Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Anh Quay Lưng, Em Đã Rời Đi
Chương 2
7
Sau khi trở về Kinh Bắc, tôi bắt đầu từng bước bàn giao lại công việc đang phụ trách.
May mắn là tôi được điều sang một bộ phận khác.
Như vậy, cho dù Cố Bùi Thanh có chuyển đi đâu, tôi cũng không còn phải tiếp tục làm việc chung với anh nữa.
Không ngờ hôm đó vừa tan làm, tôi lại nhận được cuộc gọi của Kiều Nguyệt.
Cô ta không còn dịu dàng hay khách sáo như trước, giọng điệu khá gay gắt: “Tan làm rồi đúng không?
“Đến nhà Cố Bùi Thanh một chuyến đi.”
Không đợi tôi lên tiếng.
Kiều Nguyệt đã cười lạnh, ném lại một câu: “Không cần tôi đến đón cô đâu nhỉ? Nhà đó, chắc cô quen đường lắm rồi. Nếu tối nay không đến, ngày mai tôi sẽ tới công ty tìm cô...”
Nói xong liền cúp máy.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa bước vào nhà Cố Bùi Thanh, tôi đã nhìn thấy chiếc đồng hồ bị tôi vô tình bỏ quên trên bàn lần trước.
Kiều Nguyệt nhướng mày, giọng đầy kiêu ngạo: “Tôi tìm thấy thứ này dưới gầm giường của Cố Bùi Thanh. Màu sắc và độ dài của sợi tóc quấn trên đó giống hệt tóc của cô.”
Cố Bùi Thanh rót cho tôi một cốc nước rồi ung dung ngồi xuống bên cạnh.
Anh có chút bất mãn nhìn Kiều Nguyệt: “Biết tính cô ấy hay ngại ngùng, em còn lén gọi cô ấy tới đây làm gì? Anh đã nói với em rồi, mười năm nay anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng sống chung với ai.
“Bây giờ em hài lòng chưa?”
“Em biết rồi mà~”
Kiều Nguyệt vội vàng ôm lấy cánh tay Cố Bùi Thanh, nũng nịu nói: “Em đâu phải không tin anh, em gọi Vi Vi đến đây chắc chắn là có chuyện khác mà~”
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Cố Bùi Thanh.
Cô ta thần thần bí bí lấy điện thoại ra, mở một loạt mã QR rồi đưa tới trước mặt tôi: “Vi Vi mới đến Kinh Bắc, cuộc sống còn lạ lẫm, thích dựa dẫm vào anh cũng là chuyện bình thường. Em hoàn toàn hiểu mà. Nhưng dù sao hai người cũng đâu thể mãi như trẻ con thế này được? Vi Vi vẫn nên tìm một người bạn trai để chăm sóc mình thì hơn.”
Kiều Nguyệt tiện tay mở một hồ sơ khác: “Chàng trai hai mươi bốn tuổi, có tám múi, kiểu nam thần ánh mặt trời, thích không? Còn nhiều người khác nữa, em có thể giới thiệu cho chị làm quen thử. Nếu thấy thích thú, em sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt càng sớm càng tốt.”
“Cô ấy không vội.”
Cố Bùi Thanh liếc nhìn một cái rồi tắt màn hình điện thoại.
“Bây giờ sự nghiệp của cô ấy đang trong giai đoạn thăng tiến. Hơn nữa, cô ấy không thích...”
“Được thôi.”
Tôi cắt ngang lời anh, mỉm cười nhìn Kiều Nguyệt.
“Vậy tôi sẽ kết bạn với tất cả bọn họ để thử xem sao. Nếu không thử thì làm sao biết mình thích kiểu nào. Cảm ơn chị dâu.”
Kiều Nguyệt vừa định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị giọng nói lạnh lùng của Cố Bùi Thanh cắt ngang.
