Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu
Chương 2
Sau lễ cập kê, ta từng đính hôn hai lần.
Lần đầu, sau khi mẫu thân của vị hôn phu nghe danh tiếng chanh chua của ta liền đích thân tới cửa từ hôn.
Lần thứ hai, vị hôn phu kia tìm gặp phụ thân ta, nói hắn vừa gặp Lữ Kỳ đã say mê, cả đời này chắc chắn không hối tiếc, tha thiết xin được lấy nàng ta.
Dù phụ thân ta kiên quyết từ chối, nhưng mối hôn sự đó cũng đành tan thành mây khói.
Hôn sự không thành, kẻ cười nhạo ta càng nhiều.
Mẫu thân ta buồn đến nỗi miệng nổi đầy mụn, ngày nào cũng hô hào đòi tìm cúc đại đóa tiến cống về pha trà.
Ta chẳng mấy bận tâm đến điều đó.
Túi ta có bạc, lòng ta thảnh thơi, thiên hạ muốn cười thì cứ cười.
Sau mấy năm như thế, cuối cùng ta cũng tự gây dựng được không ít sản nghiệp, chỉ là vì lo có người tranh giành nên toàn để dưới danh nghĩa Hồng Lý.
Ta chẳng sợ Hồng Lý phản bội.
Thầy bói từng kín đáo nói cho ta biết, Hồng Lý mang mệnh “tùy tùng của nữ phụ ác độc”.
Nói cụ thể thì là do chúng ta cùng chí hướng nên Hồng Lý là tri kỷ tri của ta, không bao giờ rời bỏ.
Hồng Lý nói còn một phi vụ lớn cuối cùng, làm xong vụ này thì ta có thể rửa tay gác kiếm, không cần tự ra ngoài làm trò cười nữa.
“Chỉ là đối phương rất thần bí, hẹn gặp mặt tại Thuý Nguyệt Sơn Phòng. Hàng của hắn... cũng hơi quái lạ.”
Ta nhận lấy tờ giấy, liếc mắt nhìn qua, trên đó viết rõ rành rành: “Một người.”
Hàng hóa thì ta từng bán không ít, nhưng bán người thì đây là lần đầu.
Chưa để ta kịp lắc đầu, Hồng Lý đã ghé sát tai ta thì thầm một con số khiến ta không thể từ chối.
4
Thuý Nguyệt Sơn Phòng đã được dọn sạch, trống trải vắng lặng.
Đây vốn là trà quán nơi quyền quý trong kinh thành tụ họp, người có bản lĩnh dọn sạch nơi này cần gì đến ta giúp đỡ?
Mang theo nghi ngờ, ta đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ có một người đang tự rót tự uống, ung dung điềm nhiên.
Người kia tuổi xấp xỉ với ta, nhưng cử chỉ lại mang theo nét trầm ổn chững chạc.
Bộ y phục trên người hắn vừa nhìn đã biết là do tú nương trong cung tự tay thêu.
Ta lập tức cảnh giác, người này không có ý tốt.
Dưới hàng lông mày kiếm kia là đôi mắt phượng hơi cong, miệng đang mỉm cười nhưng lại mang theo áp lực khiến người khó thở.
“Lữ cô nương, Lữ Thường, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm.”
Chân ta đã nâng lên nhưng lại không dám bỏ chạy, chỉ đành ngập ngừng ngồi xuống.
Hắn chậm rãi nhấc ấm trà, rót cho ta một chén.
Ta liếc thấy ngọc bội hình rồng lấp ló dưới tay áo hắn, tim lập tức chìm xuống đáy.
Thái tử Bùi Ương!
“Đã nghe nói cô nương rất giỏi trong việc đẩy giá hàng hóa. Không biết cô nương có khả năng “đẩy người” không?”
“Đẩy... ai cơ?”
“Đẩy ta. Cô nguyện ý đính thân cùng ta không?”
