Khi Anh Quay Lưng, Em Đã Rời Đi

Chương 4



11

Khi gọi điện cho Cố Bùi Thanh. Dì Cố vẫn đầy tự tin nói: “Không sao đâu. Trước đây nó còn nói chỉ mong mẹ được hạnh phúc tuổi già. Hơn nữa Bùi Thanh thân thiết với bố con như vậy, chắc chắn nó sẽ ủng hộ.”

Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng.

Đang chuẩn bị cúp máy thì cuộc gọi nãy giờ không ai bắt máy cuối cùng cũng được kết nối.

“Con có chuyện muốn...”

“Vi Vi à?”

Người nghe máy lại là Kiều Nguyệt.

Giọng cô ta mềm mại yếu ớt, còn mang theo chút quyến rũ:

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói run nhẹ kéo dài ở cuối câu.

Tôi không nhịn được mà rùng mình, cố giữ bình tĩnh rồi nói: “Chị dâu, em muốn tìm anh Bùi Thanh.”

Không ngờ Kiều Nguyệt bật cười lạnh: “Tôi không muốn vạch trần cô. Mà cô còn định tiếp tục giả vờ đến bao giờ nữa? Nếu là thời cổ đại, cô chẳng khác nào nha hoàn thông phòng của Cố Bùi Thanh. Anh ấy còn chẳng thèm thừa nhận cô. Cô chẳng qua chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý của anh ấy mà thôi.”

“Được thôi. Cô muốn tìm Cố Bùi Thanh đúng không? Vậy xem thử bây giờ anh ấy có muốn để ý tới cô hay không nhé~”

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng động lục đục.

Dường như điện thoại cuối cùng cũng được đưa tới tay Cố Bùi Thanh.

Kiều Nguyệt nhẹ giọng nói: “Là Vi Vi đấy. Hình như cô ấy tìm anh có việc. Nếu có chuyện thì anh đi giải quyết đi. Ngắm bình minh bên biển một mình em cũng được.”

Cố Bùi Thanh khẽ cười: “Cô ấy có chuyện gì quan trọng chứ?”

Sau khi nhận điện thoại.

Không đợi tôi lên tiếng.

Anh đã bình thản nói: “Hối hận rồi sao? Nếu muốn xin lỗi thì vài ngày nữa hãy nói. Bây giờ anh và Kiều Nguyệt đang ngắm bình minh.”

Tôi vội vàng mở miệng: “Là chuyện bố em...”

“Nghe lời nào.”

Anh bất lực cắt ngang: “Đợi anh về rồi chúng ta gặp mặt nói chuyện, được không?”

Sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.

Tôi hít sâu một hơi rồi đi vào phòng khách, mỉm cười nhìn dì Cố: “Anh Bùi Thanh và chị Kiều Nguyệt đi du lịch rồi. Nếu ngày mai là ngày đẹp thì hai người cứ đi đăng ký kết hôn đi. Con thấy rất tốt. Chúc mừng hai người.”

12

Cố Bùi Thanh xin nghỉ phép năm.

Cùng Kiều Nguyệt đi khắp nơi, từ nam ra bắc.

Còn tôi gần như không quan tâm.

Mỗi ngày đều bận rộn đưa bố và dì Cố đi đăng ký kết hôn.

Thậm chí còn làm nhiếp ảnh gia kiêm quay phim cho hai người.

Buổi chiều lại không nghỉ ngơi phút nào.

Tiếp tục đưa hai người đi chụp ảnh cưới.

Suốt cả ngày bận rộn.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Người bố vốn ít nói của tôi thật sự rất vui vẻ.

Nghĩ lại cũng đúng.

Sau khi sinh tôi không lâu, mẹ đã ly hôn với bố.

Những năm qua, ông sống rất vất vả.

Buổi tối, khi đang nằm lên giường, tôi đã nhìn thấy bài đăng mới trên vòng bạn bè của Kiều Nguyệt.

Chín bức ảnh, tất cả đều là Cố Bùi Thanh. Có tấm anh mặc vest chỉnh tề, quỳ một gối xuống giúp cô ta mang giày cao gót. Có tấm anh mặc chiếc sơ mi trắng rộng rãi, đứng trong bếp nấu ăn.

Khí chất người chồng lạnh lùng cấm dục gần như tràn ra khỏi màn hình.

Dòng trạng thái viết:【Điều hạnh phúc nhất trên đời, chính là sau mười năm ngoảnh lại, người yêu bạn nhất vẫn luôn chờ đợi bạn.]

Trong lòng tôi vô cùng bình thản.

Tôi thoát khỏi bài đăng đó.

Rồi đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn của bố và dì Cố.

Kèm theo dòng chữ:【Mãi mãi hạnh phúc.]

Đăng xong.

Tôi tắt điện thoại rồi bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị đến Nam Thành. Khi vẫn chưa thu dọn xong thì nhận được điện thoại của Cố Bùi Thanh. Giọng anh run lên vì tức giận: “Em cố ý để lại đồ lót trong vali đúng không?

“Em có biết vì chuyện đó mà Kiều Nguyệt đã nổi trận lôi đình với anh không?”

Giọng anh lạnh lùng và xa cách: “Anh thật sự không hiểu. Rốt cuộc vì sao mà em nhất định phải ép anh như vậy? Sao nào? Tình cảm đơn phương của em thì anh bắt buộc phải đáp lại sao?”

Đã rất lâu rồi không ai quát mắng tôi như thế.

Nước mắt theo bản năng rơi xuống.

Nghe thấy tiếng nức nở của tôi.

Giọng Cố Bùi Thanh mềm đi đôi chút: “Em từng nói sẽ cho anh thêm vài ngày. Không cần phải vội như vậy. Bây giờ anh có thể nói cho em biết. Những năm qua, anh chưa từng quên Kiều Nguyệt. Nhưng… Anh, Cố Bùi Thanh, sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ từng ly hôn.”

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi ghét bản thân mình dễ khóc đến vậy.

Tôi lau nước mắt, cố tình dùng giọng dữ dằn đáp lại: “Anh phiền không vậy? Đồ lót đó là lần trước em đi công tác cùng anh, anh bỏ nhầm vào vali của em. Không biết dùng não thì đem đi quyên góp đi!”

Không đợi anh trả lời.

Tôi lập tức cúp máy.

Vốn định kéo vào danh sách đen rồi xóa luôn số anh.

Nhưng nghĩ lại, sau này chúng tôi thật sự sẽ trở thành người một nhà. 

Cho nên...Tôi chỉ âm thầm mang toàn bộ tin nhắn của Cố Bùi Thanh sang chế độ không làm phiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...