Bàn tay đang siết chặt chiếc cốc sứ của anh hiện rõ những khớp xương trắng bệch.
“Ý em là gì?”
8
Cố Bùi Thanh vốn luôn điềm tĩnh và biết kiềm chế cảm xúc.
Vậy mà lúc này anh lại hiếm khi mất bình tĩnh như thế.
Anh đặt mạnh chiếc cốc nước xuống bàn, sải bước tới trước mặt tôi rồi nắm chặt cổ tay tôi.
Gần như nghiến răng gọi tên: “Hứa Tri Vi!”
Tôi cố giằng ra hai lần nhưng không thoát được.
May mà Kiều Nguyệt đứng giữa hai người, trách yêu rồi đẩy nhẹ Cố Bùi Thanh: “Em biết anh và Vi Vi lớn lên cùng nhau, anh xem cô ấy như em gái ruột nên không nỡ. Nhưng người cùng tuổi với cô ấy đều đã kết hôn cả rồi mà. Biết đâu duyên phận tới, Vi Vi lại tìm được người thích hợp thì sao. Em thấy đúng không, Vi Vi?”
Tôi hiểu được lời cảnh cáo trong ánh mắt Kiều Nguyệt.
Thế nên tôi thuận theo, gật đầu.
Đứng cạnh cô ta, tôi cười nói: “Chị dâu nghĩ chu đáo thật đấy. Nếu em thật sự tìm được người phù hợp, anh Bùi Thanh chắc chắn cũng sẽ chúc phúc cho em đúng không?”
Tôi giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Cố Bùi Thanh.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh Kiều Nguyệt, nghe cô ta giới thiệu.
Toàn bộ mười tám đối tượng xem mắt mà cô ta đưa ra, tôi đều kết bạn.
Cho tới lúc rời đi.
Cố Bùi Thanh vẫn ngồi một bên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không nói thêm lời nào.
Vốn dĩ tôi cho rằng đây chính là kết cục cuối cùng giữa tôi và anh.
Không ngờ đến nửa đêm.
Cố Bùi Thanh đột nhiên gọi điện cho tôi.
Giọng anh hơi khàn: “Mỗi lần em thử thăm dò anh, anh đều biết. Anh giả vờ không hiểu chỉ vì không muốn đáp lại. Em hiểu điều đó mà, đúng không?”
Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, chỉ chậm rãi hỏi lại: “Anh uống rượu rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó vang lên tiếng thở dài của Cố Bùi Thanh.
Giọng anh mang theo sự nhượng bộ: “Dùng cách này ép anh phải đưa ra lựa chọn, có cần thiết không hả Vi Vi? Chỉ là một danh phận thôi. Thật sự quan trọng đến thế sao?”
Tôi vẫn không hiểu nổi ý anh: “Em không giận dỗi anh. Em nghiêm túc đấy. Chị Kiều Nguyệt... à không, chị dâu giới thiệu cho em những người đó, điều kiện đều rất tốt. Có lẽ em nên thử tìm hiểu những người cùng tuổi mình.”
Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Cố Bùi Thanh bật cười lạnh.
Anh thấp giọng chửi thề một câu: “Chết tiệt.”
“Được thôi. Đến lúc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, không thể cứu vãn nữa… Anh muốn xem em sẽ làm thế nào.”
Nghe tiếng tút tút báo cuộc gọi đã kết thúc.
Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu.
Anh nói cũng không sai.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gây chuyện, tôi đều không dám nói với bố mình mà luôn tìm Cố Bùi Thanh giúp đỡ.
Ngay cả thời đi học, họp phụ huynh tôi cũng nhờ anh đi thay.
Nhưng có điều.
Có lẽ anh đã quên mất rồi.
Anh không còn là người anh trai dịu dàng, nhiệt tình của năm đó nữa.
Mà tôi cũng chẳng còn là cô em gái ngây thơ, đơn thuần, không chút tâm cơ như ngày trước.