Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu
Chương 1
Thầy bói phán ta là nữ phụ ác độc.
Trên người ta có một thiết lập kỳ lạ, bất kể là thứ gì, chỉ cần lọt nó vào mắt ta thì chắc chắn ta sẽ không thể tranh giành nổi với người khác.
Dẫu phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, ta vẫn phải sống trong cảnh cầu mà không được.
Một ngày nọ, ta bỗng nghĩ ra một diệu kế: lợi dụng thiết lập này để buôn bán kiếm lời.
Dù sao ta cũng không giữ được thứ tốt, chi bằng để bọn họ tự bỏ tiền mua.
Ta cắm rễ trong cửa hàng, chuyên dùng miệng lưỡi để thổi phồng hàng ế, sau đó bán giá cao, trích riêng cho mình bảy phần tiền lời.
Thời gian sau, ta nhận được một tin mật, báo có người muốn bàn với ta một vụ làm ăn lớn.
“Cô nương có nguyện ý cùng ta đính thân?”
Người đối diện mỉm cười rót trà cho ta, hoa văn hình rồng trên ngọc bội ẩn hiện bên tay áo.
Ta đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, cổ họng nghẹn lại.
“Thái tử điện hạ, ngài... cũng là hàng ế sao?”
1
Phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, cưng chiều ta hết mực.
Từ thuở nhỏ, ta muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, của ngon vật lạ trong cung có một phần thì nhà ta cũng có một phần.
Nhưng đến năm ta bảy tuổi, tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Hôm đó, cữu cữu ta từ phương xa đến thăm nhà và tặng ta ba viên minh châu, một lớn hai nhỏ.
Ta vui vẻ tính toán sẽ làm thành một chiếc trâm cài đầu, viên lớn nổi bật ở giữa, hai viên nhỏ làm phụ, đến hội thưởng hoa nhất định sẽ khiến người người kinh diễm.
Nào ngờ lúc ấy, thứ muội Lữ Kỳ lại đứng dậy, nhẹ giọng hành lễ:
“Kỳ nhi đa tạ cữu cữu quan tâm. Trưởng ấu hữu tự, để tỷ tỷ chọn trước vậy.”
Lữ Kỳ nhỏ hơn ta một tuổi nhưng lại khéo hiểu lòng người, thường nói vài lời khiến phụ thân cười vang không dứt.
Người lớn ai nấy đều gật đầu, không hề cảm thấy kỳ quặc mà ngược lại còn tấm tắc khen Lữ Kỳ tuổi còn nhỏ đã biết lễ nghĩa.
Phụ thân cũng cười nói: “Vậy thì tốt. Thường nhi, viên lớn phần con, hai viên nhỏ nhường cho muội muội đi.”
Ba viên ngọc sắp đến tay giờ chỉ còn lại một viên, ta tức đến dậm chân, lập tức bật dậy la lên:
“Đó là cữu cữu của ta chứ không phải của ngươi! Cữu cữu trước giờ thương ta nhất, ba viên ngọc đó đương nhiên là của ta, ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà há miệng đòi thế hả?”
Sắc mặt phụ thân lập tức trầm xuống.
Ông ra lệnh cất hết ba viên ngọc lại, không có ai được lấy, còn phạt ta đóng cửa suy nghĩ ba ngày .
Sau đó, vào sinh thần của Lữ Kỳ, thứ được khảm trên vòng cổ nàng ta chính là ba viên minh châu đó.
Từ đó về sau, cuộc đời ta hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu, ta phát hiện mình chẳng mua nổi món hàng nào đang được ưa chuộng.
Chiếc vòng tay ta để ý luôn có người tới tranh giá, mà bạc trong túi của họ thì luôn nhiều hơn ta đúng một lượng.
Cứ mỗi lần ta vừa chọn được tấm vải vừa ý ở tiệm tơ lụa thì sẽ có một nữ tử dịu dàng nhưng cứng cỏi bước ra:
“Cô nương, tấm vải này là do ta chọn từ trước, việc gì cũng nên có trước có sau.”
Ngay cả khi gọi món trong tửu lâu, ta cũng chẳng bao giờ giành được con cá lớn nhất.
Đôi khi ta nuốt không nổi cơn tức mà tranh cãi với người ta.
Nhưng rồi thân phận của họ lại đột nhiên lộ ra, hoặc là công chúa dị quốc, hoặc là tiểu thư phủ tướng quân phủ thượng thư, đều là đại nhân vật mà nhà ta không thể đắc tội.
Ta đành hừ một tiếng, lặng lẽ rời đi.
Lâu dần, cái danh kiêu căng ngạo mạn, ngang ngược vô lễ của ta liền lan truyền khắp kinh thành.
Tuy ta lấy làm lạ nhưng cũng đành nhẫn nhịn.
Phụ thân nói đúng, nhà ta có tiền thật, nhưng thiên hạ này đâu phải thứ gì cũng phải nhường cho ta.
Nhưng về sau, sự việc càng lúc càng kỳ quái.
Ngay cả đồ vốn dĩ đã thuộc về ta, chỉ cần ta khoe khoang nó một cái là lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà mất đi.
Gấu váy rách toạc, hộp phấn bị nước làm hỏng, bình phong lưu ly vỡ nát...
Một suy đoán bắt đầu nhen nhóm trong lòng ta.
