Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khéo Gả
Chương 5
Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, ta bỗng bật khóc nức nở.
“Làm sao thế?”
Giọng nói lạnh mát vang lên như nước suối đầu nguồn, nhưng ta lại nghe ra trong đó… có một chút ấm áp.
Ta ngẩng đầu lên trong làn nước mắt mờ mịt, trông thấy gương mặt đẹp như thần tiên của Chu Du.
Người đàn ông đẹp như vậy… Rất nhanh thôi, sẽ không còn là của ta nữa.
Trong lòng ta đau nhói, ta đi tới, ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, níu lấy vạt áo, ngẩng đầu hỏi: “Nếu ta chết rồi… chàng có lấy người khác không?”
Chu Du: ……
Im lặng ba giây.
Hắn do dự rồi khẽ gật đầu.
“Phụ hoàng sẽ ban hôn người khác thôi.”
Quả nhiên…
Nỗi đau trong lòng ta càng dâng lên như thủy triều.
Ta vừa khóc vừa dụi nước mắt vào vạt áo hắn.
“Vậy chàng hứa với ta đi… dù sau này cưới ai, cũng đừng động phòng với nàng ta vội.”
“Dù sao ta và chàng thành thân cũng đã ba tháng, vẫn chưa động phòng… Ta không muốn thua người khác.”
“Phụt…”
Trên đỉnh đầu hình như vang lên tiếng cười khẽ.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, Chu Du vẫn lạnh mặt như cũ. Chắc là ta nghe nhầm.
“Được.”
Chu Du gật đầu.
Trong lòng ta nhẹ nhõm hẳn, cảm giác không còn quá đau đớn nữa.
Nhưng… nghĩ tới việc hắn đối tốt với ta như vậy, ta lại càng muốn khóc.
Ta vừa nức nở, vừa mở hòm gỗ, lôi ra một đống hộp lớn hộp nhỏ, từng cái một chỉ cho hắn xem.
“Tháng sau là sinh thần của chàng, cái này là quà sinh nhật, đây là quà Thất Tịch, cái này là lễ Trung Thu… còn đây là lì xì năm mới định tặng chàng…”
Đỉnh đầu chợt truyền đến một luồng hơi ấm, Chu Du đưa tay xoa đầu ta, khẽ vò hai cái.
“Sao không đợi đến lúc đó rồi đưa tận tay cho ta, hử?”
15.
Giọng nói của hắn dịu dàng khác lạ, trầm thấp, khàn khàn, mang theo từ tính mê người, khiến lòng ta khẽ run.
Ta ngẩng đầu lên, bàn tay Chu Du vẫn đang đặt nơi tóc ta, thuận theo động tác của ta mà trượt xuống, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má.
Lòng bàn tay hắn hơi thô ráp, khi vuốt qua làn da ta tạo nên một cảm giác tê dại khó tả, khiến khuôn mặt ta đỏ bừng lên mà chẳng rõ vì sao.
Ta lắp ba lắp bắp: “Ta… ta bị bệnh, sắp chết rồi…”
“Hử?”
“Bệnh gì nghiêm trọng thế? Đến cả Thái y cũng không cứu nổi sao?”
Chu Du đưa tay kéo ta dậy, ôm ta vào lòng.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặt áp vào ngực hắn, hai má nóng như thiêu, đầu óc rối tung rối mù, không còn nghĩ nổi gì nữa.
“Là tuyệt… tuyệt chứng… không thể cứu được… không ai cứu được…”
Chu Du bật cười khẽ, khiến ta ngây người.
Lần đầu tiên ta thấy hắn cười
Không còn vẻ lạnh nhạt, cứng rắn như thường ngày, mà khóe môi cong cong, đuôi mắt nhướng nhẹ, trong vẻ trầm tĩnh lại lộ ra vài phần yêu mị mê hoặc.
“Giang Uyển—”
Chu Du gọi tên ta bằng giọng khàn đặc, như đang thì thầm bên tai.
“Bản vương biết chút y thuật.”
“Chuyên trị tuyệt chứng.”
Hắn lợi hại đến vậy sao? Chẳng lẽ là… bệnh lâu ngày thành thầy thuốc?
Ta còn đang kinh ngạc, chưa kịp nói gì, thì hắn đã cúi đầu sát lại gần.
