Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu
Chương 6
“Ta đã biết sẽ có ngày hôm nay.”
“Tính toán trăm điều, hóa ra cuối cùng vẫn là công dã tràng.”
Mãi đến lúc nghe lính gác nói hoàng hậu, tức mẫu hậu hắn cũng đã bị giam lỏng, trong mắt hắn mới hiện lên sự bi thương.
“Là ta vô năng.”
“Là ta bất hiếu.”
“Làm liên lụy đến mẫu hậu…”
Lính gác nói xong lại ước lượng xem thu hoạch của mình được bao nhiêu, sau đó mới khóa cửa chặt thêm lần nữa.
Ta vội vàng hỏi Bùi Ương:
“Vậy giờ phải làm sao?”
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào khung cửa sổ bị đóng đinh như muốn xuyên thấu ngàn dặm.
“Tất nhiên là đợi bị áp giải hồi kinh, gặp phụ hoàng nói chuyện trực tiếp.”
“Ta nghĩ rằng dù gì cũng là phụ tử, chắc ông ấy không đến mức tận diệt.”
“Đồ ngu!”
Câu này không phát ra từ miệng ta mà là Hồng Lý.
“Đầu ngươi bị lừa đá rồi hả? Phụ hoàng ngươi đã không cần ngươi nữa! Về đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”
“Cái gì mà hoàng tử tôn quý, thật khổ thân cho tiểu thư nhà ta bị gả cho ngươi!”
Xưa nay Bùi Ương chưa từng bị mắng thẳng mặt như vậy, lại còn bởi một nha hoàn.
Sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, ấp úng nói:
“Hồng Lý… sao đột nhiên ngươi lại nói vậy?”
Hồng Lý hừ lạnh:
“Lúc trước ngươi là Thái tử, ta là nha hoàn nên còn nể mặt ngươi ba phần.”
“Giờ ngươi là phạm nhân của triều đình, mà ta vẫn là một thân trong sạch, ta bị ngươi kéo xuống nước thì chửi ngươi thì sao?”
Nói rồi, nàng quay phắt đi, không thèm liếc Bùi Ương lấy một cái.
“Tiểu thư, ta có đá lửa.”
“Chốc nữa ta đốt nhà, nhân lúc hỗn loạn ta với người hãy bỏ trốn.”
“Còn hắn muốn ở lại chờ chết thì cứ việc.”
Bùi Ương cúi đầu không nói một lời.
Hồng Lý tuy là nha hoàn nhưng tính tình cứng đầu cũng chẳng kém gì ta.
Chuyện nàng đã quyết, ta cũng chỉ còn cách nghe theo.
Vì vậy khi ngọn lửa bùng lên, ta lập tức bị nàng kéo chạy đến bức tường hậu viện có lỗ hổng.
Ta ngoái đầu nhìn lại chỗ Bùi Ương ngồi lúc trước - đã không còn ai.
Ta chưa kịp kinh ngạc thì đã vội quay đầu chạy theo bản năng, liền thấy Bùi Ương đã chạy lên trước từ lúc nào, thân pháp nhanh như gió.
Hắn vừa chạy vừa gọi:
“Bên này!”
“Ta từng xem bản đồ, lối này dẫn vào khe núi, vọng hỏa lâu không nhìn tới được!”
Lửa cháy trong rừng lan nhanh khủng khiếp, ta và Hồng Lý cắn răng chạy theo hắn không dám dừng lại.
Cổ họng khô rát, khói hun đến mức lồng ngực như bị thiêu cháy.
Chúng ta đi men theo hồ nước tĩnh lặng trong khe núi, cuối cùng cũng không còn nghe tiếng lính truy đuổi.
Đi thêm ba ngày đường, đồ ăn trong bọc đã cạn dần, chân phồng rộp rồi lại xẹp xuống.
Cuối cùng, chúng ta cũng lần được tới rìa thành trấn.
