Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu
Chương 7
Quản gia cầm lấy xem cũng tấm tắc gật đầu, tiếc nuối nói:
“Bài này viết rất hay, chỉ tiếc vẫn thua một chút so với chiếu thư hôm qua của Ngũ hoàng tử.”
Cử nhân lão gia trợn mắt, vung cuộn giấy quật một phát lên mũ quản gia:
“Ngươi điên à? Ngũ hoàng tử là kỳ tài trời ban, ai mà dám đem ra so sánh? Viết thế này là quá xuất sắc rồi!”
Rồi ông quay sang Bùi Ương, chắp tay cúi người:
“Tiên sinh quả là cao nhân!”
Bùi Ương khiêm tốn xua tay:
“Không dám nhận. Chỉ là ta từng làm việc ở phủ đại thần trong kinh nên học lỏm được đôi chút văn chương.”
Có dây mơ rễ má với quan lớn?
Cử nhân lão gia lập tức mừng rỡ, nhanh chóng định giá tiền công rồi bảo quản gia thu xếp nơi ở.
Quản gia dắt chúng ta đến một tiểu viện sạch sẽ và an bài chỗ ở ổn thỏa.
Sau bao ngày lưu lạc, cuối cùng ta cũng được nằm trên giường êm.
Nếu lúc đầu còn nghi ngại, thì bữa tối với mấy cái chân giò béo ngậy đã khiến ta và Bùi Ương đều mềm lòng, muốn ở lại lâu dài.
Ta vừa đánh một cái ợ no nê vừa nhận xét:
“Đúng là hơi ngấy, nhưng thơm thì vẫn thơm.”
Bùi Ương lại thở dài buồn bã:
“Nghĩ ta cả đời anh minh, chẳng lẽ cuối cùng lại phải đi dạy học cho nhi tử ngốc của nhà cử nhân sao?”
Ta rót cho hắn ly nước để hắn tỉnh táo lại:
“Bao ăn bao ở, mỗi tháng năm lượng bạc, một năm là sáu mươi lượng.”
“Lão gia còn nói nếu thi đỗ thì thưởng lớn nữa.”
“Ngươi dù gì cũng là phu quân của ta, chẳng lẽ ngươi không lo kiếm cơm nuôi thê tử?”
Có lẽ vì hai chữ “bao ăn bao ở”, khóe môi Bùi Ương cũng không kìm được mà cong lên.
“... Cũng đúng, giúp người thành tài cũng là chuyện tốt.”
Thế là ta và Bùi Ương an ổn sống tại cử nhân gia.
Vài tháng trôi qua, thiên tai đã dịu xuống, Ngũ hoàng tử hồi kinh.
Việc Đại hoàng tử mất tích gây chấn động toàn kinh thành, liên lụy đến không ít người.
Kỳ thực, ta và Bùi Ương đều hiểu - chúng ta chỉ đang trốn tránh, sống lay lắt mà thôi.
Thỉnh thoảng, hai đứa ta lại lặng lẽ ngồi ngắm trăng mà không nói một lời.
Chúng ta có ý quay về kinh thành, nhưng nếu thế thì chẳng khác nào tự nộp mình vào lưới.
Khi màn đêm buông xuống, Bùi Ương luôn siết chặt lấy tay ta.
Cảm giác ấm áp và yên ổn ấy khiến lòng ta cũng dần dao động…
Sống thế này cả đời...
Chắc cũng chẳng sao.
17
Có lẽ là do ý trời trêu ngươi.
Ngay khi lòng ta vừa khẽ động thì lớp vỏ bình yên mà ta và Bùi Ương cất công xây dựng lập tức bị đập vỡ tan tành.
Ngày hôm sau, một nhóm khâm sai nhận mệnh lệnh bắt giữ tặc thần bí mật xâm nhập vào phủ cử nhân lão gia, bắt trọn ổ ta và Bùi Ương.
Khi ngồi trong xe tù, trên đường áp giải về kinh, ta mới hay tin, hoàng đế đã băng hà không lâu trước đó.
Ngũ hoàng tử sắp đăng cơ, chuẩn bị tiến hành một cuộc đại thanh trừng chưa từng có trong sử sách.
Phụ thân ta dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách bị thanh trừng.
Nghe nói ông đã bị giam trong ngục ba tháng rồi.
Dù nữ nhi của ông - hoàng phi của Ngũ hoàng tử ngày ngày khóc lóc cầu xin cũng không thể cứu vãn được gì.
Đám quân áp giải cười như xem trò vui:
“Nếu Đại hoàng tử phi may mắn thì còn có thể chết sau phụ thân mình, khỏi để ông ấy phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
Khi ấy, Ta và Bùi Ương đã chẳng còn chút sức để giận dữ nữa, chỉ còn lại sự tuyệt vọng bình lặng.
Chỉ cần "căn bệnh" trên người chúng ta còn tồn tại thì dù có chạy đến chân trời góc bể, chúng ta cũng không tránh được hồi kết với "vai chính" thực sự của thế gian này.