Ta còn chưa kịp hoảng thì sự tò mò đã lấn át sợ hãi:
“Thái tử điện hạ, ngài... cũng là hàng ế sao?”
Hô hấp của Bùi Ương khựng lại, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên áp sát vào khiến mặt ta bỗng nóng ran.
“Lữ Thường, ta có một chuyện khó nói.”
Sao ta dám nghe chuyện cơ mật của hoàng gia!
Thế là ta lập tức bịt kín hai tai.
Bùi Ương gỡ tay ta xuống.
“Có phải ngươi cũng nghĩ ta long chương phượng tư, khí vũ bất phàm, thiên tư tuyệt diễm, văn thao võ lược, tài đức vẹn toàn, người người ủng hộ, chắc chắn sẽ ngồi vững ngai vàng?”
Ta cười gượng gạo:
“Thực sự ta không nghĩ vậy đâu.”
Bùi Ương thở dài một hơi rồi bước đến bên cửa sổ ngắm trúc.
“Thiên sư nói, trên người ta mang một chứng bệnh vô phương cứu chữa, tên là ‘trăm phần trăm bị dân đen phản công’.”
“Không biết từ khi nào, dù ta có viết văn, tỷ võ hay săn bắn thì cũng chỉ có thể đứng thứ hai.”
“Luôn có một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó đứng đầu.”
“Câu nói ta được nghe nhiều nhất chính là… “Gì cơ? Tiểu tử mới ra đời kia lại có thể vượt mặt Thái tử?””
Bùi Ương siết chặt nắm đấm:
“Loại uất ức này, ngươi hiểu không?”
Ta hiểu.
Ta hiểu rõ lắm.
Hắn nhìn về phía ta đầy ẩn ý:
“Vì thế ta càng lúc càng sợ, sợ ngai vàng kia vốn không dành cho ta.”
“Khi ta nghe hoàng muội nói mỗi lần trốn ra khỏi cung chơi đều vào một cửa hàng nào đó, sau đó không hiểu sao mà lại vung bạc mua về một đống đồ rác, ta liền biết, trên đời này còn có kẻ giống như ta.”
“Lữ Thường, có phải ngươi cũng mắc bệnh? Nếu chúng ta hợp lực có lẽ sẽ phá được cục diện.”
Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp:
“Không chỉ lần này mà cả đời về sau, ta và ngươi đều nên nương tựa lẫn nhau.”
Ta mím môi khô khốc.
“Giờ cuộc sống của ta cũng khá tốt, không cần phải cùng ngài liều mình đấu tranh.”
Bùi Ương khẽ cười lạnh:
“Ngươi thật sự quá ngây thơ.”
“Ngươi tưởng trò đùa của vận mệnh đến đây là hết sao?”
“Hãy tưởng tượng, một ngày nào đó, khi vị trí của ta bị thay thế.”
“Người kế thừa ngai vàng có xuất thân hèn mọn tất nhiên sẽ thương dân như con.”
“Nếu hắn lên trị quốc, chắc chắn hắn sẽ thanh trừng thói xa hoa trụy lạc từ trên xuống dưới.”
“Vạn thừa quốc gia tất có vạn kim chi giả.”
“Nhưng đó chẳng phải là người vua cần dùng, mà là người vua phải chế ngự.”
“Tới khi ấy, kẻ bị thanh trừng đầu tiên chính là thương gia giàu nhất thiên hạ - phụ thân ngươi, Lữ Phương Quang.”
“Còn nữ nhi của thương gia, một người kiêu căng, phách lối, tùy hứng cũng sẽ phải chịu kết cục mà thiên hạ hả hê.”
“Lữ Thường, nếu ngươi cứ tiếp tục cam chịu số mệnh, đây sẽ là kết cục duy nhất của chúng ta.”
“Đó chỉ là suy đoán của điện hạ thôi. Một nữ tử bình dân như ta chỉ mong được sống yên ổn, thật sự không có bản lĩnh cùng ngài đảo loạn thiên hạ.”
Ta siết chặt cổ áo.
