Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu

Chương 3



“Đi theo hắn thì chỉ có ăn cỏ ăn trấu, còn gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt nữa chứ?”

Lữ Kỳ chẳng hề để tâm lời ta, chỉ lặng lẽ nhìn phụ thân lần cuối rồi quỳ xuống dập đầu.

“Xin phụ thân thứ lỗi, nữ nhi từ nay về sau không thể tận hiếu.”

Người kia - gọi là “A Hoàn” nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy, giọng nói cũng dịu lại vài phần:

“Kỳ nhi đừng khóc, có ta bên cạnh, sau này nàng không cần phải quỳ trước ai nữa.”

Ánh mắt lạnh như băng của hắn quét qua phụ thân ta và ta.

“Nếu một ngày nào đó, ta trở thành nhân trung long phượng, không biết nhạc phụ tương lai có hối tiếc chuyện hôm nay khong?”

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo.”

Nói xong câu đó, hắn ngẩng cao đầu kéo Lữ Kỳ rời khỏi nhà, bước đi đầy ngạo khí.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn mà bất giác ngẩn ngơ, buột miệng nói:

“Tuấn tú, tiêu sái... còn hơn cả Thái tử điện hạ.”

Ngay sau đó, một tiếng đập bàn vang trời làm ta giật bắn mình.

“Con điên rồi sao? Không bằng con cũng đi theo hắn luôn đi!”

Lúc ấy, ta mới như sực tỉnh dậy từ cơn mộng mị.

Thật là quái lạ.

Nam tử tuấn tú ta từng gặp không ít, cớ sao vừa thấy A Hoàn là ta lại như mất hồn?

Phụ thân ta hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, hỏi lại ta:

“Còn nữa, con từng gặp Thái tử khi nào? Sao dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy?”

Bùi Ương sao? Chính là người bị “trăm phần trăm bị dân đen phản công” đó sao…

Sao ta lại vô duyên vô cớ so một kẻ nghèo kiết xác với Thái tử chứ?

Nghĩ đến lời Bùi Ương từng nói, ta đột nhiên nín thở…

Chẳng phải…

Nam nhân vừa rồi cũng nói một câu tương tự - rằng sẽ khiến phụ thân ta phải hối hận?

Ta rùng mình, nổi gai ốc toàn thân, vội vàng ghé sát Hồng Lý nói nhỏ:

“Truyền lời đến vị quý nhân kia, ta đồng ý vụ mua bán đó.”

“Nếu hắn muốn cầu hôn thì hãy nhanh lên một chút.”

6

Tuy giận nhưng phụ thân vẫn thương xót Lữ Kỳ.

Sau nửa tháng trầm mặc, ông vung tay hào phóng tặng nàng ta một căn nhà, lại phân vài hạ nhân đến hầu hạ.

Đám sai vặt khi đi thì phấn khởi, khi về thì vẻ mặt ai nấy đều lúng túng, trong tay vẫn cầm nguyên địa khế cùng số hạ nhân còn nguyên số lượng.

Một tiểu tư bẩm báo:

“Nhị tiểu thư không chịu nhận nhà.”

Phụ thân nhướng đôi mắt đang nửa khép:

“Có nói vì sao không?”

Tiểu tư ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng ủ rũ nói:

“Chẳng phải do nhị cô gia sao.”

“Hắn bảo mọi thứ đều được mua bằng tiền bẩn, hắn tuy nghèo nhưng trong sạch, quyết không để mình dính mùi tiền dơ.”

Tên tiểu tư ấy dường như không thấy sắc mặt phụ thân ngày càng đen lại mà hăng hái kể tiếp:

“Hắn còn nói, thương nhân không làm ra sản phẩm, chỉ mua đi bán lại mà kiếm lời, vậy bạc từ đâu ra?”

“Chẳng phải đều là mồ hôi nước mắt của dân lành sao?”

“Thương gia chính là sâu mọt, nên…”

Hắn càng nói càng nhỏ.