Những ngày qua, dù sống với nhau như một cặp phu thê thật sự, cùng sẻ chia hoạn nạn, nhưng đó chung quy cũng chỉ là mộng đẹp thoảng qua - không thể giữ lâu.
Bùi Ương lặng lẽ đối diện với ánh mắt ta, bất chợt cất lời:
“A Sướng, xin lỗi nàng.”
“Ta lẽ ra nên sớm mua hết mọi thứ nàng thích, áo gấm, trâm ngọc, hương liệu, son phấn... khi ta còn là thái tử.”
“Nếu biết trước kết cục của chúng ta là như thế này, chi bằng... ta vì nàng mà sống một đời trọn vẹn.”
Hắn cười khổ:
“A Sướng, nàng xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chỉ tiếc... đến lúc ta hiểu được điều ấy thì đã không còn khả năng cho nàng nữa rồi.”
Ta cũng khẽ thở dài trong lòng.
Tại sao, đến một chút điều tốt mà ta cũng không thể có được?
Lúc xuất kinh, ta là thái tử phi phong quang vô hạn.
Lúc hồi kinh, ta lại là tội phụ bị người người hô đánh.
Rau thối, đá sỏi ném đến mức ta không thể ngẩng đầu.
Người đầu tiên lao đến từ trong đám đông là muội muội ta - Lữ Kỳ.
Nàng ta vừa khóc lóc như lê hoa đái mưa, vừa đau khổ kêu lên:
“Tỷ tỷ, sao tỷ hồ đồ như vậy! Sao tỷ và phụ thân vì sao không nghe lời muội khuyên…”
Ta chỉ lạnh lùng nhắm mắt lại.
18
Ngày ta và Bùi Ương bị ban tử, Bùi Hoàn bước vào một cách vững vàng, đôi hài đế ngọc thêu kim tuyến đạp lên nền gạch phát ra tiếng vang chát chúa.
Từ ô cửa trời nhỏ phía trên, vài tia sáng lặng lẽ xuyên qua màn tối, rọi thẳng lên gương mặt hắn, khiến những đường nét tuấn mỹ như được gọt đẽo từ ngọc thạch hiện lên càng thêm rõ ràng.
Ta bất giác bật cười.
Thật nực cười.
Ngay cả ánh sáng cũng thiên vị hắn đến vậy.
“Hoàng huynh, kết cục ngày hôm nay đều do ngươi tự chuốc lấy.”
“Phụ hoàng đã bao lần khoan dung, nhưng ngươi không chỉ không biết ơn mà còn được nước lấn tới.”
Bùi Hoàn chẳng buồn để tâm đến sự tồn tại của ta, chỉ chuyên chú trách móc Bùi Ương “bất trung bất hiếu”, “vô năng tầm thường”.
Thân thể Bùi Ương bỗng chốc cứng đờ, rồi chậm rãi buông tay khỏi ta.
Dường như linh hồn bị đổi chỗ, hắn cất tiếng cười lạnh:
“Ta không phục! Tại sao ta lại phải thua ngươi? Từ nhỏ ta đã là thiên chi kiêu tử, thứ gì cũng đứng hạng nhất, vì sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện đoạt đi tất cả ánh hào quang của ta? Vì sao mọi người đều đổi hướng theo ngươi?”
“Ta không cam tâm! Không cam tâm!”
Ta gọi hắn mấy tiếng nhưng hắn đều không đáp, ánh mắt chưa từng liếc nhìn ta.
Đến lúc đó, ta mới hiểu - Bùi Ương đã bị Bùi Hoàn kéo vào “sân khấu” rồi.
Hắn sẽ diễn trọn vở kịch cuối cùng rồi bước xuống đài.
Thế còn ta thì sao?
Cảnh cuối cùng của ta phải hát với ai? Lữ Kỳ sao?
Bùi Hoàn cúi xuống, nhìn Bùi Ương bằng ánh mắt thương hại:
“Hoàng huynh, ta chưa từng xem ngươi là đối thủ. Ta chỉ thấy ngươi đáng thương.”
“Một chén độc dược để giữ toàn thây, đây là chút thể diện cuối cùng ta giữ cho huyết mạch hoàng thất.”
Bùi Ương ngửa mặt cười to, hắn đón lấy chén rượu độc, ánh mắt như dã thú sắp lìa đời.
“Đã sinh ra Ương, tại sao lại sinh thêm Hoàn!”
Dứt lời, hắn định nâng chén lên uống…
Nhưng nhanh như chớp, một ý nghĩ vụt qua đầu ta như tia sét.
Cái gì cũng có người giành với ta.
Đến đường chết... cũng sẽ bị giành sao?
Ta bất ngờ nhào tới ôm lấy Bùi Ương, cướp chén rượu độc khỏi tay hắn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả Bùi Ương lẫn Bùi Hoàn, ta nâng chén lên môi, tiếng cười châm biếm quen thuộc bật ra từ cổ họng:
“Bùi Hoàn, chén rượu này là dành cho hoàng thân quốc thích.”
“Mẫu thân ngươi chỉ là một nữ nhân thôn dã, thân phận hoàng thất của ngươi vốn đã mờ ám, xét theo lý, ngươi thậm chí không có tư cách chạm vào chén vàng này. Thứ như ngươi mà cũng xứng tranh với ta sao?”
