị phản bội… lại càng khó chấp nhận hơn.
Mẫu thân nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai trên đầu ngón tay: "Dữ An, từ nhỏ con đã kiên cường. Một bản nhạc luyện một lần không được, con sẽ luyện mười lần, trăm lần. Viết đại tự cũng vậy. Dữ Nhiễm, Dữ Lâm lười biếng, qua loa cho xong. Còn con thì sao? Mỗi ngày không luyện đủ một canh giờ, con quyết chẳng nghỉ."
Bà cân nhắc từng chữ: "Chuyện tình cảm thất bại đúng là đau lòng. Nhưng Dữ An, con đâu phải kẻ yếu đuối. Té ngã thì đứng dậy, thất bại thì thử lại. Con gái ta xuất sắc thế này, tại sao không thể có một cuộc hôn nhân hòa hợp, êm ấm? Giống như ta và cha con, như đại bá mẫu và đại bá con đấy. Đúng là có nhiều kẻ phụ bạc, nhưng cũng chẳng thiếu những người đàn ông chân thành."
Trong ngực ta như có một con thỏ nhỏ, bị lời mẫu thân dụ dỗ đến mức chỉ muốn nhảy ra ngoài.
Đối diện ánh mắt vừa lo lắng vừa kỳ vọng của bà, ta gật đầu.
Cảnh Sấm không nên vì sự lạnh nhạt của Cùi Nghiễn mà phải gánh chịu. Nếu cuối cùng ta vẫn thua ván cược này, ta tin mình đủ sức tự đứng dậy.
Sáng hôm sau, ta vội vã ra cửa. Sắp đại hôn đến nơi, mà ta lại chưa chuẩn bị lễ vật hợp ý cho Cảnh Sấm.
Trân Phẩm Các là của hồi môn mẫu thân cho ta, ta sắp thành thân rồi, không tiện tự mình đi chọn quà khắp nơi.
Vì vậy ta đến thẳng cửa hàng.
Chưởng quầy vừa thấy ta liền hồ hởi chạy tới: "Tiểu thư muốn gì, chỉ cần sai người truyền lời, tiểu nhân sẽ đưa đến tận phủ. Sao lại phải tự mình đến đây cho vất vả?"
Ta xua tay: "Nghe nói mấy hôm trước cửa hàng nhập được một khối noãn ngọc, mang ra cho ta xem."
Chưởng quầy vừa nói nịnh nọt vừa lấy ra.
Khối ngọc đen bóng, ấm áp trong lòng tay, khiến ta càng thêm hài lòng. Chưởng quầy càng tự đắc: "Không phải tiểu nhân khoác lác đâu, ngọc này không chỉ đẹp mắt mà còn có tác dụng kiện thân."
Ta càng nhìn càng ưng.
Nhưng còn chưa kịp dặn gói lại, bỗng có người vươn tay đoạt mất noãn ngọc từ tay ta.
"Nghiễn ca ca, khối ngọc này chia đôi, nhờ ngọc tượng khắc thành uyên ương nhé, chàng thấy sao?"
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Cùi Nghiễn cũng nhắm trúng khối ngọc này, hắn quay sang dặn chưởng quầy: "Cứ theo Dao Dao nói mà làm, tìm thợ khéo nhất, giá không thành vấn đề."
Chưởng quầy khổ sở: "Khách quan, khối này chỉ có duy nhất một. Hay hai vị xem thử loại khác?"
Trình Dao Dao lập tức cao giọng: "Mở to mắt chó ra mà nhìn, đây là công tử nhà Cùi Thái phó! Chàng vừa ý ngọc trong tiệm là ban cho các ngươi thể diện rồi, còn dám lôi thôi?"
Cùi Nghiễn phản bội trước kỳ tuyển tú, suýt khiến ta phải vào cung làm phi tần… đây là nỗi đau của cả Tạ gia.
Chưởng quầy vốn nghĩ chỉ là khách bình thường, giờ nghe đến "Cùi công tử", mặt lập tức lạnh xuống: "Thì ra là Cùi công tử bội tín bạc nghĩa đây mà! Cướp trước hỏi sau? Đây là cửa hàng dưới danh nghĩa Tam tiểu thư Tạ gia. Ngài vào cửa hàng của tiểu thư chúng ta mà dám giành đồ của chính tiểu thư, đúng là chẳng biết xấu hổ!"
