Kết Hôn Rồi Tôi Mới Yêu

Chương 2



5

Một tuần sau, vết thương ở eo tôi gần như đã lành hẳn.

Bà nội Thẩm Nghiễn Chu gọi điện, bảo hai đứa về nhà ăn cơm.

Anh nói sẽ đến đón tôi lúc 9 giờ tối.

Nhưng đến đúng 9 giờ, điện thoại của anh lại không liên lạc được.

Chờ rất lâu rất lâu, cuối cùng tôi tự lái xe về nhà bà trước.

Vừa xuống xe, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:

【Cô Lê, sư huynh không mang theo điện thoại, hiện giờ đang ở bên tôi.】

Kèm theo là một tấm ảnh chụp nghiêng của Thẩm Nghiễn Chu.

【Mong cô hiểu chuyện một chút, sư huynh không cùng thế giới với cô.

Chúng tôi mới là người xứng đôi, chúng tôi có thể cùng nhau thảo luận về những vấn đề y học phức tạp.】

【Còn hai người thì sao? Có đề tài gì để nói chuyện không?

Tốt nhất nên nhìn rõ thực tế đi, cuối cùng hai người vẫn sẽ chia tay thôi.】

【Thứ không thuộc về mình thì đừng tham.】

Góc chụp một góc là biết lén chụp .

Tôi đọc xong mà muốn cười ngất.

Đang định nhắn lại thì bà nội Thẩm bước ra đón, vui vẻ nắm tay tôi hỏi:

“Lê Lê, Tiểu Chu không đi cùng cháu à?”

Tôi mỉm cười lắc đầu:

“Anh ấy bận mà. Cháu đến bầu bạn với bà, bà sẽ không chê cháu chứ ạ?”

“Bà thích cháu lắm ấy chứ! Mọi người tới đông đủ rồi, mau vào ăn cơm thôi!”

Tôi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại.

Trong bữa tiệc gia đình, tôi ngồi cạnh bà, vừa phải kính rượu, vừa phải ứng phó với mấy cô dì bác họ.

Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống - Thẩm Nghiễn Chu không đến.

Hơn một tiếng sau, bà nội nhận được cuộc gọi:

“Tiểu Chu à! cháu hỏi Lê Lê hả, có chứ, đang ngồi ngay cạnh bà đây này.”

Bà đưa điện thoại cho tôi.

Tôi cố kìm nén nỗi ấm ức, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Chờ anh chút. Anh sắp đến rồi.”

“Ừ, được.”

Tôi thản nhiên cúp máy, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Đồ đàn ông ngốc nghếch.

6

Chưa bao lâu sau, cửa mở… Thẩm Nghiễn Chu và tôi nhìn nhau chằm chằm, anh bước thẳng tới bên cạnh tôi.

“Anh đến muộn rồi.”

Tôi lắc đầu, không muộn.

Mọi thứ… vẫn còn kịp.

Bình thường Thẩm Nghiễn Chu rất bận.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cưới, anh tham gia một bữa tiệc gia đình.

Hồi đám cưới không ai chuốc rượu anh, giờ thì dồn hết cả lại.

Anh nâng ly không từ chối bất kỳ ai.

Hết ly này đến ly khác, đến mức vành tai cũng đỏ hồng.

Họ hàng lần lượt ra về.

Trước khi đi còn không quên “động viên” anh:

“Tiểu Chu sắp ba mươi rồi, cũng nên có con thôi!”

“Phải cố gắng lên nhé! Sinh cho bà một thằng cháu đích tôn thật khỏe mạnh nha!”

Thẩm Nghiễn Chu cười đáp “vâng”, rồi lén nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt anh sáng rực.

Hừ! Anh còn mặt mũi chạm vào tôi nữa hả!?

Mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn ba người: bà nội và hai đứa tôi.

Vành tai đỏ bừng, Thẩm Nghiễn Chu dựa đầu lên vai tôi.

Tôi cũng uống không ít rượu.

Đêm hôm khuya khoắt, về nhà thì hơi bất tiện.

