Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khéo Gả
Chương 3
Ta thay đổi hẳn thói lười biếng trước kia, mỗi ngày đều ăn mặc rực rỡ lộng lẫy, dùng đủ kiểu tư thế yêu kiều xuất hiện trước mặt hắn.
“Chu Du~ người ta nóng quá nè, chàng giúp thiếp lau mồ hôi đi mà~”
Ta mặc một chiếc váy lụa mỏng, cổ áo xẻ sâu, vừa cầm khăn phẩy gió vừa ngả ngớn.
Tam hoàng tử: “Cút.”
Giọng lạnh như đá rơi xuống nền.
Ta đi tới giật lấy quyển sách trong tay hắn, dứt khoát ngồi phịch lên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn.
“Bên cạnh có bao nhiêu người nhìn kia kìa, chàng đâu dám đứng dậy, đúng không? Hê hê hê~”
Ai ngờ, Tam hoàng tử vung tay túm lấy cổ ta như đại bàng tóm gà con, một phát quăng ta ra ngoài.
Lực mạnh đến mức ta lăn tròn hai vòng dưới đất, đúng là chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào!
“Chu Du! Chàng ghét thiếp đến thế sao!”
Ta ngồi dậy, nước mắt tủi thân lưng tròng.
Quả nhiên, lông mày hắn khẽ nhướn, nghiêng người, đường nét xương hàm rắn rỏi như tạc.
“Nếu lần sau còn mặc như thế này, thì đừng xuất hiện trước mặt bản vương nữa.”
Khó ở quá trời, ta hầm hầm trở về phòng, cả cơm trưa cũng chẳng buồn ăn.
Ai ngờ quản gia lại cho người mang đến một hộp ngân phiếu.
“Tam hoàng tử dặn, nếu Vương phi thấy ở phủ buồn chán, chi bằng ra phố dạo chơi một chút.”
Ủa? Tự nhiên tốt bụng vậy?
Ta mở hộp ra xem mỗi tờ ngân phiếu đều dày cộm, càng đếm mắt ta càng sáng như sao.
Ha ha ha! Chu Du đáng yêu quá trời!
Chắc hắn thấy mình đối xử với ta quá hung, lại ngại mở miệng xin lỗi, nên dùng ngân phiếu để làm hòa đó mà!
Ta vô cùng thích cái cách xin lỗi bằng ngân phiếu này!
Tâm trạng đang phơi phới, ta lập tức ra phố dạo chơi, mua về một đống đồ lớn.
Chu Du đã hào phóng với ta như vậy, ta tất nhiên cũng không thể keo kiệt trong đống đồ mang về, có một phần không nhỏ là mua cho hắn.
Vừa về tới phủ, ta định mang quà đi tìm Chu Du, ai ngờ lại bất ngờ gặp một người hầu từ phủ họ Giang.
“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư đang ở phủ, bảo ngài lập tức quay về một chuyến.”
8
A, chắc chắn bên Nhị hoàng tử lại có động tĩnh gì mới rồi!
Ta chẳng màng gì nữa, vội vã thay đồ rồi lập tức hồi phủ.
“Muội à, xong rồi! Lần này thật sự xong đời rồi!”
Tỷ ta đấm ngực dậm chân, mặt mày tái nhợt: “Tháng sau Thu săn, Nhị hoàng tử sẽ ra tay! Ta nghe thấy hắn lén lút sắp xếp nhân thủ, còn nói kế hoạch lần này tuyệt đối không được thất bại. Phải làm sao bây giờ!”
Ta nắm chặt lấy tay tỷ, nghiêm giọng an ủi: “Thái tử không phải người dễ đối phó, nhưng mà tỷ yên tâm, đã có Tam hoàng tử!”
Ta đem hết tình hình Tam hoàng tử kể một lượt cho tỷ nghe.
“Tỷ nghĩ xem, hắn là người mạnh khỏe, có thể nhẫn nhịn suốt mười mấy năm mà vẫn bình tĩnh ngồi xe lăn… Đó là tâm cơ và nghị lực cỡ nào chứ! Tin muội đi, hắn mới là người thắng sau cùng, nhà ta chắc chắn sẽ không sao.”