Phụ thân nghiến răng:

“Nên làm gì?”

“...Nên hoàn trả tất cả lại cho dân chúng rồi diệt tận gốc.”

Tiểu tư nói xong thì vội vàng quỳ xuống lạy rồi chạy mất.

Hôm đó, phụ thân đập nát bộ trà cụ người yêu quý nhất.

Đêm đến, ông ngồi thẫn thờ trước chân đèn suốt một canh giờ, sau đó mới nói với ta:

“Nam tử Lữ Kỳ chọn tên là Vương Hoàn. Hai người nó quen nhau trong đêm hội hoa đăng.”

Phụ thân nghiến răng nói:

“Vương Hoàn ấy quả thực có tài văn chương.”

“Mày kiếm mắt sáng, giữa chân mày còn lờ mờ tỏa ra khí chất uy nghiêm, xem ra sau này thật sự có thể trở thành nhân trung long phương…”

???

“Phụ thân, người đang nói gì vậy?”

Phụ thân đẩy cái tay ta đang vẫy trước mặt ông, thở dài một hơi.

“Kỳ nhi vì hắn mà dám dùng tính mạng uy hiếp…”

“Suy cho cùng, chuyện này vẫn là lỗi của ta.”

“Lỗi tại ta quá nuông chiều nó, nuôi ra tính cách ngây thơ mơ mộng.”

“Cũng trách ta sơ suất, để cho tên nghèo hèn đó thừa cơ chen chân.”

“Là do ta không làm tốt vai trò của phụ than.”

Phụ thân... thế mà rơi nước mắt lã chã.

Ông thật sự rất thương Lữ Kỳ.

Một người có xuất thân là thương nhân như ông lại luôn yêu thích những thứ phong nhã, vậy nên ông mới dốc lòng dạy dỗ nàng ta thành dáng vẻ của khuê nữ quan gia, tiểu thư thế gia.

Nhìn ông tự trách như vậy, ta cũng thấy động lòng.

Ta nhẹ nhàng vỗ vai phụ thân:

“Phụ thân, mất bò mới lo làm chuồng giờ vẫn chưa muộn đâu.”

“Giờ đây người có một cơ hội để bù đắp ngay trước mắt.”

“Con cũng sắp thành thân rồi, người nhớ chuẩn bị cho con nhiều sính lễ một chút.”

“Những gì nợ muội muội thì cứ bù vào chỗ của con đi.”

7

Phụ thân ta tưởng ta vì chuyện của Lữ Kỳ mà hóa điên.

Người nhốt ta trong phòng, ngày ngày mang canh an thần đến, lại thuê thêm một ma ma mặt mày hiền từ đến chăm sóc ta.

Bà ngày nào cũng coi ta như kẻ ngốc mà dỗ dành, ta nói gì bà cũng gật đầu hùa theo.

Ta bảo: “Ta là Thái tử phi tương lai.”

Ma ma bèn hạ giọng, đầy thần bí nói:

“Đúng đúng đúng, thật ra bà già này cũng là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”

Ta nói: “Ta không bị bệnh nên không cần uống thuốc.”

Bà lại dỗ dành:

“Đây không phải thuốc đắng đâu, đây là canh tiên đấy. Uống vào là có hạc trắng cõng tiểu thư đi làm tiên nữ đó.”

Hồng Lý bảo ta nhẫn nhịn thêm một chút, nói Bùi Ương đã nhận được tin, đang tìm cách xoay xở.

Ta gắng gượng thêm ba ngày thì chiếu ban hôn nhẹ nhàng giáng xuống.

Tuy nằm trong dự liệu nhưng ta vẫn không tránh khỏi đắc ý đôi phần.

Ta - Lữ Thường đã bao giờ được vinh hiển thế này? Quả là rửa sạch nhục nhã, ngẩng đầu hãnh diện!

Phụ thân ta kinh hoàng đến hoa mắt chóng mặt, miệng há hốc, chân tay rụng rời.

