Khéo Gả

Chương 2



“Bản vương bảo ngươi cút ra ngoài!”

Chậc, lại nữa.

Nhưng nếu ta thật sự ra ngoài, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định sẽ nghĩ ta chê hắn, người ngoài cũng sẽ cười nhạo hắn không động phòng được.

Ta cảm thấy… mình đã hiểu hắn phần nào rồi.

Vì mặc cảm, tự ti nên tâm tính mới vặn vẹo.

Miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng lại khát khao được người ta công nhận, yêu thương.

Ta nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

“Giang Uyển, ra ngoài!”

Ta đưa tay bịt tai, xoay người quay lưng về phía hắn.

Tưởng sẽ khó ngủ, nhưng có lẽ vì mệt quá, chẳng mấy chốc ta đã chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, ta bị nóng đánh thức.

Bên cạnh hình như có cái lò than cực lớn, hơi nóng phả thẳng vào người khiến ta không chịu nổi.

Ta càu nhàu ngồi dậy, cởi hết áo khoác, chỉ còn lại mỗi lớp yếm mỏng, rồi lại lăn ra nằm.

Trong bóng đêm… hình như có người khẽ hít sâu một hơi.

4.

Sáng sớm hôm sau, Tam hoàng tử đã không thấy bóng dáng đâu.

Ta nhìn lại trên người mình, chợt hiểu ra chuyện gì, mặt đỏ bừng, cuống quýt mặc lại y phục.

Tối qua ta còn tưởng mình đang ngủ trong khuê phòng nữa chứ… Mong là hắn đừng hiểu lầm gì mới được.

Vài ngày sau trôi qua vèo một cái.

Tam hoàng tử tuy suốt ngày mặt lạnh với ta, nhưng thực ra… cũng chẳng đến mức tệ.

Hắn sẽ bảo nhà bếp nấu những món ta thích ăn, đồ tốt trong kho để ta tự do lựa chọn, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều mang theo bồ câu quay của Thiên Hương Lâu cho ta.

Trong phủ cũng không có trưởng bối quản thúc, ta được tự do thoải mái, sống trong giàu sang phú quý, đúng là cuộc sống trong mơ.

Ta nhanh chóng quen với cuộc sống ấy, đến khi tỷ tỷ đến thăm, ta thậm chí còn… béo lên một chút.

“Tỷ tỷ nói nghe nè, tiêu rồi, tiêu thật rồi! Tối qua ta nghe thấy Nhị hoàng tử nói mớ đó!”

“Huynh ấy nói gì cơ?”

Tỷ ta vẻ mặt nghiêm trọng, đóng chặt cửa sổ, ghé sát tai ta thì thào: “Chu Trạch Tinh, ngươi đi chết đi!”

Chu Trạch Tinh, chính là tên húy của Thái tử.

Sau khi tỷ ta rời đi, mặt ta lập tức sụ xuống, lộ rõ vẻ âu lo.

Nếu Nhị hoàng tử định tạo phản, e rằng cả nhà chúng ta sẽ chết chùm.

Lúc ăn cơm, món bồ câu quay ta thích nhất được đặt ngay trước mặt, vậy mà ta chẳng buồn động đũa.

Tam hoàng tử liếc nhìn ta một cái.

“Hôm nay ngươi và tỷ tỷ nói gì vậy?”

“Chu Trạch Tinh—”

Ta buột miệng thốt ra, rồi giật mình lấy tay bịt miệng lại. Xong rồi… chuyện lớn như vậy không thể nói ra được!

Sắc mặt Tam hoàng tử lập tức trầm xuống, hắn ném đũa xuống bàn, cằm siết chặt đến mức nổi rõ đường nét.

“Ngươi quan tâm đến Thái tử đến thế sao?”

Ta gật đầu, rồi vội lắc đầu thật mạnh: “Không không! Không dám! Tuyệt đối không phải vậy!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, cụp mắt xuống, không nói thêm lời nào nữa.