Tỷ ta nghe xong thì sắc mặt đại biến, ánh mắt như muốn đốt người, nhìn ta chằm chằm.
“Giang Uyển, ta đã sớm nói với muội… Tam hoàng tử bị què, đúng không?”
Ta gật đầu.
Tỷ trợn trắng mắt, phì một hơi thật mạnh qua mũi: “Hắn chỉ là chân bị què, chứ có phải liệt giường đâu!”
“Tam hoàng tử từ nhỏ đã tập tễnh, chỉ là không muốn bị người đời chê cười dáng đi khó coi, nên mới luôn ngồi xe lăn.”
“Hắn đứng dậy được, còn nhảy được bằng một chân, thì có gì lạ hả? Hả? Não muội là mọc ở đâu vậy?”
Ta: ……
Hình như… ta hiểu lầm rồi.
Công cốc quyến rũ hắn rồi!!
Ta ôm chặt lấy tay tỷ, giọng bắt đầu nghẹn ngào: “Vậy phải làm sao bây giờ? Nhị hoàng tử tuyệt đối không thể thất bại được!!”
9.
Địa điểm Thu săn nằm ở Mộc Lan Vi Trường, cách kinh thành một đoạn xa, chỉ riêng quãng đường đã phải đi suốt nửa tháng.
Suốt dọc đường ta một bụng tâm sự, đến mức… quên luôn việc đi quyến rũ Tam hoàng tử.
Theo lời tỷ ta, Nhị hoàng tử tuy phụ trách an toàn ở Vi Trường, nhưng Thái tử đã giám quốc nhiều năm, Nhị hoàng tử tuyệt đối không phải đối thủ.
Nếu tỷ muốn giữ mạng, cách duy nhất là không thể để Nhị hoàng tử ra tay.
Đây là lần đầu tiên ta và tỷ bất đồng. Trước kia, ta luôn nghe lời tỷ, nhưng hiện tại… ta tuyệt đối không muốn kẻ thắng cuối cùng là Thái tử.
Ta quyết định phải thăm dò xem Tam hoàng tử đứng về phía ai.
Vừa bước xuống xe ngựa, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khinh bạc: “Tam đệ muội, cãi nhau với Tam đệ rồi à? Mấy ngày nay chẳng thấy hai người đi cùng nhau.”
Là Thái tử.
Da gà da vịt lập tức nổi khắp lưng, ta cảnh giác lùi lại một bước: “Điện hạ đùa rồi. Chu Du đang tìm thiếp đó, thiếp phải…”
“Hửm?” Thái tử cười khẩy, “Tam đệ đã đi trước rồi, đến hành cung với Nhị đệ rồi. Sao, hắn không nói với nàng à?”
Nói rồi, hắn ta túm lấy tay ta, kéo lên xe ngựa, siết chặt cổ tay ta, ánh mắt như phủ sương.
“Giang Uyển, có vẻ như ngươi quên mất lời hứa năm xưa với ta rồi nhỉ?”
Nước mắt ta lập tức trào ra, từng hình ảnh đáng sợ như vụt qua trước mắt biển lửa bừng bừng, máu đỏ tràn ngập.
Ta vùng vẫy muốn rút tay ra: “Khi đó thiếp đâu biết ngài là Thái tử…”
“Ồ? Không biết thân phận ta thì có thể không giữ lời hứa?”
Thái tử bóp cằm ta, ánh mắt tối tăm như vực sâu: “Hay là, ta nên nhắc lại cho ngươi nhớ... Lăng…Thanh…Tuyết?”
“Lăng gia các ngươi to gan thật, dám lấy một tiểu thứ nữ, giả mạo đích nữ phủ Giang, còn ngang nhiên đưa vào kinh thành gả cho Tam đệ của ta?”
Cả người ta run lên bần bật, không cách nào khống chế được.
Thái tử cười lạnh, buông tay ra.
“Trên người Tam đệ có một miếng bạch ngọc hình như ý. Ngày mai đến hành cung, lấy nó về cho ta.”
