Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khéo Gả
Chương 4
“Chàng… chàng vừa nói gì? Có phải ta nghe nhầm không? He he…”
Ta lúng túng xoắn xoắn dải thắt lưng trong tay đến thành hình bánh quai chèo.
Chu Du khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe: “Sao vậy? Lúc nãy ngươi nói muốn hầu hạ bản vương tắm suối nóng, chẳng lẽ là nói chơi? Vậy vừa rồi tháo ngọc bội của bản vương là để…”
“Không có! Không có đâu! Ta sao có thể gạt chàng được chứ!”
Ta cuống quýt phủ nhận, mặt đỏ bừng như máu.
Ta đã quyến rũ hắn bao lâu nay, giờ thật sự có tiến triển rồi, sao có thể lùi bước được!
Ta hít sâu một hơi, liều mình một phen, kéo áo hắn xuống một cái.
“Đi thôi!”
Chu Du nhướng mày, nhếch môi cười nhẹ: “Ngươi cũng cởi y phục đi.”
11.
Thật ra ta đã sớm chuẩn bị tinh thần… để động phòng cùng Tam hoàng tử rồi.
Nhưng mà, làm chuyện ấy ngay trong suối nước nóng, hình như có hơi... hoang dã quá thì phải?
Không ngờ Tam hoàng tử ngoài mặt thì lạnh như băng, thế mà lại buông thả tới mức này.
Hắn đã xuống suối, hai tay chống lên thành bồn lát bằng bạch ngọc, hơi nước trắng bốc lên lượn lờ, gương mặt tuấn tú như ngọc mơ hồ hiện ra trong sương, càng nhìn càng giống tiên nhân giáng trần, đẹp đến mức không thật nổi.
Ta hồi hộp, vừa cởi y phục, vừa rụt rè bước từng bước về phía hắn.
Ai ngờ mặt đá quá trơn, ta trợt chân ngã cái "tõm", nước bắn lên tung tóe.
Tam hoàng tử túm lấy tay ta kéo dậy, ta "oa oa" ôm chặt cổ hắn không buông.
“Nơi này nguy hiểm quá, lỡ bị sặc nước thì sao? Hay là… mình chuyển lên giường đi?”
Ta vừa ôm hắn, hai chân cũng quấn lên eo hắn trong vô thức.
Tam hoàng tử không mặc gì, còn ta… cũng chỉ còn mỗi lớp áo yếm mỏng.
Thân thể không ngừng trượt xuống, ta sợ đến mức phải kẹp chân chặt hơn.
Hắn khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vệt đỏ không tự nhiên.
“Giang Uyển, xuống đi.”
Lại bảo ta cút? Ta tức muốn chết.
“Không xuống! Xuống là chết chìm đó!”
“Rõ ràng là chàng tự gọi ta xuống. Giờ còn làm như ta phiền phức lắm vậy? Chàng ghét ta đến thế sao?”
Cảm giác tủi thân ùa đến, ta và hắn đã thành thân, ta tự thấy mình không có gì sai:
Ngày nào cũng chạy tới gặp hắn cả chục lần, sợ hắn buồn nên nghĩ đủ trò kể chuyện cười cho hắn nghe…
Vậy mà hắn vẫn luôn lạnh lùng xa cách như thế.
Tam hoàng tử thở dài nhìn ta, bất đắc dĩ liếc sang một bên rồi nói: “Nước không sâu, không chết đuối được đâu.”
“Lấy giúp ta cái đó.”
Theo ánh mắt hắn, ta thấy bên bờ suối đặt một khay gỗ, trên đó có một bình trà và hai chén nhỏ.
Ta buông chân ra, cẩn thận đứng dậy thử nước mới phát hiện… nước chỉ ngập tới ngực ta.
Ta bẽ mặt, bước tới bưng khay trà, đẩy nhẹ theo mặt nước đến chỗ hắn, rót một chén mời hắn.
Không rõ loại trà gì, có màu xanh nhạt, thơm nhẹ mùi trái cây.
Ngâm mình trong nước lâu khiến ta khát khô cổ, thấy hắn uống xong thì ta cũng rót một chén, ngửa đầu nốc cạn.
“Khà… Ấy! Trà gì mà cay rát cổ vậy trời?!”
Tam hoàng tử: “Đó là… rượu.”
12.