Bà nội mỉm cười nói:

“Phòng Tiểu Chu ở tầng hai bà vẫn giữ nguyên, hôm nay trước khi hai đứa về bà còn quét dọn lại rồi.”

“Ngủ lại đây nhé.”

Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Chu - anh đã ngủ say, mặt vùi trong chiếc áo khoác đen.

Cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu.

Bà nhìn chúng tôi, cười rồi bật đèn tầng hai.

“Ngủ sớm đi nha.”

“Bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ.”

Tôi dìu Thẩm Nghiễn Chu lên tầng hai, vừa đi vừa lảo đảo.

Anh vẫn còn ôm lấy áo len ở eo tôi, miệng lẩm bẩm:

“Vợ ơi…”

Vợ cái đầu anh á!

Chuyện này mà không nói cho ra lẽ… Thì “vợ” sẽ thành “vợ cũ” đấy, biết không!?

7

Tôi đẩy cửa bước vào, Thẩm Nghiễn Chu đã nằm vật ra giường.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng của anh.

Bài trí rất đơn giản, trên bàn làm việc đặt vài tấm ảnh lúc nhỏ và ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh.

Một góc tường còn có một cây đàn violin.

Tôi đặt cây đàn lên đầu gối, cẩn thận nghịch thử.

Trên thân đàn đầy những vết trầy xước, như thể chủ nhân đã từng muốn phá nát nó để xả giận.

Cây đàn này trông rất đắt tiền, nó khiến tôi nhớ tới một cậu thiếu niên.

Tôi đặt lại đàn lên bàn làm việc, vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt ở tầng cao nhất của giá sách.

Mở ra, tôi khựng lại tại chỗ.

Bên trong là một giấy chứng nhận tài trợ, một biên lai chuyển khoản… và một bức ảnh bị xé nát.

Trong ảnh, cậu thiếu niên đứng trên bục giảng, tay cầm đàn violin, nét mặt rụt rè mà dịu dàng.

Tôi nhận ra gương mặt non nớt ấy - Là anh.

Vài năm trước, tôi chia tay bạn trai cũ.

Tên cặn bã đó đã lén chuyển hết tài sản của tôi đi, tôi tức giận đến mức dùng toàn bộ số tiền mà hắn lấy để đi tài trợ cho học sinh nghèo.

Khi ấy tôi nghĩ, thà vỡ thành ngọc chứ không để nát thành gạch - rồi chuyển thẳng một trăm triệu.

Nói mới nhớ, tôi từng gặp Thẩm Nghiễn Chu.

Khi anh học lớp 10, tôi là sinh viên năm hai.

Với tư cách là người tài trợ, tôi được mời đến lễ kỷ niệm của trường họ.

Nhưng tối hôm đó, tôi rút tài trợ.

Hiệu trưởng hỏi lý do, tôi đứng bên ngoài cửa sổ, chỉ vào cây đàn violin trong tay thiếu niên kia, giọng nhàn nhạt:

“Thầy thấy nó giống người thiếu tiền à?”

Cây đàn trong tay cậu ta, đắt lắm đấy.

Đàn thủ công hoàn toàn, không có vài chục triệu thì đừng mơ tới được.

Hiệu trưởng á khẩu không nói nổi một lời, tôi thì xoay người rời đi luôn sau đó.

Một trăm triệu, tôi chuyển hết về vùng núi hỗ trợ cho lũ trẻ khó khăn thật sự.

Sau này mới biết, thì ra Thẩm Nghiễn Chu là vì gia đình sa sút mới cần tài trợ.

Nhưng lúc đó, số tiền kia đã được gửi đến vùng núi mất rồi.

Thế là suốt bốn năm đại học, tôi đành phải dè xẻn từng đồng, tự mình gom góp để gửi anh học phí và sinh hoạt phí.

Chỉ là… anh không biết người đứng sau là tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn về phía cây đàn violin kia.

Đúng lúc ấy, Thẩm Nghiễn Chu bỗng ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:

“Vợ ơi…”

Dòng suy nghĩ của tôi, bị kéo về thực tại.

