Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Anh Quay Lưng, Em Đã Rời Đi
Chương 3
9
Có lẽ Kiều Nguyệt sợ tôi chỉ làm cho có lệ.
Buổi trưa hôm sau, cô ta đã tìm đến tận công ty: “Vi Vi, anh chàng đó hình như cũng khá có hứng thú với em. Tối nay vừa hay mọi người đều rảnh, hay gặp mặt thử nhé?”
Tôi chần chừ một chút, đang định từ chối thì Kiều Nguyệt lập tức sa sầm mặt: “Vi Vi, chẳng lẽ em đã có bạn trai rồi mà không nói với bọn chị? Hay là em đã có người mình thích?”
Cố Bùi Thanh đứng bên cạnh với vẻ mặt như đã biết trước mọi chuyện.
Anh cười nhạt: “Được rồi. Tối nay anh mời khách, đi thôi...”
“Có thể mà.”
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười ngắt lời anh: “Tối nay em vừa hay cũng rảnh.”
Cơ thể Cố Bùi Thanh khựng lại.
Anh nhìn tôi đầy khó tin.
Nhưng rất lâu sau vẫn không nói gì.
Kiều Nguyệt vui vẻ kéo tay tôi: “Thế mới đúng chứ. Nhưng mặc thế này đi hẹn hò thì không được đâu. Nhân tiện chúng ta đi dạo phố luôn nhé. Em còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến du lịch với Cố Bùi Thanh nữa.”
Tôi cố gắng đè nén cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Vẫn giả vờ thoải mái đáp: “Được thôi.”
Khí hậu ở Nam Thành khác hẳn nơi này.
Tôi nghĩ nhân tiện có thời gian thì mua thêm vài bộ quần áo mới.
Sau khi chọn được vài bộ.
Kiều Nguyệt bỗng nhìn tôi với vẻ khó xử: “Vi Vi, sao em chẳng có chút trưởng thành nào vậy?
“Ăn mặc thế này thì làm sao có đàn ông thích được?”
Cô ta quyến rũ khoác lấy cánh tay Cố Bùi Thanh, cười nhẹ: “Bảo sao Cố Bùi Thanh lúc nào cũng xem em như một đứa trẻ chưa lớn.”
Tôi ngẩn người: “Em mặc quần áo thế nào thì liên quan gì đến chuyện đàn ông thích hay không?”
Nhưng Kiều Nguyệt dường như không nghe thấy.
Cô ta tiếp tục cười cợt: “Bùi Thanh, em nói có đúng không? Nếu là anh, anh sẽ thích kiểu ăn mặc trẻ con như vậy sao?”
Cố Bùi Thanh thản nhiên liếc nhìn tôi một cái.
Không nói gì.
Nhưng Kiều Nguyệt vẫn không chịu buông tha.
Cuối cùng anh chỉ đành bất lực đáp: “Không thích.”
Ngay khi câu nói vừa dứt.
Kiều Nguyệt lập tức nhìn tôi với một ánh mắt đắc ý.
Sau đó cô ta đứng đối diện Cố Bùi Thanh, vòng tay ôm lấy eo anh rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Giọng nói mềm mại đầy nũng nịu: “Thế còn em? Hôm nay em mặc váy ôm cùng tất đen. Anh có thích không?”
Cơ thể Cố Bùi Thanh hơi cứng lại.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng nhưng đầy kiềm nén.
Anh không nói thích, cũng không nói không thích.
Chỉ khàn giọng đáp: “Nhiều người đang nhìn đấy. Đừng quậy nữa.”
10
Vốn dĩ Cố Bùi Thanh khăng khăng đòi đi cùng, nói rằng dù sao anh cũng xem như người lớn tuổi hơn, cần phải thay tôi xem thử Lộ Trì có phải đối tượng yêu đương phù hợp hay không.
Nhưng đến chiều tối, anh đột nhiên vội vã kéo Kiều Nguyệt rời đi.
“Kiều Nguyệt đau bụng dữ dội. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Anh lại nhìn tôi: “Em đừng gây chuyện nữa được không? Em biết rõ mà, để em đi ăn riêng với người đàn ông khác, anh không yên tâm.”
Cố Bùi Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày nói: “Em về nhà trước đi. Đợi anh sắp xếp ổn thỏa cho Kiều Nguyệt xong rồi anh sẽ tới tìm em. Vừa hay anh cũng có vài lời muốn nói với em.”
Tôi cúi đầu.
Nhìn tin nhắn lãnh đạo vừa gửi tới trên điện thoại, do dự vài giây.
【Bên này đã bàn giao xong rồi, em có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Một tuần nữa chúng ta sẽ tới Nam Thành.]
Thật ra tôi cũng không hề muốn gặp đối tượng xem mắt.
Thế nên tôi lập tức đồng ý.
Ngay trước mặt Cố Bùi Thanh, tôi gọi cho Lộ Trì: “Xin lỗi anh nhé, tối nay tôi có chút việc gấp...”
Sau khi cúp máy.
Cố Bùi Thanh nhìn tôi thật sâu.
Hàng mày kiếm khẽ nhướng lên, tâm trạng dường như rất tốt.
“Ngoan lắm.”
Nhìn bóng lưng anh sải bước rời đi.
Tôi không ở lại thêm một giây nào.
Lập tức mua vé máy bay về quê.
Sau đó trở về căn hộ thu dọn hành lý.
Tìm chủ nhà làm thủ tục trả phòng.
Không hề chần chừ dù chỉ một giây, tôi lên đường về nhà.
Chỉ là tôi không ngờ.
Vừa về đến nơi, khi còn đang định tạo bất ngờ cho bố thì đã nhìn thấy dì Cố buộc tạp dề, đang vui vẻ thân thiết cùng bố tôi gói bánh chẻo.
Hai người ngồi sát bên nhau, vừa làm vừa cười nói.
Đến mức tôi bước vào nhà cũng không ai để ý.
Một lúc sau.
Tôi nghe thấy bố nói: “Ngày mai mùng tám là ngày đẹp. Hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”
Dì Cố cười cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó: “Hay gọi bọn trẻ về báo cho chúng biết một tiếng đi.”
“Không cần đâu.”
Bố tôi vỗ nhẹ vai bà, dịu dàng an ủi: “Hai đứa đều lớn rồi, chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta. Bùi Thanh chín chắn, hiểu chuyện, là một đứa trẻ rất tốt. Còn Vi Vi nhà chúng ta cũng không cần lo. Nó từ nhỏ đã luôn nghe lời anh trai nó.”
Chiếc vali bên chân tôi bất ngờ đổ xuống đất phát ra tiếng động lớn.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian như ngừng lại.