Từ hôm đó trở đi, thái độ của hắn với ta lạnh đi hẳn.

Không còn dặn nhà bếp nấu món ngon cho ta, mỗi lần gặp ta chỉ lạnh mặt, một câu cũng không buồn nói.

Toàn thân hắn toát ra hơi lạnh, giữa mùa hè oi bức mà ta cứ thấy như có cơn gió lạnh vờn quanh.

Nhìn sắc mặt hắn trầm như nước, ta lại không nhịn được mà… lén nhích gần thêm vài phần.

Tam hoàng tử nhíu mày: “Giang Uyển, ngươi lại gần thế làm gì?”

“Trời nóng quá, bên cạnh chàng mát mẻ.”

Tam hoàng tử: …

Mặt hắn càng đen, nhưng khí lạnh quanh người cũng bốc lên rõ rệt.

Quả nhiên… càng mát thiệt!

5.

“Phì…Tam đệ à, vương phi của đệ đúng là thú vị thật đấy.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, theo đó là một bóng người trong sắc áo vàng sáng rực bước tới gần.

Người ấy vận long bào, đầu đội kim quan, dung mạo tuấn tú nho nhã, chỉ là đôi mắt dài và hẹp mang theo vài phần âm nhu khó lường.

Toàn thân ta run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Là Thái tử… Hắn vậy mà lại là Thái tử!

“Hửm, nhìn kỹ mới thấy, đệ muội trông có chút quen mắt.”

Thái tử nhướng mày với ta, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý. Hắn bước đến gần, hơi cúi người, ánh mắt rơi thẳng xuống mặt ta.

“Đặc biệt là đôi mày mắt này, khiến ta cô đơn nhớ tới một người xưa.”

Ta lập tức trốn ra sau lưng Tam hoàng tử, hai tay siết chặt lấy vạt áo hắn.

“Điện hạ nhận nhầm người rồi, thiếp chưa từng gặp ngài.”

Tam hoàng tử cũng nhận ra sự căng thẳng của ta, liền nhẹ nhàng vỗ lên tay ta, như muốn trấn an.

“Hoàng huynh, nàng nhát gan, đừng trêu chọc nàng nữa.”

“Giang Uyển, ngươi đến phòng ta, lấy bộ bàn cờ bạch ngọc đem ra đây.”

Tam hoàng tử rõ ràng đang cố tình đuổi ta đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người bước đi.

Ra khỏi tầm mắt mọi người, ta liền cắm đầu chạy một mạch. Đến phòng Tam hoàng tử, ta bảo người đưa bàn cờ đến chính điện rồi tìm một góc tường, ôm mặt ngồi thụp xuống.

Ta chưa từng nghĩ, kiếp này còn có thể gặp lại hắn.

Lại càng không nghĩ đến, hắn ta chính là Thái tử đương triều.

Nếu hắn ta là Thái tử… vậy thì Nhị hoàng tử tuyệt đối không thể thắng được.

Ta ngồi dưới đất, lặng im nhìn chằm chằm cái bóng của mình dưới ánh tà dương, một vệt đen đậm, kéo dài theo ánh nắng đang dần lặn xuống.

Ta đứng dậy, lau mặt qua loa rồi đi đến nằm xuống một chiếc trường kỷ bên cạnh.

Trên đó đặt vài chiếc gối mềm, ta tùy tay ôm một cái vào lòng, hương tùng nhè nhẹ lạnh lẽo phảng phất, không hiểu sao lại khiến người ta thấy an tâm.

Ta cứ thế ôm gối ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã thấp thoáng ánh nến vàng cam.

Tam hoàng tử ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

“Ngủ ngon lành quá nhỉ?”

Ta giật mình, vội bật dậy.

“Thái tử đi rồi sao?”

Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn ta thật sâu: “Giang Uyển, ngươi quen hắn à?”

Ta lắc đầu như trống bỏi: “Không quen! Thì ra hắn là Thái tử sao? Mà dù sao chàng vẫn đẹp trai hơn hắn nhiều!”

