Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu
Chương 4
Ta giơ tay chỉ về phía cửa:
“Ngươi nhìn xem có ai đến cướp dâu không?”
Bùi Ương lắc đầu, còn chưa hiểu ý.
Ta thở dài:
“Ngươi quên bệnh của ta rồi sao? Nếu ta thật sự muốn thì chắc chắn sẽ có người đến cướp.”
“Không ai đến nghĩa là… trong lòng ta cũng chẳng thực sự mong muốn.”
Sắc mặt Bùi Ương đột ngột cứng lại, hắn vừa hé môi định nói thì bên ngoài bỗng nhiên náo loạn.
Một tiểu tư hoảng hốt lăn vào phòng.
Ta còn chưa kịp hét lên thì tiểu tư ấy đã ngẩng đầu khóc lóc, gào to:
“Điện hạ! Đại sự không ổn rồi, điện hạ!”
9
Bùi Ương vội vàng cởi hỉ phục, khoác hắc y rồi lao ra khỏi phòng.
Cả đêm ấy ta trằn trọc không yên, đến sáng mới biết bên ngoài long trời lở đất.
Đêm qua hoàng đế nổi hứng muốn ra ngoại ô ngắm trăng, nào ngờ lại gặp thích khách.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một người qua đường bất ngờ xuất hiện cứu giá, thay hoàng thượng chắn một mũi tên.
Người đó không nhận thưởng, cũng không chịu tiết lộ thân thế.
Nhưng khi hoàng đế nâng cằm hắn lên thì phát hiện trước cổ hắn có đeo một chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc tinh xảo.
Nghe nói, hoàng thượng đã lập tức rơi lệ đầy mặt.
Ông không những đưa hắn vào cung chiêu đãi hậu hĩnh mà còn cho truyền Thái tử đến mật đàm ngay trong đêm.
Bùi Ương trở về nhưng hồn vía như đã mất một nửa.
Giọng hắn run run không ngớt.
“Người cứu giá đêm qua là Vương Hoàn.”
“Vương Hoàn, từ nay đổi họ thành Bùi. Hắn là nhi tử của phụ hoàng và một dân nữ.”
“Ngày đó cuối cùng cũng đến.”
“Vương Hoàn thành hoàng tử rồi sao?”
Ta cũng sững sờ đi lại loanh quanh trong phòng, không biết làm sao cho phải.
Vương Hoàn - không, giờ là Bùi Hoàn - hắn luôn khinh thường giới thương nhân, lời nào lời nấy nói ra đều nhắm vào thương giới.
Nếu hắn chấp chính, chẳng phải cả nhà ta sẽ…
“Không được! Không thể ngồi chờ chết như thế này! Phải nghĩ cách.”
Bùi Ương chống trán cười khổ hai tiếng.
“Chúng ta sớm đã nghi ngờ hắn có điều gì mờ ám nên mới tống ra ngoài sớm để đề phòng.”
“Ai ngờ hắn lại lén về kinh trong đêm, còn vừa hay gặp lúc phụ hoàng đang vi hành, rồi lại vừa vặn gặp thích khách?”
“Lữ Thường, ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
“Đây là định mệnh.”
“Dù chúng ta giãy giụa thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ đi đến kết cục đã sắp đặt từ trước.”
“Vừa rồi ta bàn mưu cùng thầy ta, ngươi biết ông ấy nói gì không?”
“Ông bảo ông đã đọc qua bài luận trị quốc của Bùi Hoàn, lời lẽ sắc bén, lập luận thấu đáo, quả đúng là huyết mạch hoàng gia.”
Vị Thái phó trước giờ luôn ưu ái Bùi Ương nay lại dặn dò hắn: phải độ lượng bao dung, không được ghen ghét người tài.
Đây… chẳng phải điềm dữ sao?
“Ngày ta sợ nhất chính là ngày này - bị cô lập, bị ruồng bỏ.”
Bùi Ương nâng chén rượu lên uống cạn.
Khi quay sang nhìn ta, hắn lại một nở nụ cười phóng khoáng như lần đầu chúng ta gặp nhau.
“Lữ Thường, có lẽ ta đã thua rồi. Ngươi còn muốn đi theo ta nữa không?”
“Dĩ nhiên.”
Ta chẳng cần nghĩ nhiều mà đáp lại ngay.
“Ngươi quên rồi sao, thứ kết nối ta và ngươi không phải là duyên phận, mà là số mệnh giống nhau.”
“Chúng ta từ sớm đã là hai con châu chấu buộc trong cùng một sợi dây, chồng lên nhau còn có thể nhảy thêm vài bước.”
Gương mặt trắng ngần như ngọc của Bùi Ương thoáng đỏ lên.
Hắn nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt vốn luôn lơ đãng nay lại trở nên kiên định.
“Ngươi nói đúng.”
“Ta với ngươi có thể đi xa chính là dựa vào một câu ‘đồng cam cộng khổ’.”
“Những kẻ chung thuyền với chúng ta còn rất nhiều.”
“Dù đến bước đường cùng cũng phải quyết một trận tử chiến.”
10
Một nhà mà có hai vị hoàng tử phi, Lữ gia quả thật nở mày nở mặt.
Phụ thân ta - Lữ Phương Quang bỗng chốc thay đổi, không còn kiểu vừa quát vừa trợn mắt nữa mà chuyển sang dáng vẻ hiền từ của một phụ thân mẫu mực.
Đây là lần đầu Lữ Kỳ trở về nhà kể từ khi cùng Bùi Hoàn bỏ đi.