Ta thật sự cảm thấy Tam hoàng tử ghét ta lắm rồi…
Ta đã nói không uống được rượu, vậy mà hắn vẫn ép ta uống.
Uống đến nỗi ta không nhịn nổi nữa, bắt đầu sụt sịt khóc: “Khó uống muốn chết! Ta không làm nữa đâu! Ta cũng không muốn động phòng nữa!”
Chu Du bỗng hỏi một câu: “Giang Uyển, vì sao nàng gả cho ta?”
Ta đang chùi nước mắt, trợn trắng mắt một cái câu hỏi gì mà ngu thế?
“Vì… vì đây là thánh chỉ ban hôn chứ còn sao nữa?”
Tam hoàng tử lại hỏi thêm mấy câu, nhưng đầu óc ta bắt đầu quay cuồng, tai ù đi, lời hắn nói cũng không rõ nữa.
Ta cứ nói năng lộn xộn, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc.
Và rồi ta… thật sự ngủ mất.
Lúc tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường. Chu Du đã không còn ở bên cạnh.
Ta ngồi dậy mơ màng, thấy bộ y phục hắn thay ra vẫn treo bên cạnh, bên hông còn nguyên miếng ngọc bội.
Ha ha ha ha!
Chẳng tốn chút công sức nào! Sao ta lại may mắn thế này trời!
Ta vội vàng cầm ngọc bội, lén lút đi tìm Thái tử.
Thái tử nhận lấy, khẽ cười lạnh: “Ra tay cũng nhanh nhẹn đấy.”
Sau đó, hắn ta đưa cho ta một gói thuốc nhỏ.
“Tìm cơ hội bỏ cái này vào trà của Tam hoàng tử.”
Ta siết chặt tay, sắc mặt tái nhợt: “Ta không làm! Ngài quá đáng lắm rồi! Ngài định hại chết hắn sao?!”
Thái tử túm lấy cằm ta, gương mặt lạnh như rắn độc thè lưỡi: “Lăng Thanh Tuyết, ngươi không có tư cách mặc cả với ta.”
“Tội khi quân, nhà họ Lăng và nhà họ Giang cả hai cũng khó toàn mạng.”
Ta siết chặt gói thuốc trong tay, như mất hồn mà lê bước rời khỏi đó.
Thái tử nói không sai.
Lăng gia dùng một thứ nữ giả làm đích nữ phủ Giang, lại còn gả vào hoàng thất làm vương phi hoàng thượng mà biết, tức giận rồng nổi, nhà ta tán gia bại sản là nhẹ.
Mà nhà họ Giang cũng không thể thoát.
Ta không thể chờ chết nữa.
Ta phải đi tìm tỷ ta.
Giữa đêm mát lạnh như nước, ta cắm đầu chạy đến phủ Nhị hoàng tử. Không hiểu sao lại không có ai canh cổng.
Giờ đã gần canh ba, gian nhà chính phía tây bắc vẫn sáng đèn rực rỡ.
Chắc là sắp hành động, Nhị hoàng tử cũng không ngủ được.
Ta rón rén bước lại gần, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong…
13.
Giọng tỷ ta vang lên, mềm oặt như sợi bún: “Đáng ghét… chàng nhẹ chút đi mà…”
Nhị hoàng tử cười khẽ: “Lúc nãy lại bảo ta mạnh hơn chút. Tiểu Mạn Mạn, ta biết nghe ai bây giờ đây?”
Tiếng rên ám muội vang lên sau đó, ta nghe xong thì quay đầu bỏ chạy.
Má ơi, tỷ ta thật sự quá liều lĩnh rồi!!
Làm cái chuyện đó mà cũng thắp sáng nguyên cả gian phòng, bên ngoài còn chẳng có ai trông chừng nữa chứ!
Ta hốt hoảng chạy loạn về tẩm điện, đành đợi sáng hôm sau mới đến tìm tỷ.
Nào ngờ vừa tờ mờ sáng, đoàn xe đã lập tức xuất phát.
Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử ngồi cùng một xe ngựa, không biết đang bàn bạc chuyện gì.
“Chị, ngày kia là tới Vi Trường rồi. Nhị hoàng tử định khi nào ra tay?”
Tỷ ta căng thẳng siết chặt tay ta: “Có lẽ là ngày thứ hai sau khi tới nơi. Uyển Nhi, chúng ta phải làm sao đây? Tối qua ta thử dò hỏi hắn, khuyên hắn đừng đối đầu với Thái tử. Muội đoán xem hắn nói gì?”