Tam hoàng tử: …

“Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ.”

Ta lại lắc đầu, đưa tay kéo tay áo hắn: “Thiếp muốn ngủ cùng chàng.”

6.

Tam hoàng tử cố nén cơn giận, đôi môi mỏng đẹp đẽ mím thành một đường thẳng lạnh lùng.

“Giang Uyển, trước khi bản vương hết kiên nhẫn, cút ra ngoài.”

Chung sống với hắn mấy ngày, ta đã sớm nhận ra hắn chỉ là hổ giấy.

Bề ngoài trông lạnh lùng nghiêm khắc, chứ thật ra chẳng đáng sợ chút nào.

“Ta không cút. Có bản lĩnh thì ngươi ném ta ra đi.”

“Muốn biết cách ném sao? Chính là như thế này, đứng dậy, túm cổ áo ta lên, rồi đá một cước đạp ta ra ngoài!”

Ta túm lấy cổ áo mình, làm động tác đá chân minh họa, rồi đắc ý xoay sang trái đá một cú, xoay sang phải đá thêm cú nữa, múa loạn cả trước mặt Tam hoàng tử.

Ta thấy sắc mặt hắn càng lúc càng đen, rồi ta thấy hắn chống tay lên thành xe lăn… đứng dậy.

Hắn đứng dậy!

Ta trợn tròn mắt nhìn hắn nhảy một bước bằng một chân, trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt ta, dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ áo ta, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.

“Là thế này ném sao?”

Ta nuốt khan một cái, trong đầu quay như chong chóng.

Hắn giả què! Hắn hoàn toàn không tàn tật!

Quả là một ván cờ lớn…

Thái tử và Nhị hoàng tử đấu đá sống chết, còn Tam hoàng tử lặng lẽ làm chim sẻ rình sau lưng, cuối cùng thâu tóm thiên hạ, vậy chẳng phải ta sẽ thành… hoàng hậu?

Thế thì nhà ta thoát nạn rồi!

Không ngờ mọi thứ lại đến dễ như vậy!

Vậy ta còn chờ gì nữa, phải tranh thủ lấy lòng hắn ngay!

Ta lập tức đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn vừa chạm vào mới phát hiện, eo hắn vừa rắn chắc vừa thon gọn, phần lưng lõm xuống một đường duyên dáng rồi lại nhô lên đầy lực.

Quả nhiên, thân hình thế này sao có thể là kẻ què?

“Chu Du… người ta không muốn ra ngoài mà~”

Vừa nói, ta vừa áp mặt lên ngực hắn. Nhưng chưa kịp tựa vào, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một luồng gió mạnh quét qua.

Khi ta kịp phản ứng, thì mình đã ngồi chồm hổm ngoài hành lang.

Cửa phòng sau lưng “rầm” một tiếng đóng sầm lại.

“Chết rồi… sao sức hắn khỏe dữ vậy? Tự nhiên thấy Tam hoàng tử cũng… đẹp trai ghê á.”

Ta đưa tay che lấy đôi má đang đỏ bừng.

7.

Ta xưa nay vốn chẳng có chí lớn gì cho cam, thuở nhỏ được nuôi ở nhà ngoại, cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Ước mơ lớn nhất đời ta, chỉ là lấy được người chồng tốt, rồi an an ổn ổn sống một cuộc đời nằm ngửa.

Cho đến khi gặp Thái tử ở Giang Nam, đời ta bỗng rẽ sang một hướng khác.

Ta được đón về kinh, cả nhà ai cũng yêu thương ta hết mực, như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng thiếu hụt ấy.

Giờ đây chuyện đã liên quan đến tính mạng cả nhà, ta nhất định phải khiến Tam hoàng tử yêu ta.

Đến lúc đó, ngày ngày thổi gió bên tai hắn, cầu xin hắn tha cho tỷ tỷ và tỷ phu đang định tạo phản kia của ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...