Khéo Gả
Chương 1
Tỷ tỷ ta gả cho Nhị hoàng tử, nàng bảo ta đi lấy Thái tử.
“Muội à, đây gọi là song trọng bảo đảm! Phú quý nhà ta, phải khóa chặt lại cho tỷ!”
Hoàng thượng chỉ có ba hoàng tử, người còn lại lại là kẻ què, lần này chắc thắng rồi.
Tốt thôi, ta xông pha!
“Thánh thần thiên địa ơi…Muội ơi, muội gả nhầm người rồi đó!!
1.
Ta tên là Giang Uyển, là đích nữ của Thượng thư bộ Hộ.
Hôm nay phải vào cung dự yến tiệc do Quý phi họ Trần tổ chức.
Tỷ tỷ ta đứng sau lưng, đích thân chải tóc điểm trang cho ta.
Vừa chải, nàng vừa cẩn thận dặn dò: “Muội à, muội lớn lên ở Giang Nam cùng ông ngoại, lát nữa đừng có nhận nhầm người. Tam hoàng tử là kẻ chân què, Nhị hoàng tử thì muội gặp qua rồi đúng không? Còn Thái tử, dung mạo tuấn mỹ, thân mặc long bào, nhìn là biết ngay!”
Ta khẽ gật đầu, trong gương thấy khuôn mặt mình làn da trắng như tuyết, dung nhan rực rỡ như hoa đào.
“Tỷ, muội nhất định sẽ bắt được Thái tử.”
“Được, Nhị hoàng tử thực lực yếu mà dã tâm lại lớn. Ta gả cho hắn, coi như đã nửa bước dấn vào quan tài. Chỉ khi muội cưới được Thái tử, phú quý nhà ta mới giữ được.”
Tỷ tỷ siết mạnh dải lưng, ta hít một hơi thật sâu.
“Ui da, chật quá… Chừa cho muội chút khoảng trống đi, muội còn chưa ăn sáng mà.”
“Ăn gì mà ăn? Eo của nữ nhân là lưỡi dao đoạt mệnh! Nhịn đói đi, cắn răng mà bắt Thái tử quỳ dưới váy của muội!”
Tỷ ta nói gì là làm, ta chỉ đành nghe lời, nhịn đói vào cung.
Yến tiệc được tổ chức tại Điện Thanh Lương bên cạnh Ngự hoa viên.
Cung nữ tay bưng điểm tâm đủ loại, lượn lờ trong đại điện như bướm hoa.
Ta đói đến hoa mắt chóng mặt, eo bị siết đến mức khó thở, chỉ biết trợn mắt thèm thuồng nhìn đám bánh trái mà nuốt nước miếng.
Đúng lúc ta không nhịn nổi nữa, vừa định giơ vuốt về phía một đĩa bánh hạch đào…
Giọng tỷ ta cất lên, khẽ ho một tiếng đầy duyên dáng: “Uyển Nhi, thấy muội sắc mặt không tốt, có phải bị trúng nắng không? Có cần ra ngoài hoa viên hóng gió một chút không?”
Ta rụt tay lại, ngơ ngác quay ra nhìn ngoài điện ánh nắng chói chang, hoa cỏ trong vườn rũ rượi như sắp cháy, hơi nóng bốc lên từ những phiến đá, như thể có thể nướng chín người ta vậy.
“Tỷ, bị trúng nắng chẳng phải nên nằm nghỉ trong điện sao, sao lại ra ngoài?”
“Phì…”
Nhị hoàng tử ở bên bật cười khe khẽ, tỷ ta lập tức trừng mắt lườm ta.
“Muội biết gì chứ? Ngoài kia gió lớn, mát lắm! Còn không mau ra đi!”
Lúc này ta mới bừng tỉnh, Thái tử chắc chắn đang ở bên ngoài, tỷ ta đang tạo cơ hội cho ta.
“À à, được được.”
Ta xoay người bước đi, tiện tay túm lấy một nắm bánh hạch đào giấu vào tay áo.
“Này…Uyển Nhi, muội…”
“Khụ khụ, Mạn Mạn, chúng ta cùng kính mẫu phi một chén nào.”
Giọng Nhị hoàng tử vang lên trong trẻo, ta thở phào nhẹ nhõm, tay ôm chặt tay áo lặng lẽ chuồn ra khỏi đại điện.