Ông ngây ngốc hỏi ta:

“A Thường, từ khi nào mà mọi chuyện thành ra thế này?”

“Con nói với phụ thân rồi mà, con và Thái tử đã sớm thề ước trọn đời. Là do phụ thân không tin thôi.”

Ông trừng mắt lườm ta:

“Thề ước trọn đời gì chứ! Với Thái tử điện hạ, đó gọi là lưỡng tình tương duyệt, duyên phận trời định!”

Trong đám người đến chúc mừng có mấy vị thiên kim mang vẻ mặt không cam lòng.

Ta liếc nhìn qua, mỗi người trong số họ đều từng giành đồ với ta.

Ta định bước đến nói khách sáo vài câu thì nghe thấy họ tức giận xì xào:

“Nghe nói hôn sự này là do Thái tử điện hạ quỳ trước Dưỡng Tâm điện ba ngày ba đêm, không ăn không uống cầu xin mới có.”

“Đúng là quái dị, vì sao điện hạ lại động lòng với trò cười như Lữ Thường?”

Ta đắc ý đến nỗi suýt cười thành tiếng, đang định lên tiếng mỉa mai thì Hồng Lý lập tức bịt chặt miệng ta.

“Tiểu thư đừng nóng, nhịn, nhịn được mới là người đứng trên người khác.”

Ta lập tức toát mồ hôi lạnh, vội ngậm miệng lại rồi cố bình tĩnh, cách xa bọn họ.

Hồng Lý cười hí hửng:

“Thái tử điện hạ nói tên Vương Hoàn ấy chỉ là một tú tài không có bối cảnh.”

“Ngài ấy sai người tống cổ hắn đến một nơi xa kinh thành nhậm chức tiểu quan, tiểu thư không cần lo lắng.”

Nhớ đến dáng vẻ bình thản của Bùi Ương, ta cũng dần yên tâm.

Có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều.

Một kẻ vô danh tiểu tốt như Vương Hoàn sao có thể uy hiếp được Thái tử?

8

Đêm động phòng hoa chúc, ta ngồi đếm lễ vật đến nỗi mắt nhòe nước.

Ta lẩm bẩm:

“Ta làm chim mồi bao nhiêu năm mà số tiền kiếm được còn không bằng lần thành thân này của ngươi.”

Bùi Ương nằm bên cạnh ngáp dài ngáp ngắn liên tục, giọng uể oải lười biếng:

“Đêm tân hôn đẹp như vậy, hai chúng ta tân nhân mới cưới, sao ngươi lại làm chuyện cụt hứng thế?”

Rồi hắn bỗng ngồi bật dậy, xoay người ta lại.

“Lữ Thường, tuy cuộc hôn nhân này chỉ là kế sách tạm thời, nhưng tướng mạo của ta cũng tuấn tú, lại còn văn võ toàn tài, lẽ nào ngươi không hề động lòng sao?”

Ta lắc đầu:

“Không. Trong đầu ta chỉ toàn nghĩ đến cái số phận đáng buồn của hai ta thôi.”

Bùi Ương không chịu buông tha:

“Có phải vì ngươi chưa từng nhìn kỹ ta nên chưa thấy rõ?”

“Nhìn kỹ thêm chút đi.”

Không đỡ nổi sự lải nhải của hắn, ta đành nhìn chăm chú một lúc.

Gương mặt trước mắt tuấn tú như tượng ngọc, ngũ quan tinh xảo, giữa mày còn chút ngây ngô chưa phai hết, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son làm tăng thêm vài phần phong lưu.

Ta nói:

“Để ta nghĩ xem đã.”

Hai ta lặng im rất lâu.

Cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng điểm canh.

Ta mở miệng, giọng có chút khàn khàn:

“Giờ Tý đã qua, lễ thành, từ nay ta với ngươi là phu thê.”

Bùi Ương “ừ” một tiếng.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...