Môi hắn chạm vào môi ta, mang theo cảm giác tê dại run rẩy, cùng lúc đó, một bàn tay chạm vào thắt lưng ta, nhẹ nhàng cởi dây lưng xuống…
Đầu óc ta như nổ tung, trống rỗng không còn biết gì nữa.
(Chỗ này kiểm duyệt không cho viết, mời bạn tự biên 1000 chữ trong đầu nhé...)
Ta và Chu Du không ai tham dự yến tiệc tối hôm đó.
Thái tử sai người tới truyền gọi mấy lượt, đều bị thị vệ chắn ngoài cửa.
Thái tử tức giận đến nỗi đứng ngoài mắng chửi ầm lên: “Chu Du! Ngươi dám chống lệnh ta? Mau cút ra đây!”
Ta sợ hãi, vội vàng đẩy Chu Du: “Hay là chúng ta ra ngoài đi… Thái tử giận thật rồi kìa…”
Bỗng bả vai bị ai đó cắn nhẹ một cái, không nặng nhưng khiến người ta đỏ mặt tới tận cổ.
Chu Du nhìn ta chằm chằm, đôi mắt sâu như biển phủ đầy sự bất mãn: “Giang Uyển, tập trung một chút.”
(Lại một đoạn kiểm duyệt không cho viết, bạn biết phải làm gì rồi đó.)
Lần tiếp theo ta tỉnh lại, trời đã sáng rồi.
Ta mơ màng nằm trên giường một lúc, đầu óc vẫn mù mịt chưa tỉnh.
Đột nhiên… ta bừng tỉnh:
Hôm nay là ngày Nhị hoàng tử hành động!!
Ta cắn răng chịu đau, cố gắng gượng dậy xuống giường.
Vừa khoác xong áo ngoài, còn chưa buộc xong dây lưng, thì Chu Du đã bước vào.
16.
Hắn bê một chiếc khay trên tay, trên đặt một bát thuốc đen sì sì.
Chu Du liếc ta không hài lòng, rồi đặt khay thuốc lên chiếc kỷ thấp bên cạnh.
“Dậy làm gì? Hôm nay nằm yên nghỉ ngơi cho ta.”
Ta lao tới kéo tay áo hắn, đem mọi chuyện kể ra hết không sót chữ nào.
Nếu Chu Du đứng về phía Thái tử, thì Nhị hoàng tử tất bại.
Nếu hắn giúp Nhị hoàng tử, thì Thái tử sẽ thua.
Dù kết cục thế nào, ta biết chắc Chu Du sẽ không gặp nguy hiểm.
“Chu Du, ta cầu xin chàng... chàng có thể giữ mạng cho tỷ tỷ ta không?”
Chu Du nhìn ta, không biểu cảm, ánh mắt lại mang theo tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp.
“Nhị hoàng tử tạo phản?”
“Giang Uyển, giờ nàng mới chịu nói với ta, liệu... có quá muộn rồi không?”
Ta cúi đầu, áy náy vô cùng.
Ta cũng biết mình quá yếu kém, nhưng trước kia ta đâu có cơ hội nào.
Chu Du lạnh như băng, kế mỹ nhân cũng thất bại, ta đâu dám mở miệng nói mấy chuyện tày trời này.
Hắn thở dài, đưa tay khẽ gõ lên sống mũi ta.
“Đi thôi. Ta đưa nàng đi xem thử.”
Chu Du cưỡi ngựa chở ta, phóng như bay dọc đường.
Vệ binh vừa báo lại: Thái tử và Nhị hoàng tử đã một mình vào rừng Tây Bắc để đi săn. Nhị hoàng phi cũng đi theo.
Lòng ta như lửa đốt, hai bên rừng cây vùn vụt lướt qua.
Phía trước, chim rừng chợt hoảng loạn bay vút lên.
Bên rìa rừng đã có cấm quân canh giữ đông nghịt. Thống lĩnh là Bàng Bác – đường huynh ruột của Chu Du chắn ngay trước mặt.
Thấy Chu Du tới, sắc mặt Bàng Bác hơi biến đổi.
“Tránh ra.”
Giọng Chu Du lạnh như băng.
Bàng Bác thoáng do dự.
“Tam hoàng tử… thuộc hạ nhận lệnh của Thái tử, không được để bất kỳ ai vào rừng.”