8

Thẩm Nghiễn Chu kéo tôi vào lòng.

Giọng anh dịu dàng vang bên tai:

“Xin lỗi nhé, tối nay bận quá…”

“Nắm tay em đi mời rượu trong tiệc cưới là điều anh đã mơ đến suốt nhiều năm rồi.”

Anh bật cười khẽ.

Tôi sững người một lúc, rồi cau mày đẩy anh ra:

“Anh đừng giả ngây nữa! Thẩm Nghiễn Chu, anh nói rõ ràng cho em! Không thì ly hôn ngay lập tức!”

“Anh là cái đồ đàn ông không biết giữ mình!”

Anh dừng lại vài giây, nheo mắt như đang cố gắng hiểu cho rõ từng chữ.

Rồi hai tay anh siết lấy eo tôi, đặt tôi ngồi lên đùi mình.

“Ai nói với em là anh không giữ mình hả?”

“Hứ…”

Tôi lôi điện thoại ra, đưa tin nhắn cho anh:

“Tự anh xem đi!”

Nhưng nhìn dáng vẻ này, có vẻ đọc chữ còn không nổi.

Tôi vừa định lên tiếng đọc hộ, thì anh đã vùi mặt vào mái tóc tôi, giọng khẽ khàng:

“Anh không có làm gì cả.”

“Hôm nay đúng là anh đến nhà thầy, cũng gặp cô ấy, nhưng chỉ để bàn luận về đề tài y học.”

“Thầy có một nguyên tắc, vào phòng làm việc để trao đổi học thuật thì không được mang theo điện thoại, phải để ở phòng khách.”

“Anh có nhắn tin cho em, cũng gọi cho em nữa. Nhưng hình như… em chặn anh rồi…”

Giờ thì nhớ ra rồi.

Không phải “hình như” - là em chặn thật.

Từ cái hôm anh đi công tác về là em block thẳng luôn.

Tôi bĩu môi, mọi chuyện giờ đã rõ ràng.

“Vậy thì… được rồi, em tha cho anh.”

Nhưng Thẩm Nghiễn Chu lại không chịu buông tha tôi.

Anh lật người, đè tôi xuống dưới, siết chặt cổ tay tôi, nghiến từng chữ:

“Anh thì không tha em đâu!”

“Em nói đi là đi hả?”

“Dựa vào đâu?”

Cuối cùng, anh vẫn giữ chặt lấy tay tôi, giọng như gằn lên:

“Anh phải tốn biết bao nhiêu công sức mới đưa được em vào sổ hộ khẩu, chuyện ly hôn ấy à… trừ khi anh chết!”

Tôi cũng không hiểu vì sao lại được anh lựa chọn một cách chắc chắn đến vậy.

Tim tôi lỡ mất hai nhịp.

“Em nói rõ đi, sau này không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Tay anh hơi mạnh, mà tôi thì đang mặc váy da ngắn, giãy giụa lung tung.

Không biết đá trúng cái gì, Thẩm Nghiễn Chu bỗng tỉnh lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.

“Dứt dứt mạnh vậy... tới tháng xong rồi, có phải bắt đầu hăng lại không?”

Về chuyện tình cảm, tôi không thích làm người yếu thế.

Tôi chỉ vào cái hộp đen trên giá sách, cười vô tội:

“Thẩm Nghiễn Chu, năm đó anh còn gọi tôi là ‘chị’ đấy nhé.”

Anh khựng lại một giây, rồi siết cổ tôi kéo sát lại gần, giọng chẳng tốt lành gì:

“Chị? Được thôi, chị… mình phải tính sổ đàng hoàng đã.”

9

“Gì… gì mà tính sổ?”

Tôi hơi căng thẳng.

“Đầu tiên là thái độ của em với hôn nhân.”

“Về sau, chuyện to chuyện nhỏ gì, chỉ cần không vui thì cứ nói với anh. Anh sẽ không để em ôm bực một mình đâu. Tin anh được không?”

“Nhưng có điều - không được nhắc đến hai chữ ‘ly hôn’ nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...