“Huynh ấy nói gì?”
“Hắn nói: ‘Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thua.’”
Tỷ ta gần như sắp khóc: “Ta yên tâm kiểu gì chứ! Hắn đúng là định kéo ta chết chung thật rồi!!”
Ta cũng thở dài theo.
“Chỉ có thể từng bước mà đi thôi.”
Mộc Lan Vi Trường là lãnh địa săn bắn của hoàng thất, năm nay Hoàng thượng đã lớn tuổi, không cùng ngự giá thân chinh.
Nhị hoàng tử phụ trách việc phòng vệ tại Vi Trường, ngoài ra còn có một vị thống lĩnh cấm quân – Bàng Bác, là biểu huynh ruột của Tam hoàng tử.
Nếu hai người bọn họ liên thủ, cơ hội thắng vẫn rất lớn.
Đoàn xe đến nơi, trại của ba vị hoàng tử được dựng sát nhau.
Ngày đầu tiên, Thái tử bắn một phát mang tính tượng trưng, trúng ngay một con thỏ rừng. Cả đám người hô vang như sóng trào, vây quanh hắn ta khen lấy khen để, thổi nịnh lên tận mây xanh.
Thái tử vênh váo giơ cao mũi tên trong tay, nhắm thẳng về phía đầu ta.
“Trên đầu Tam hoàng phi có một con bướm, để ta bắn nó xuống cho.”
Toàn thân ta lập tức cứng đờ, cổ cũng không dám động đậy, chỉ dám đảo mắt lén nhìn về phía Chu Du.
Chu Du khẽ cười, nắm lấy tay ta, hơi dùng sức kéo nhẹ, ta lảo đảo lui về sau mấy bước, ngã ngồi vào lòng hắn.
Hắn đưa tay ôm lấy eo ta, nhướng mày nhìn Thái tử: “Vừa hay, thần đệ cũng muốn xem thử… bản lĩnh bắn cung của hoàng huynh có tiến bộ không.”
Sắc mặt Thái tử tối sầm lại, nhìn hai ta một lúc, rồi hậm hực buông tay, thả mũi tên xuống.
Đây là lần đầu tiên Tam hoàng tử công khai trước mặt bao nhiêu người… che chở cho ta.
Tim ta cảm động đến run rẩy.
Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hai tay vòng lên cổ hắn ôm chặt: “Phu quân… đa tạ chàng đã bảo vệ thiếp. Lúc nãy thiếp sợ muốn chết luôn đó…”
Ta cứ tưởng hắn sẽ lại cáu kỉnh ném ta ra ngoài như mọi lần, nửa cái mông đã thắt cứng sẵn chờ bị đá.
Ai ngờ Chu Du chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Cái gì vậy trời?!
Chẳng lẽ ta đã cảm hóa được hắn rồi sao?
Lòng chân thành cảm động được cả trời cao, cuối cùng mây tan thấy trăng sáng, cục băng cũng chảy rồi?
14
Trời nhanh chóng tối sầm lại, Thái tử lại sai cung nữ đến truyền lời uy hiếp ta.
“Giang Uyển, tối nay có yến tiệc. Trong tiệc, ngươi phải bỏ gói thuốc này vào rượu của Tam hoàng tử. Nếu không làm…”
“Thái tử nói sẽ vạch trần thân phận thật của ngươi ngay trước mặt mọi người.”
Nha hoàn lại đưa ta một gói thuốc khác nhìn còn nhiều hơn lần trước.
Ta siết chặt bàn tay, sắc mặt trắng bệch.
Làm sao bây giờ… Nhị hoàng tử ngày mai mới hành động, còn tối nay ta… dù thế nào cũng không thoát nổi.
Ta chỉ là một nữ tử cô đơn, dựa vào đâu chống lại Thái tử quyền thế ngút trời?
Ta như mất hồn ngồi phịch xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gói thuốc trong lòng bàn tay.
Không được… Nếu để liên lụy cả nhà họ Lăng và nhà họ Giang, chẳng thà ta chết đi cho rồi.
Nhưng ta còn trẻ như vậy… ta còn chưa từng động phòng, ta chưa muốn chết…
Ta cũng không nỡ rời xa Chu Du.
Hắn vừa mới đối xử dịu dàng hơn với ta một chút… Nếu ta chết rồi, hắn có đi lấy người khác không?