Dùng vài văn tiền, mỗi người thay bộ y phục vải thô của dân chạy nạn, ẩn mình giữa dòng người đói khát, cũng không mấy nổi bật.
Hồng Lý lấy từ người ra một chiếc hộp bí mật.
Ta quá quen thuộc với thứ bên trong - chính là toàn bộ điền sản, sổ đỏ và cửa tiệm ta tích lũy bao năm nay, vốn định đem đổi lấy bạc ở Tây Nam.
“Giờ ta đi tìm người mua.”
“Dù nạn đói hoành hành thì trong thành vẫn có phú hộ.”
Ánh mắt Hồng Lý lóe sáng, nhưng ta lại lắc đầu.
“Không, ta với ngươi đến đây là để chia tay.”
Ta nhét mạnh chiếc hộp vào tay nàng.
Hồng Lý chết trân:
“Tiểu thư, người làm gì vậy?”
Lần này, ta thật sự tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Hồng Lý, ngươi biết mà, ta không giữ được tiền.”
“Để ta giữ thì sớm muộn gì cũng mất.”
“Ngươi đã theo ta bao năm, cũng không thể để ngươi tay trắng ra đi.”
“Nên hãy dứt khoát một lần, ngươi cầm lấy.”
“Nhớ kỹ, đừng bao giờ quay lại kinh thành.”
Khoé mắt Hồng Lý đỏ bừng, nàng định từ chối nhưng bị ta cứng rắn đẩy đi.
Ta cũng rơi nước mắt.
“Đi đi!”
“Ngươi phải thay ta sống thật phú quý.”
“Nếu kiếp này còn có duyên, chúng ta lại tiếp tục làm tỷ muội.”
“Còn nếu ta thực sự xui xẻo… thì hẹn kiếp sau gặp lại.”
Hồng Lý lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Vậy thì ta… sẽ như trước kia, tiếp tục trông nom tiền bạc giúp người.”
“Khi tình hình yên ổn, nhất định người phải đến tìm ta.”
“Chúng ta phải cùng nhau đại phú đại quý!”
Ta gật đầu liên tục.
Nàng ôm chiếc hộp, bước chân loạng choạng, dần dần tan vào màn sương mù buổi sớm.
Bùi Ương từ sau lưng ta bước đến, cảm khái:
“Cảm động thật đấy.”
“À mà, ngươi có dặn nàng để lại cho chúng ta ít bạc ăn cơm không?”
Ta như bừng tỉnh từ trong mộng, lập tức quay đầu đuổi theo.
“Hồng Lý! Cho ta xin lại mười lượng!”
15
Mười lượng bạc là một khoản rất lớn.
Không chỉ ta và Bùi Ương nghĩ vậy, mà cả lũ lưu manh đánh chúng ta cũng cảm thấy thế.
Không chỉ mất tiền mà còn bị đánh, thêm mấy ngày chẳng có gì lót dạ, trông hai chúng ta chẳng khác nào dân chạy nạn.
Bùi Ương nói dân chạy nạn thường tụ tập ở chùa miếu, vừa có thể tránh gió tránh mưa, lại có khi được nhà sư bố thí chút đồ ăn.
Nghe vậy, hai chân ta như có thêm khí lực.
“Vậy còn đợi gì nữa, mau đi thôi!”
Trên đường, lần đầu tiên ta hiểu được thế nào là “xác đói đầy đường, tiếng kêu than dậy trời đất”.
Chỉ tiếc chùa miếu quá đông, ta và Bùi Ương là hai gương mặt lạ, tay chân lại mảnh khảnh, làm sao giành được chỗ nghỉ chân quý giá như vậy.
Bùi Ương đành kéo ta vào nghỉ tạm trong một chuồng ngựa bỏ hoang.
Trải qua vài trận mưa, nơi đây cũng không còn mùi hôi hám, càng không có lấy bóng dáng một con ngựa.
Vài người ăn mặc rách rưới, gầy đến trơ xương nằm co cụm một góc, ánh mắt đề phòng nhìn chúng ta, có người mặt còn lở loét khiến ta chẳng dám ngó thêm lần nữa.