Để thí nghiệm, một hôm ta đứng trong sân, ngay trước mặt hạ nhân tán tụng một hòn đá vỡ.
“Hòn đá này đẹp thật! Đá tốt thế này chỉ xứng nằm trong sân của ta.”
Ngày hôm sau, quả nhiên hòn đá đã không cánh mà bay.
Ta giật mình, nổi da gà khắp người:
“Thật là khủng khiếp.”
Nha hoàn Hồng Lý phì một tiếng:
“Đến cả hòn đá đẹp trong sân của tiểu thư mà Lữ Kỳ cũng không tha, thật chẳng biết xấu hổ.”
Ta lắc đầu:
“Không đúng. Chuyện này nhất định có gì mờ ám, phải mời cao nhân mới được.”
2
Hồng Lý tìm cho ta một vị thầy bói, lão nhân vừa bấm ngón tay vừa nói:
“Trên người cô nương có thứ gì đó.”
“Thứ gì? Quỷ à?” Ta hoảng hốt.
“Không. Nó mang tên ‘Trăm phần trăm bị đoạt mất thứ mình yêu thích’.”
“Nói một cách đơn giản, cô nương là nữ phụ độc ác, tức vai phản diện. Trên thế gian có người tốt thì cũng có kẻ xấu, mà kẻ xấu thì đương nhiên không thể được như ý. Bất kể là thứ gì, chỉ cần cô nương mở miệng khen nó thì chắc chắn không tranh giành nổi với người khác.”
“Vậy... ta phải làm sao?” Ta chết lặng tại chỗ.
Lão vuốt râu than rằng:
“Cô nương chỉ có thể hành sự kín đáo. Thích thứ gì cũng phải giấu trong lòng, tuyệt đối đừng nói ra.”
Thật là uất ức! Thật là mất mặt!
Ta ôm một bụng tức, rầu rĩ nằm trong phòng suốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba, chưởng quầy tiệm ngọc Côn Ngọc Các - nơi ta thường lui tới sai người mang đến nhà một hộp điểm tâm, hoan nghênh ta lần sau lại đến.
Ta đang nhai bánh thì đầu chợt nảy ra một diệu kế.
Tuy ta không giữ được đồ tốt, nhưng ta có thể... bán!
Ngươi muốn cướp của ta? Vậy ta ép giá ngươi cho đã đời!
Ta lập tức phấn chấn lao đến Côn Ngọc Các, chọn mấy chiếc nhẫn ngọc không ai thèm ngó rồi khoa trương kêu lớn:
“Ngọc này sáng long lanh, chất ngọc mịn màng, đúng là báu vật! Chỉ ngón tay mảnh mai như ta mới xứng đeo ngọc quý thế này! Tiểu nhị, cả lô ngọc này ta lấy hết, trả giá gấp ba.”
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một giọng nữ lạnh lùng:
“Ta trả gấp mười.”
Ta lười quay đầu, miệng đã quen đọc lời thoại như nước chảy:
“Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám tranh với ta?”
Rồi theo đúng trình tự, nàng ta móc ngân phiếu thanh toán, sau đó phô ra thân phận - hóa ra là chất nữ của Thái hậu, mọi người xung quanh thấy thế thì đồng loạt trố mắt kinh hô.
Ta nghiến răng nghiến lợi, giậm chân rồi tức giận nói như thường lệ:
“Coi như ngươi lợi hại.”
Chỉ khác một điều là bây giờ ta quay ngoắt bước vào trong, tóm lấy chưởng quầy:
“Ta lấy bảy phần lợi nhuận của lô hàng vừa bán kia.”
Chưởng quầy khựng lại, miệng lẩm bẩm nói gì đó, nhưng ông ta chưa kịp từ chối thì ta đã nhe răng cười lạnh:
“Nếu ngươi không chịu, lần sau ta sẽ chuyển sang Ngọc Duyên Trai ở đối diện.”
Đêm hôm đó, viện của Lữ Kỳ lại vang tiếng cười nhạo không ngớt, chế giễu ta lại làm trò cười cho thiên hạ một lần nữa.
Còn ta thì ôm bọc bạc nặng trĩu, nằm trong chăn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
3
Chẳng bao lâu sau, ta trở thành “chim mồi” đắt giá nhất trong mắt các chưởng quầy.
Có hàng nào muốn bán giá cao thì chỉ cần lén đưa cho nha hoàn Hồng Lý của ta một tờ giấy.
Họ không hiểu rõ chiêu trò của ta, chỉ biết rằng không có món nào mà ta không bán được.
Thứ gì qua miệng ta cũng lập tức cháy hàng.
Họ cũng từng thử tìm người thay thế ta, thế nhưng dù có cố bắt chước đến đâu vẫn không thể đạt đến trình độ như ta.
Sai một ly, đi một dặm.
Đại chưởng quầy của Côn Ngọc Các vừa rót rượu vừa cung kính nói:
“Lữ tiểu thư có một khí chất khó tả, cái dáng kiêu kỳ ấy, sự tự tin ấy, không ai học theo được. Quả là hổ phụ sinh hổ tử, trời sinh thương tài!”
Các chưởng quầy xung quanh thi nhau phụ họa, nâng chén chúc tụng nhau tiền vào như nước, làm ăn phát đạt.