Thái tử xuống xe, ta ngồi dựa vào vách xe thở dốc, nước mắt tuôn ra không kìm được.
Ta còn có thể làm gì?
Giang Uyển từ nhỏ thể chất yếu đuối, bệnh tật liên miên, sau này được gửi tới Lăng gia ở Giang Nam mới dần khá lên.
Lăng gia nâng nàng như trân châu bảo ngọc, nhưng nuôi tới mười tuổi vẫn không qua khỏi.
Ta vốn là biểu muội của nàng, dung mạo có đến sáu phần giống nhau.
Mẫu thân ta muốn trèo cao, ông ngoại ta lại sợ đắc tội phủ Giang, thế là cả nhà cùng tính kế, diễn ra một màn lấy giả thay thật.
Toàn bộ nha hoàn thân cận của Giang Uyển đều bị xử tử. Ta núp trong bụi cỏ, tận mắt nhìn họ bị chém đầu, sau đó… là một mồi lửa đốt sạch mọi chứng cứ.
Chính ta bị dọa đến phát sốt, suýt nữa thì chết.
Ta vốn nghĩ bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi, không ngờ… người tận mắt chứng kiến năm đó, lại chính là Thái tử.
Ta cắn răng, trong lòng đưa ra một quyết định khó khăn.
10.
Đoàn xe đến hành cung Nhiệt Hà, nơi đây nổi tiếng với dòng suối nước nóng được dẫn vào các cung điện, bồn tắm lát toàn bạch ngọc, xa hoa tột đỉnh.
Tam hoàng tử đang ở trong điện, tựa người vào trường kỷ sau bình phong nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ hé mắt, nhìn ta lạnh lùng: “Ngươi là ai?”
Ta kinh ngạc há to miệng: “Chu Du, sao vậy? Thiếp là Giang Uyển mà, là vương phi của chàng mà!”
“Lâu ngày không gặp, bản vương quên mất là mình còn có một vị vương phi.”
Hắn lạnh giọng cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai.
Ta thở phào, thì ra là đang châm chọc ta, ta còn tưởng hắn… mất trí nhớ.
Ta cười “ha ha”, lết lại ngồi xuống bên cạnh hắn: “Là chàng đuổi thiếp đi trước đó nha. Sao nào, bây giờ lại thấy nhớ thiếp rồi?”
“Ừ, nhớ ngươi cút thật xa.”
Tam hoàng tử vừa định đẩy ta ra, ta liền tranh thủ ôm lấy eo hắn, nhân tiện gỡ xuống miếng ngọc bội đeo bên hông.
“Chu Du, sao chàng cứ ghét thiếp hoài vậy?”
Tay sau lưng đột nhiên bị siết chặt. Hắn cầm lấy cổ tay ta, giơ lên trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống miếng ngọc: “Ngươi nói xem, Giang Uyển?”
Hỏng rồi!! Không ngờ bị phát hiện nhanh vậy! Ta thật sự không hợp với mấy trò này mà!
Ta nước mắt rưng rưng, đầu óc xoay như chong chóng, tranh thủ giở trò tiếp lần này nhắm tới túi hương bên hông hắn.
“Nghe nói suối nước nóng ở đây rất tốt, dưỡng thương, trị đau chân. Chu Du, hay là chúng ta cùng đi ngâm thử nhé?”
Chu Du ánh mắt sâu đen như mực, lặng lẽ nhìn ta. Ta căng thẳng nuốt nước miếng, tay vẫn giả vờ cởi đai lưng của hắn.
Vừa gỡ, người vừa hơi ngả ra sau, sẵn sàng chờ hắn quăng ta ra ngoài như mọi lần.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, đến khi ta sắp tháo xong đai lưng hắn rồi…
Hắn vẫn chưa nói một lời nào.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.
Chu Du nhìn ta thật sâu, ánh mắt như có sóng ngầm cuộn chảy: “Được thôi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vậy thì ta cút đây…
Khoan đã.
Hắn vừa nói gì cơ? "Được"?