Ta tìm một chỗ tàm tạm ngồi xuống, nhặt mớ cỏ khô bên đống rơm, vận dụng tay nghề lúc trước để tự tay bện một tấm đệm cỏ cho mình.
Mấy đôi mắt lập tức đồng loạt quét về phía ta.
Ta theo bản năng ôm chặt tấm đệm vào ngực, trừng mắt quát:
“Nhìn gì mà nhìn? Ta tự tay làm đấy, các ngươi cũng muốn cướp à?”
Ngủ trên đệm cỏ do ta bện? Còn biết ngượng không đấy?
Chỉ tiếc là lời vừa dứt, ta đã hối hận đến mức muốn cắn lưỡi - trong đầu như vang lên một tiếng “đinh” sắc lạnh, mấy người đó lập tức lao đến, tranh giành tấm đệm đến mức xé nát tan tành.
Ta chỉ muốn ôm mặt khóc ròng.
Bùi Ương lại nhịn không được mà bật cười.
Ta lập tức tặng cho hắn một cú cốc đầu:
“Cười cái gì mà cười? Ngươi còn mặt mũi mà cười sao?”
Không đánh lại dân đói, ta chẳng lẽ lại không đánh được ngươi?
Bùi Ương nắm lấy tay ta, khuyên ta giữ sức mà dùng.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai hô to một tiếng “phát cháo” rồi lập tức bỏ chạy.
Ta và Bùi Ương cũng không kịp phân bua nữa, vội chạy thẳng ra phố.
Trước cửa hàng gạo, một viên tiểu quan mặc áo the đang múc cháo với dáng vẻ uể oải, trước mặt là hàng dài người đói nối liền không dứt.
Ta và Bùi Ương phải chen mất nửa nén hương mới xếp được vào cuối hàng.
Đợi đến lượt chúng ta thì nồi chỉ còn lại chút nước gạo loãng như sương.
Hai ta cũng chẳng còn sức kén chọn mà ngửa cổ uống liền, ai ngờ bị gì đó nghẹn cổ, ta ho đến đỏ cả mặt, cuối cùng ho ra một vốc... cát.
Tên tiểu quan kia lắc đầu đắc ý:
“Hai ngươi còn chưa đủ đói đâu. Đây là chủ ý của Ngũ điện hạ đấy, cháo trộn cát, chỉ người thật sự đói mới nuốt nổi, để khỏi bị bọn giả nghèo giả khổ đến chiếm tiện nghi của quan phủ.”
Thấy ánh mắt hắn dần trở nên sắc lạnh, Bùi Ương vội kéo tay ta:
“Đi thôi!”
Dù đã uống luôn phần của Bùi Ương, bụng ta vẫn trống rỗng như cũ.
Tối đó, ta nằm trên nền đất lạnh toát, vừa rùng mình vừa rủa Bùi Hoàn keo kiệt, phát cháo mà cũng không ra hồn.
Năm xưa khi phụ thân ta dựng lều phát cháo toàn là dùng gạo ngon nấu thành, thơm đến mức đứng ngoài cổng nhà cũng ngửi được.
Ta còn tưởng là lần này chúng ta sẽ chết đói thật rồi.
Ai ngờ, ngày hôm sau chúng ta lại được ăn một bữa tiệc thịnh soạn.
16
Thì ra nhi tử của một cử nhân gia trong trấn cần tìm một tiên sinh dạy học.
Thật đúng là không có ai phù hợp hơn Bùi Ương.
Người ta thường nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị - còn văn võ của Bùi Ương đều đứng hạng nhì trong thiên hạ.
Thế còn hạng nhất là ai?
Bùi Ương không muốn nhắc tới.
Ánh mắt khinh thường của vị cử nhân lão gia kia khi xem qua bài văn của Bùi Ương chợt thay đổi rõ rệt.
“Quản gia, ngươi đến mà xem, đây không phải bài văn bình thường!”