Dẫu ta đã gả cho Thái tử, nói về địa vị thì còn cao hơn nàng ta, nhưng như thuở ấu thơ, trong mắt phụ thân chỉ có mình Lữ Kỳ.
Phụ thân ta trước hết không tiếc lời ca tụng Bùi Hoàn, tự trách mình mắt mù không nhìn ra hạc trong bầy gà, còn bảo sau này nhất định sẽ đích thân đến cửa nhận lỗi, mong ngũ hoàng tử đừng trách.
Khi Lữ Kỳ ngẩng đôi mắt ướt đẫm lệ, mềm mại như sắp khóc mà chưa khóc, một đám mây đen liền trôi đến che kín trời xanh.
Ta lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.
Khi giọng nói trong trẻo của Lữ Kỳ vang lên, hình như có tảng đá nặng nề đã đập xuống ngực ta.
“Xin phụ thân đem toàn bộ gia sản quyên cho triều đình, chỉ để lại một căn nhà tranh để che nắng che mưa là đủ.”
Nghe vậy, phụ thân ta nhất thời không thể tin nổi mà cười khan hai tiếng:
“Cái gì?”
Ông chưa dứt lời, Lữ Kỳ đã vén váy quỳ thẳng xuống đất.
“Tiền tài là vật ngoài thân, lại là gánh nặng của đức hạnh.”
“Phụ thân có gia tài bạc vạn nhưng vô đức vô lương.”
“A Hoàn nói, chàng nguyện cho phụ thân một cơ hội cải tà quy chính.”
“Nếu phụ thân không phải vô phương cứu chữa, nhất định người sẽ hiểu tấm lòng khổ tâm của nữ nhi.”
Phụ thân ta nghiến răng nghiến lợi như nghẹn một hơi không nuốt được, mặt tái nhợt, xanh mét:
“Chúng ta là thông gia, vì sao ngũ hoàng tử lại cứ phải nhằm vào nhạc phụ như ta để khai đao?”
Ta liếc ông một cái, nghĩ thầm: chẳng phải vì người là con dê béo nhất đó sao?
Hoàng tử muốn lập công, bắt tham quan thì khó, tóm thương nhân thì dễ.
Dù ai bị kéo lên pháp trường thì dân chúng cũng sẽ vỗ tay reo mừng.
Lữ Kỳ chắc chắn đã tin vào lời Bùi Hoàn nói - “vì nghĩa diệt thân”.
“Chí hướng của A Hoàn không ở chốn tầm thường này, chàng muốn làm bậc hiền nhân đệ nhất thiên hạ, nữ nhi muốn giúp đỡ chàng.”
“Phụ thân, vì sao người không thể giúp nữ nhi một tay?”
Lữ Kỳ níu lấy tay áo phụ thân, tha thiết lay động nhưng bị ông lạnh lùng hất ra.
Thấy thuyết phục không thành, nàng ta ngẩng đầu, nhìn ta và phụ thân chằm chằm:
“Thương nhân nộp tiền cho triều đình là xu thế tất yếu, không thể tránh.”
“Phụ thân là người trong cuộc nên còn mù mờ.”
“Kỳ nhi đã thử nhưng không thể lay chuyển sự cố chấp của người.”
“Vậy đây chính là lần cuối cùng Kỳ nhi vì nhà mà tính toán.”
“Phụ thân, tỷ tỷ, mong hai người tự bảo trọng.”
Nói xong, nàng ta liền không chút lưu luyến lên kiệu trở về phủ, chỉ để lại phụ thân ta nghiến răng nghiến lợi, hàm dưới run lẩy bẩy.
Rõ ràng, Bùi Hoàn đang từng bước lớn mạnh với thế như chẻ tre.
Phải nghĩ cách ngăn hắn lại.
Nghĩ thế, ta liền ghé sát vào phụ thân:
“Nộp hết gia sản cho triều đình, chuyện đó thật sự quá vô lý.”
“Phụ thân vất vả bao năm gây dựng cơ nghiệp, chẳng lẽ muốn ném đi như bụi tro sao?”
Phụ thân tức tối gật đầu đồng tình.
Ta đảo mắt, cố tình gợi ý:
“Hay là đưa chút bạc cho Bùi Hoàn, để hắn nhẹ tay với nhà mình?”
Không ngoài dự đoán, phụ thân ta phun ra mấy tiếng “phì” đầy khinh bỉ.
“Bạc của ta có nhét vào rương rồi thả trôi giữa biển cũng không cho cái tên khốn đó!”
Nghe ông chửi như vậy, ta yên tâm thêm vài phần, lại giả vờ buột miệng nói:
“Nhưng Lữ Kỳ nói cũng có lý, gọi là ‘phí bảo kê’ cho triều đình cũng đâu phải là sai.”
“Chỉ là đưa cho ngũ hoàng tử thì kỳ cục quá, chi bằng đưa cho Thái tử, ngài ấy mới thật sự là thiên mệnh sở quy.”
Phụ thân liếc ta một cái, như sực nhớ ra vẫn còn ta là trưởng nữ mà nắm vai ta lắc như chuông:
“Phải rồi, ta còn có đại hiền tế! Bạc trắng đưa cho Thái tử mới là dùng đúng chỗ!”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không có màn kịch của Lữ Kỳ, ta thật sự không chắc có thể moi được đồng nào từ cái két sắt sống này.
Mà hiện giờ, điều Bùi Ương thiếu nhất chính là tiền.
Không phải mấy đồng lẻ ta tiết kiệm được mà là từng vựa từng kho - để chiêu binh, tích lương, mua tin tức, dựng thế lực, mua nhân tâm.