Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu
Chương 5
11
Gần đây, triều thần đều nhận ra Thái tử điện hạ bỗng nhiên trở nên cần mẫn khác thường.
Hắn không chỉ đối đáp trôi chảy trên triều mà lời nói còn đầy sắc bén, liên tục có sáng kiến khiến người tán thưởng không dứt.
Thậm chí có lão thần lén cảm khái: Thái tử giờ đã có khí cốt của tiên đế.
Tấm lưng thiếu niên từng như cọng trúc non nay lại vững chãi như sắt đá.
Sự biến đổi của Bùi Ương khiến ai nấy kinh ngạc, trong lòng không khỏi lo lắng - ngoại trừ phụ hoàng của hắn.
Hoàng đế chỉ cười lạnh, nói:
“Thông minh là tốt, chỉ mong đừng dùng sai chỗ.”
Hoàng thượng dường như đang đắm chìm trong niềm vui gia đình đoàn tụ, chẳng còn thiết tha gì đến chính sự.
Ngày ngày, ông chỉ hỏi:
“Hôm nay ngũ hoàng tử ăn gì? Ngủ có ngon không?”
“Cứ như một đôi phụ tử bình dân.”
Nghe xong, Bùi Ương dơ tay ra hiệu, tiểu tư truyền lời liền run rẩy lui xuống.
Ta vừa ăn viên kẹo mạch nha hắn mới mua cho vừa lèm bèm:
“Ngươi còn không yên tâm gì nữa? Ông ta thích ai thì cứ mặc kệ ông ta.”
“Tên Bùi Hoàn kia chỉ là một hoàng tử nhảy ra giữa đường, hữu danh vô thực.”
“Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì thiên hạ tự khắc sẽ về tay ngươi, có gì đáng sợ?”
Hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp:
“Điều ta lo chính là căn bệnh kia.”
“Bây giờ ta đã tiến bộ không ít, nếu trước kia thì phụ hoàng hẳn là phải mừng rỡ lắm.”
“Vậy mà giờ, sắc mặt ông ấy chẳng có lấy chút vui vẻ.”
“Ngay cả tâm của phụ hoàng ta cũng không giữ nổi, vậy dù có chuẩn bị cực kỳ chu toàn, liệu ta thật sự tranh nổi với Bùi Hoàn sao?”
Ta vừa ngáp vừa ngậm viên kẹo trong miệng, giọng ngái ngủ:
“Đừng nghĩ nhiều, Bùi Ương, ngươi thật sự rất giỏi.”
“Loại kẹo nổi danh kinh thành này ta đi bao lần cũng không mua được, vậy mà ngươi vẫn có thể mua cho ta.”
“Chứng tỏ ngươi có bản lĩnh, kẹo ngon thế này tất nhiên phải để ta ăn.”
Vừa dứt lời, viên kẹo trong tay ta liền rơi xuống đất, lấm đầy bụi.
Ta và Bùi Ương nhìn nhau, cùng khẽ thở dài.
“Căn bệnh ấy”… vẫn chưa tha cho chúng ta.
12
Muốn phá vỡ thế cục, gốc rễ vẫn nằm ở cái “bệnh” quái quỷ của chúng ta.
Để hóa giải vận xui, Bùi Ương nhờ cậy thiên sư, sai người đi khắp bốn phương tám hướng tìm kiếm cao nhân đắc đạo.
Không ngờ hắn thật sự tìm được mười người tự xưng có thể nghịch thiên cải mệnh.
Bọn họ nói thiên hạ có một loại đan dược tên là Tẩy Phách Hoàn.
Uống vào có thể rửa sạch hồn phách, tẩy bỏ mọi “thiết lập” đã có, làm lại từ đầu như người mới.
Chỉ là thuốc ấy cần luyện suốt bốn mươi chín ngày.
Nhưng còn chưa kịp chờ thuốc luyện xong thì Tây Nam lại xảy ra đại hồng thủy.
Bùi Ương - vốn bị hoàng đế trách mắng là “chỉ biết nói suông trên giấy” lại chủ động xin đi cứu tế.