Cùi Nghiễn lúc này mới nhận ra ta đang đứng trước quầy, quay lưng về phía hắn.
Hắn đỏ mặt tía tai: "Tạ Dữ An?"
Ta khẽ nhắm mắt rồi quay lại: "Thật khéo, lại gặp được Cùi công tử và vị hôn thê tương lai ở đây."
Ánh mắt hắn lóe lên chút hoảng hốt: "Dữ An, nàng nhất định phải đâm vào tim ta thế này sao?"
Ta đâm tim hắn?
Nhìn đám người hóng chuyện ngoài cửa, ta chẳng muốn trước ngày cưới gây thêm chuyện, liền dặn chưởng quầy: "Chút nữa mang noãn ngọc về phủ cho ta, ta còn có việc, đi trước đây."
Trình Dao Dao liền chặn lại trước mặt ta, mắt đỏ hoe: "Dữ An tỷ tỷ, có phải tỷ giận muội rồi không?"
"Trình tiểu thư tự trọng, mẫu thân ta chỉ sinh ra ta và hai huynh trưởng, chẳng có muội muội nào cả."
Nước mắt nàng ta lăn dài: "Ta biết, Tạ tiểu thư chưa từng xem trọng ta, chỉ vì ta xuất thân thương hộ. Nhưng nguyện vọng lớn nhất trước khi mất của mẫu thân ta, là tìm thợ giỏi khắc cho ta và hôn phu một cặp uyên ương ngọc bội độc nhất. Khối ngọc này ta tìm rất lâu mới thấy vừa ý, Tạ tiểu thư sao phải tranh với ta chứ?"
Hả? Ta tranh với nàng?
Cùi Nghiễn đau lòng lau nước mắt cho nàng ta, rồi quay lại lạnh giọng với ta: "Đưa đây."
"Cái gì?"
"Noãn ngọc! Đưa đây! Tạ Dữ An, nàng muốn bao nhiêu ngọc chẳng được, sao nhất định phải giành với Dao Dao Cơ chứ?"
Hắn nhìn quanh rồi hạ giọng: "Vả lại, ta từng nói, sau này nàng vào phủ, Dao Dao sẽ mọi thứ nhường nàng. Giờ chỉ một khối ngọc thôi mà cũng phải tranh sao?"
Ta nhíu chặt mày. Lần trước ở cổng cung hắn đã buông lời hung hăng. Giờ chuyện đã định, chỉ còn hai ngày nữa là ta đại hôn. Cùi Nghiễn vẫn nói như thể ta sẽ gả vào phủ hắn? Hắn điên thật rồi sao?
Có lẽ ta trầm ngâm quá lâu, hắn tưởng ta đồng ý, liền cầm khối ngọc lên, an ủi: "Dữ An, ta biết nàng luôn muốn tặng ta một khối noãn ngọc độc nhất. Giờ khắc thành uyên ương, vừa giúp Dao Dao vơi nỗi nhớ mẹ, vừa thỏa tâm ý nàng muốn tặng ta ngọc, chẳng phải tốt cả đôi đường sao? Nàng biết mà, ta chăm sóc Dao Dao cũng chỉ vì di nguyện của dì, chẳng lẽ cả chuyện này nàng cũng ghen với Dao Dao sao?"
Ta ghen cái tổ tông tám đời nhà hắn!
Ta giật mạnh khối noãn ngọc từ tay hắn: "Mơ đi! Đây là quà cưới ta tặng cho Thất hoàng tử! Hai người muốn tín vật định tình thì tự đi tìm, việc gì phải cướp của ta?"
Cùi Nghiễn trợn mắt không tin nổi: "Ta biết mà, nàng với Thất hoàng tử chẳng qua là tạm thời. Nàng từng nói muốn tặng ta noãn ngọc, sao giờ còn lấy người khác ra làm cớ?"
Ta thực sự muốn bổ cái đầu hắn ra xem bên trong toàn là gì!