Chu Du nhàn nhạt mở miệng: “Biểu huynh, hôm trước ở phố Minh Tiền, ta tình cờ gặp một cô nương… dáng dấp quen mắt vô cùng.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Bàng Bác lập tức đại biến, vội nghiêng người nhường đường.
Chu Du dẫn ta vào rừng sâu. Ta nghi hoặc, quay sang hỏi: “Các huynh đang chơi trò ú tim gì vậy? Chẳng lẽ huynh bắt người thân của hắn làm con tin rồi?”
Chu Du khẽ lắc đầu.
“Hắn nuôi ngoại thất ở phố Minh Tiền. Mà biểu tẩu ta vốn là nữ nhi nhà võ tướng, tiếng tăm 'sư tử Hà Đông' ai cũng biết. Hắn sợ vỡ mật ấy chứ.”
Thì ra là vậy. Xem ra Chu Du sớm đã có chuẩn bị, đến loại yếu điểm này cũng nắm trong tay.
17.
Vừa bước vào rừng, phía xa đã thấy hai phe binh mã đang đối đầu.
Thái tử và Nhị hoàng tử mỗi người dẫn theo mấy chục thân binh, giương cung bạt kiếm trên một sườn dốc.
Chu Du đưa ta tiến lại gần, ta chỉ liếc một cái liền sợ đến hồn vía lên mây.
Chỉ thấy Thái tử đang cầm một thanh trường đao, gác ngay lên cổ tỷ tỷ ta.
Tỷ tỷ mắt đỏ hoe, cắn răng không nói một lời.
“Chu Trạch Tinh! Thả Giang Mạn ra!”
Sắc mặt Nhị hoàng tử cực kỳ khó coi.
Thái tử đắc ý, nhấn mũi đao sát thêm vào da cổ tỷ tỷ.
“Giang Mạn, ngươi có gì muốn nói không?”
“Phì! Chu Tuấn, ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi. Ta sớm biết có ngày sẽ chết trong tay ngươi, đồ ngu ngốc này!”
Tỷ tỷ chửi thẳng mặt Nhị hoàng tử!
Cả Nhị hoàng tử và Thái tử đều cứng đờ tại chỗ.
Thái tử bỗng phá lên cười ngặt nghẽo, cười đến nghiêng ngả.
Mặt Nhị hoàng tử càng thêm đen kịt.
“Mạn Mạn! Nàng đang nói bậy gì vậy? Ta nhất định sẽ cứu nàng ra, yên tâm.”
“Yên tâm cái đầu nhà ngươi! Gả cho ngươi đúng là xui tận mạng! Không có bản lĩnh thì đừng nhận chuyện lớn!”
Thái tử cười càng lớn, còn lấy sống đao gõ gõ lên mặt tỷ ta: “Này, Giang Mạn, nếu ngươi chịu hòa ly với nhị đệ của ta, hôm nay ta sẽ làm chủ thả ngươi, thế nào?”
Tỷ tỷ: “Thật không?”
Nhị hoàng tử: “Không được!”
Tỷ ta tức đến méo mũi.
“Chu Tuấn, ngươi có giỏi thì tự chết một mình đi, sao cứ phải kéo ta chết theo! Tâm địa đen tối hết chỗ nói. Thái tử điện hạ, đưa giấy hòa ly đây, ta ký liền.”
“Hay! Dứt khoát!”
Thái tử thật sự móc ra một tờ giấy từ trong ngực, đưa cho tỷ tỷ ký tên đóng dấu.
Ta kinh hãi: Hắn... mang theo giấy hòa ly theo người làm gì vậy trời?
Thái tử ngửa mặt cười lớn, giơ tờ giấy lên vẫy về phía Nhị hoàng tử.
“Nhị đệ à, ta đã nói rồi, nữ nhi Giang gia không phải hạng tốt lành gì, giờ thì sáng mắt ra chưa? Dư An vẫn đang đợi ngươi đó, nếu biết chuyện hôm nay, nàng ta nhất định sẽ rất vui lòng.”
Nhị hoàng tử ném cung tên xuống đất, mặt lạnh tanh bước thẳng tới trước mặt Thái tử, giơ tay túm lấy tay tỷ tỷ.
“Giang Mạn Mạn! Lương tâm nàng bị chó ăn rồi hả? Muốn hòa ly? Kiếp sau đi!”
Dứt lời, hắn vác tỷ tỷ lên vai, quay đầu rảo bước rời đi.
Thái tử tức điên, chạy theo sau gào ầm trời.