Hoàng đế nửa cười nửa không nhìn hắn hồi lâu, không lập tức đáp ứng mà chỉ nói:
“Cũng tốt. Chỉ là để ngươi đi một mình thì không ổn.”
“Dắt ngũ đệ của ngươi đi cùng đi. Nó một lòng thương dân, có nó bên cạnh, trẫm sẽ yên tâm hơn.”
Khi kể lại chuyện này cho ta nghe, Bùi Ương suýt nghiến nát hàm răng trắng.
“Phụ hoàng còn căn dặn khi đến Tây Nam rồi, mọi chuyện phải để Bùi Hoàn quyết định, ta không được phép nhúng tay.”
“Ngươi từng đi cứu tế chưa?”
Ta ngẩn người hỏi.
Nói đến cứu tế, ta chỉ nhớ mỗi lần dân chạy nạn được cho vào kinh, ta sẽ đứng từ trên lầu cao ném mấy cái bánh bao xuống.
Phụ thân ta từng mở quán cháo phát chẩn nhưng chưa bao giờ cho ta theo.
Ông nói: bọn dân đen đó đói đến nỗi gần như hóa thành ác quỷ, sợ sẽ xé xác ta ra mà ăn tươi nuốt sống.
Bùi Ương cũng ngơ ngác lắc đầu, rồi thở dài một tiếng.
“Phụ hoàng nói cũng không sai, ta thực sự thiếu rèn luyện.”
Ta nhếch môi, chớp mắt bảo:
“Ta đi cùng ngươi.”
“Ngươi đi theo làm gì?” Bùi Ương giật mình.
“Ta chưa từng đến Tây Nam nên muốn đi xem thử.”
“Ngươi biết đó là cứu tế, không phải dạo chơi chứ?”
Ta liếc xéo hắn:
“Ngươi và Bùi Hoàn đều ở Tây Nam, nhỡ đâu ngươi bị hắn âm mưu hại chết thì chẳng phải ta sẽ trở thành góa phụ?
“Hắn trở về kinh còn định thanh trừng phụ thân ta nữa.”
Bùi Ương sững người, sau đó khẽ gật đầu:
“Vậy… ngươi đi có ích gì?”
Ta vỗ tay cái “bép”.
“Tất nhiên là để ta trông chừng ngươi rồi!”
“Dù không trông được, ngươi chết thật thì ta cũng phải tận mắt thấy ngươi nhắm mắt mới yên lòng.”
“Nói nhỏ thì ta với ngươi dẫu sao cũng là phu thê.”
“Nói lớn thì cả hai ta đều là vai phụ số khổ, thân mang ‘trọng bệnh’.”
“Biết ngươi chết thế nào để ta còn có thời gian mà chuẩn bị.”
Bùi Ương nhìn ta thật sâu, từ tận đáy lòng thốt ra một câu:
“Lữ Thường, ngươi đúng là có bệnh thật rồi.”
13
Ta không có bệnh.
Ta muốn đến Tây Nam còn vì một lý do nữa.
Thỏ khôn đào ba hang, ta phải xây cái hang thứ ba của mình.
Ta muốn bán sạch sản nghiệp trong kinh thành, nhưng tìm người mua trong kinh thật quá mạo hiểm, lỡ bị lần theo đầu mối thì toi.
Chỉ có tìm một người lạ ở đất khách mới an toàn.
Đợi đợt cứu tế này kết thúc, ta sẽ để Hồng Lý ở lại đó, còn ta trở về kinh.
Ngày sau nếu Bùi Ương thật sự thua trong ván cờ này, ta cũng không đến nỗi hết đường lui.
Chuyện bi quan như vậy dĩ nhiên không thể nói cho hắn biết.
Sau hơn một tháng xóc nảy trong xe ngựa, cuối cùng chúng ta cũng đến Tây Nam.
Mặt mũi dính đầy bụi bặm, người gầy rộc đi một vòng.
Vừa đặt chân xuống đất, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảnh tiêu điều hoang tàn, viện nhỏ đổ nát dựa lưng vào dãy núi âm u.
Giữa sân đứng một tên hoạn quan cười như không cười, ánh mắt âm hiểm đánh giá ta.