Bùi Hoàn khựng lại, vẻ mặt khó hiểu:
“Ta giành với ngươi khi nào...”
Lời còn chưa dứt thì đồng tử của Bùi Hoài đột nhiên mờ đi, hắn xông tới, trong tiếng hét của đám cung nhân và binh lính, hắn giật lấy chén rượu trong tay ta rồi uống cạn.
Uống xong, hắn còn cười ha hả:
“Ta là Ngũ hoàng tử được tiên đế chỉ định làm tân đế tương lai, những thứ ta muốn, không bao giờ không có được.”
Bùi Hoàn còn chưa thấy đủ mà cầm lấy bình rượu, dốc hết số độc còn lại vào miệng.
“Cô nương này, ta khuyên ngươi làm người đừng... quá ngạo…”
Chất độc phát tác quá nhanh, lời còn chưa nói hết, thân thể hắn đã co giật hai lần rồi đổ gục, chết ngay tại chỗ.
Đám binh lính sợ đến vỡ mật, nói năng lộn xộn:
“Hoàng thượng... không, Ngũ hoàng tử, tự vẫn rồi!”
Trong cơn hỗn loạn, bọn họ dồn dập nhìn về phía Bùi Ương, lúc này thần trí hắn mới vừa trở lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ một thoáng do dự, tất cả liền quỳ rạp xuống.
“Thái tử điện hạ, xin thứ tội!”
Bùi Ương vừa bước khỏi sân khấu kịch đã thấy xác Bùi Hoàn nằm giữa đất, máu tươi trào ra từ miệng.
Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Còn ta - người sống sót sau kiếp nạn thì vừa cười vừa khóc, không biết đang hét lên với ai:
“Ta đã bảo ngươi rồi mà! Đừng có giành của ta! Đừng có giành của ta!”
19
Vai chính của thế giới này đã chết.
Lời nguyền trên người ta và Bùi Ương cũng tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời.
Trong sự vây quanh của trăm quan, Bùi Ương đăng cơ trở thành hoàng đế.
Mà ta lại là người thê tử hắn chẳng thể giữ chân trong cung.
Khi hay tin ta muốn rời đi, Bùi Ương cực kỳ khó hiểu.
“Nàng nói... hiểm họa đã được hóa giải, và hôn sự giữa ta và nàng cũng coi như không tính, bỏ đi luôn sao?”
Ta đeo hành lý đã thu dọn xong lên lưng, gật đầu:
“Phải.”
“Không thể vắt chanh bỏ vỏ như thế chứ? Dù sao ta cũng là phu quân trải qua hoạn nạn cùng nàng mà.”
Bùi Ương chặn trước mặt ta.
Ta gấp gáp:
“Tránh ra, ta phải đi tìm Hồng Lý, còn phải sắp xếp lại sản nghiệp thất lạc suốt bao năm nay.”
Bùi Ương nghe thế liền nghiêng người, khẽ né sang một bên nhường đường cho ta.
Trong màn đêm, tiếng nói của hắn lẫn cùng tiếng ve, nghe ra lại có chút buồn bã.
“Nàng sẽ quay lại chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Sau này ta còn phải làm hoàng thương, kế thừa sản nghiệp của phụ thân cơ mà.”
Ta ngoái đầu nhìn hắn một cái.
“Đi đây.”
Ánh trăng rải xuống con đường yên tĩnh trong hoàng cung.
Mấy tiểu thái giám giúp ta chất y phục và hành lý lên xe.
Ta vừa ngồi vào xe thì mẫu thân ta - người vẫn tụng kinh niệm Phật không dứt liền mở mắt ra.
“Cứ vậy mà đi thật à? Không dẫn phụ thân với muội muội con theo à?”
Ta trợn trắng mắt:
“Hai người đó suốt ngày ôm nhau khóc ở nhà, nhìn phát ngán.”
Mẫu thân ta ngược lại rất đắc ý.
“Lão già kia, ông ta thương cái đứa chết tiệt kia thì được cái gì chứ? Lăn một vòng, cuối cùng phần lớn gia sản vẫn rơi vào tay mẫu tử ta.”
Bánh xe lộc cộc lăn đều, lăn mãi về phía trước.
Tiếng lải nhải của bà cũng càng lúc càng xa.
“Con định ở bên ngoài bao lâu? Bệ hạ hình như nhớ con lắm đó. Theo ta thấy thì hai đứa là phu thê cùng hoạn nạn, còn bền chặt hơn cả phu thê bình thường.”
Ta vén màn xe, ngoái đầu nhìn lại.
Trên con đường hoàng cung, thân ảnh của Bùi Ương vẫn đứng một chỗ, bóng dáng mỗi lúc một nhỏ hơn.
Thấy ta quay đầu, hình như hắn có giơ tay vẫy vẫy.
Ta lập tức thụt vào xe, không nhịn được mà nở một nụ cười.
“Phải đó, chúng con có duyên lắm.”
(Toàn văn hoàn).