2.
Trời nóng khủng khiếp, ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, hai má bị nắng thiêu đỏ bừng. May mắn thay, chẳng bao lâu ta đã thấy bóng Thái tử trong một lầu gác mát.
Bên cạnh hắn không có ai hầu hạ, chỉ một mình ngồi trên ghế, đôi mắt khẽ rũ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, ngũ quan cương nghị, nghiêng mặt ra thành một đường nét hoàn mỹ.
Ta hít sâu một hơi, lắc eo bước tới hành lễ, giọng cố nén xuống cho thật mềm, thật ngọt, gần như nhỏ từng giọt mật:
“Thái tử điện hạ…á…!”
Chân ta giẫm lên vạt váy, nhào thẳng vào lòng Thái tử, khóe môi đã kịp nhếch lên nụ cười đắc thắng.
“Bộp!”
Một tay bánh hạch đào giấu trong tay áo ụp xuống đầu Thái tử, mấy cái rơi thẳng vào ngọc quan trắng của hắn, còn một miếng lăn dọc sống mũi cao thẳng mà rơi xuống.
Nụ cười của ta đông cứng lại.
Ta cứng đơ nhìn Thái tử, mặt dày giả ngu: “Khà khà… Ai mà vô đạo đức vậy, lại ném đồ lên người chúng ta?”
Chân mày hắn giật giật, giọng nói lạnh như sương tuyết: “Đứng dậy.”
Má ơi… hung dữ quá, ta sợ thật sự rồi đó.
Không hổ là Thái tử, trên người hắn mang theo khí thế sát phạt uy nghiêm, mím môi nhìn ta, ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
“Muốn để bản vương đích thân ném ngươi ra ngoài sao?”
“Hu hu… thiếp không phải cố ý không dậy được… Chân mềm nhũn, không đứng nổi…”
Khóe mắt ta lập tức đỏ hoe, nước mắt lăn xuống nơi hàng mi, sắp rơi tới nơi.
Thái tử nhíu mày, cười lạnh: “Hừ, gan có tí xíu thế kia mà cũng dám học người ta nhào vào lòng?”
Xong đời rồi.
Bị hắn nhìn thấu tâm tư rồi, trong lòng ta rối như tơ vò.
Nhìn dáng vẻ này, không những không có cảm tình với ta, hắn còn hơi chán ghét nữa. Về sau muốn lại gần e rằng không dễ gì. Làm sao đây? Không hoàn thành nhiệm vụ của tỷ, ta sẽ hại cả nhà mất!
Ta vừa cuống vừa sợ, vô cùng hoảng loạn, người tựa vào lòng Thái tử, thậm chí căng thẳng đến mức muốn… đi tiểu.
Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân rối loạn, cùng lúc đó, một tay Thái tử đã túm lấy cổ áo sau lưng ta.
Không nghi ngờ gì, giây tiếp theo hắn chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà ném ta đi.
Thời khắc mấu chốt, thân thể ta phản ứng còn nhanh hơn đầu óc.
Ta thuận tay giật bung cổ áo mình, rồi lấy tay ấn đầu Thái tử dúi mạnh vào lòng, sau đó… òa lên khóc lớn:
“Hu hu, điện hạ, đừng… đừng như vậy mà….”
“Các người đang làm gì thế kia? Trời ơi, Uyển Nhi!!”
Tiếng thét sắc nhọn của tỷ ta vang lên.
Ta vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt tỷ trắng bệch như tro, loạng choạng vịn vào Nhị hoàng tử bên cạnh, vẻ mặt còn khiếp đảm hơn gặp quỷ.
Chậc, quả là tỷ tỷ ta, diễn xuất đỉnh cao, không hổ là người thông minh nhất trong nhà.
Ta luống cuống kéo cổ áo lên, lảo đảo bò xuống khỏi người Thái tử, khóc lóc lao về phía tỷ: “Hu hu… Tỷ ơi, muội sợ quá đi mất…”
Vừa nói, ta vừa lén chớp mắt với tỷ, ra hiệu chiến thắng.
Ai ngờ tỷ không có phản ứng gì, giọng Nhị hoàng tử bên cạnh vang lên, đầy kìm nén phẫn nộ: “Tam đệ, chuyện này là sao? Mau giải thích cho ta!”
Tam đệ? Tam đệ là ai?