Ta lập tức thấy có gì đó không ổn, vội vàng nhìn về phía xe ngựa phía trước.
Không biết từ lúc nào, Bùi Ương đã bị bịt miệng, trói tay trói chân, lăn lông lốc từ trên xe xuống, đôi mắt đỏ rực căm hận nhìn tên hoạn quan.
Tên hoạn quan kia chậm rãi tiến lại gần, lấy ra miếng vải chặn miệng hắn.
“Đại hoàng tử đúng là mưu sâu kế hiểm, ngài từ lâu đã ra sức thu phục lòng người, ngầm bố trí binh lực khắp nơi, chẳng phải định bức vua thoái vị sao?”
“Ta khi nào thì…” Giọng Bùi Ương đã khản đặc.
Toán quân đầu tiên hắn có là do phụ hoàng ban cho.
Chính phụ hoàng cho phép hắn nắm giữ binh quyền, cho hắn gây dựng thế lực.
Nếu phụ hoàng - người từng nói với hắn: “Ương nhi, thiên hạ này tuy sớm muộn gì cũng truyền cho con, nhưng con phải học cách nắm thật chặt nó” thấy được Bùi Ương ngày hôm nay, chắc người đó sẽ mỉm cười hài lòng.
Nhưng hiện tại, phụ hoàng ấy đã thay đổi.
Và hắn cũng biến thành phản thần mưu nghịch.
“Nếu không nhờ ngũ hoàng tử nghĩ ra chiêu ‘bắt ba ba trong rọ’ này, bệ hạ sao có thể dễ dàng dụ được đại hoàng tử rời kinh mà chẳng tốn một binh một tốt?”
Sắc mặt tên hoạn quan chợt lạnh xuống.
“Hạ lệnh bắt người!”
14
Theo một tiếng hô lạnh lùng của tên hoạn quan, ta và Bùi Ương bị nhốt chặt trong một viện xơ xác vắng lặng.
Chúng nói là: đợi đến khi Bùi Hoàn giải quyết xong nạn lũ sẽ áp giải chúng ta hồi cung xét tội.
Trong gian phòng cũ kỹ bụi mù bay loạn, Hồng Lý phải dùng tới ba lớp khăn che mũi mới kìm được cơn hắt hơi.
Dẫu sao cũng là hoàng tử, chúng không thể trói Bùi Ương mãi.
Vừa được cởi dây trói, câu đầu tiên hắn nói ra là bảo ta tháo trang sức để hối lộ lính gác.
Ta lập tức bốc hỏa:
“Sao ngươi không tháo cái thạch anh đeo bên eo đi? Giờ còn nhòm ngó đồ của ta?”
Bùi Ương hơi ngoảnh đầu, giọng nhàn nhạt:
“Ta là hoàng tử, bọn chúng không dám nhận đồ của ta.”
Hồng Lý bên cạnh thở dài rầu rĩ.
Ta vừa nguyền rủa số phận đáng ghé vừa tháo từng món trang sức trên người.
Gỡ trâm vàng, tháo khuyên ngọc, cởi cái vòng đeo cổ leng keng, tháo từng lớp vòng trên tay xuống.
Bọn lính gác gian xảo vô cùng, một món đồ chỉ có thể nói một câu.
Cuối cùng, ta phải đưa hết cả hòm đồ trang sức mới dần dần lắp ghép ra sự thật.
Thì ra, việc Bùi Ương củng cố binh lực chưa đủ khiến hoàng đế giận dữ.
Điều thật sự khiến ông ta hạ chiếu phế Thái tử là vì ông phát hiện lò luyện đan.
Bất kể Bùi Ương định cầu trường sinh hay mưu sát phụ hoàng thì đều chạm đến giới hạn của hoàng đế.
Cộng thêm có kẻ xúi giục thêm dầu vào lửa, tình phụ tử vốn mỏng manh cuối cùng cũng cắt đứt.
Khi nghe tin lò luyện đan bị đập nát, mười đạo sĩ bị xử trảm rồi phong ấn hồn phách, sắc mặt Bùi Ương vẫn không chút thay đổi.