Trời hôm nay rõ ràng có nắng đẹp, vậy mà ta lại thấy rét đến run người.
Ta toan đẩy cửa bước đi thì Bùi Ương chợt gọi ta lại.
“Lữ Thường.”
Ta cười khổ:
“Điện hạ sẽ không cưỡng ép người khác chứ?”
Giọng Bùi Ương trầm xuống:
“Thiên sư nói, kẻ ấy... càng lúc càng gần rồi.”
“Ngài tự lo cho bản thân đi.”
Thật kỳ quái.
Ta chui vào xe ngựa, nói với Hồng Lý:
“Vụ buôn bán này hỏng rồi.”
“Kinh thành e rằng sắp đổi chủ.”
“Chúng ta phải nhanh chóng thu xếp tiền bạc rồi đưa mẫu thân ta rời khỏi nơi này, không thể ở lại lâu nữa.”
Hồng Lý đáp “vâng” một tiếng, không hỏi thêm lời nào.
5
Vừa về đến phủ, ta đã thấy bốn bề vắng lặng, đám hạ nhân căng thẳng dẫn ta đến trước cửa từ đường.
Lúc đầu ta có chút bất an, còn tưởng bị gọi vào để trách mắng.
Nhưng vừa thấy Lữ Kỳ đang quỳ giữa chính điện, nước mắt như mưa, ta liền không kìm được mà cong khóe môi.
Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng ta sa cơ lỡ vận.
Ta cố nén cười, chau mày làm ra vẻ thương xót:
“Ôi chao, muội muội, muội sao lại quỳ ở đây? Có chuyện gì vậy?”
Rồi ta liếc nhìn nam tử trẻ tuổi mặc quần áo rách rưới đứng bên cạnh nàng ta, nhỏ giọng hỏi:
“Nói thật ta nghe xem, là lén lút làm quen hay tư thông không qua mai mối thế?”
“Đủ rồi!” Phụ thân lạnh giọng quát.
“Ta tuyệt đối không chấp thuận mối hôn sự này! Muốn ta gật đầu, trừ khi ta chết!”
Lữ Kỳ ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ khiến người ta không nỡ nặng lời:
“Nữ nhi thật sự nghiêm túc. Nếu phụ thân không cho phép thì nữ nhi chỉ còn con đường chết.”
Ta rất ngạc nhiên, nhịn không được hỏi nàng ta:
“Chỉ vì tên nghèo rớt mồng tơi này thôi sao? Muội thấy hắn có gì đáng giá?”
Nam tử kia đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc nhìn ta như tảng băng rơi xuống giữa mùa đông rét mướt:
“Chẳng lẽ trong mắt đại tiểu thư, tiền là thứ quan trọng nhất thiên hạ? Chỉ vì ta không tiền không thế nên đáng bị quý phủ các người chà đạp sỉ nhục như vậy sao?
“Ta thật lòng yêu quý Kỳ nhi, chẳng liên quan đến tiền bạc.”
“Nói láo!”
Phụ thân ta giận dữ đập mạnh lên bàn án:
“Nhan sắc của nó, tài học của nó, thứ nào chằng dùng tiền của ta nuôi dưỡng ra? Ngươi dám nói ngươi không tham tiền?”
Nam tử kia khẽ cười khinh bỉ:
“Ta và các người - những kẻ tục nhân vốn chẳng thể nói chuyện với nhau.”
Nói rồi hắn liền phất tay áo bỏ đi.
Lữ Kỳ luống cuống bò dậy:
“A Hoàn, thiếp đi với chàng.”
Phụ thân nổi trận lôi đình:
“Lữ Kỳ, hôm nay nếu ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này đừng mong quay về!”
Dù ta với Lữ Kỳ như nước với lửa nhưng cũng không nhịn được mà khuyên nhủ đôi lời:
“Phải đó muội muội, muội vốn lười biếng, chỉ biết ngâm thơ đối chữ, mơ mộng gió trăng.”