Ủa? Không phải Thái tử sao?
Thái tử mà còn phải giải thích với hắn ta à?
3.
Ta thật ngu… Thật sự chưa từng nghĩ, người mặc long bào, ngoài Thái tử… còn có thể là Tam hoàng tử!
Ta úp mặt lên giường mà gào khóc thảm thiết, tỷ ta đứng bên, tức đến mức giơ tay chọc thẳng trán ta: “Ngốc nghếch! Còn khóc được nữa cơ đấy! Hắn ngồi đó không nhúc nhích, ngươi cũng không nhận ra à?!”
“Hu hu… huynh ấy đẹp trai như thế, muội làm sao biết người què mà lại có dung mạo như vậy chứ…”
Nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi.
Chuyện ta và Tam hoàng tử có “tư tình mờ ám” đã lan khắp kinh thành chỉ trong một ngày.
Hoàng đế vui mừng ban hôn, ta khóc lóc mà vẫn bị nhét lên kiệu hoa. Đến khi khăn voan được vén lên, mắt ta vẫn còn đỏ hoe.
Không gian bỗng chốc lặng ngắt, không khí trong phòng như chì nặng đè xuống. Ta căng thẳng ngẩng đầu, liền chạm phải một đôi mắt lạnh như băng sâu hun hút.
“Hử, không cưới được Thái tử, thất vọng đến thế sao?”
Ta gật đầu theo bản năng, sau lại giật mình lắc đầu thật mạnh.
“Không phải! Không phải đâu! Chàng đừng nói bừa!”
Tam hoàng tử cười nhạt, môi mím chặt.
“Cút ra ngoài.”
“Nhưng… hôm nay chẳng phải là đêm…”
Nói đến nửa câu, ta bỗng nhớ ra, Tam hoàng tử là người què, chắc là không thể động phòng được.
Không chỉ cưới nhầm người, ta còn lấy phải một kẻ tàn tật, tương lai phải thủ tiết như quả phụ sống. Nghĩ đến đó, nước mắt ta lại trào ra không ngừng.
Ta dùng tay áo lau nước mắt, gỡ phượng quan xuống, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hắn vận hỷ bào đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn trên giường cưới, dáng người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú như được tạc từ ngọc.
Nửa mặt khuất trong bóng tối, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, chẳng hiểu sao, nhìn vào lại thấy có chút… cô đơn.
Ta bỗng mềm lòng.
Phòng không có lấy một người hầu hạ, ta mà đi rồi, hắn chắc cũng chẳng thể tự leo lên giường.
Ta quay lại, quỳ xuống trước mặt hắn.
Giọng hắn trầm thấp, hơi căng thẳng: “Ngươi định làm gì?”
Lời còn chưa dứt, ta đã hai tay ôm lấy bắp chân hắn, dùng sức nhấc lên.
Tam hoàng tử không kịp phản ứng, ngã ngửa ra giường.
Ta đẩy hắn vào trong, thấy không đẩy được thì… cởi giày chui lên giường luôn, vòng ra sau lưng, nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh về phía sau.
Kéo rất say mê, thì một bàn tay rắn chắc như sắt thép bỗng siết chặt cổ tay ta.
Chưa kịp phản ứng, cả người ta đã bị nhấc bổng lên, xoay một vòng giữa không trung rồi rơi thẳng lên người hắn.
Cái ngực này cứng như đá, mũi ta đập vào đau điếng, sống mũi tê rát.
Chống tay gượng dậy, ta bực tức trừng mắt nhìn hắn: “Chàng bị gì vậy hả?!”
Tam hoàng tử nằm dưới thân ta, ánh mắt thâm trầm, như có lửa đang cháy trong đáy mắt.
“Trong mắt ngươi, ta vô năng đến thế sao?”
Ôi trời, ta có đụng chạm đến lòng tự tôn nhạy cảm của hắn không?
Ai cũng nói người tàn tật hay tự ti, ta đúng là lỗ mãng quá rồi.
Lửa giận lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác tội lỗi.
“Chàng đừng giận, ta không có ý đó mà…”
Ta lật người ra khỏi người hắn, ngồi sang một bên, bắt đầu dọn mớ táo đỏ, hạt sen, hạt dưa rải trên giường, gom vào một góc rồi nằm xuống: “Thôi ngủ sớm đi, hôm nay mệt chết rồi.”