Kết Hôn Rồi Tôi Mới Yêu

Chương 3



“Để hai người có thể ở bên nhau, vốn dĩ đã rất khó rồi.”

“Anh muốn cùng em bước tiếp. Cũng mong em đừng dễ dàng buông tay, được chứ?”

Tôi gật đầu.

Anh hắng giọng:

“Tiếp theo là chuyện năm xưa.”

“Chọc người ta xong rồi bỏ chạy là sao hả?”

Tôi đơ người.

Chọc ghẹo anh? Không thể nào. Khi đó anh mới là học sinh cấp 3 mà.

Thẩm Nghiễn Chu nhắc:

“Năm đó, em gọi một tiếng ‘Thầy Thẩm’, lại gọi một tiếng ‘Thầy Thẩm’ nữa đấy.”

Tôi nhớ ra rồi!

Tôi chột dạ:

“Chuyện cũ rồi… bỏ qua đi, đừng giận nữa nha~”

Bảy năm trước sau khi tôi rút tài trợ, tưởng rằng đời này không còn liên quan đến nhau nữa nhưng thế giới đúng là nhỏ xíu.

Năm nhất đại học, anh lại trở thành gia sư của em trai tôi.

Chàng thiếu niên ấy đã thay đổi.

Ngũ quan sắc nét, vóc dáng cao ráo, nhưng lại trầm mặc ít nói, cả người xa cách lạnh lùng.

Không còn là cậu bé rụt rè tươi cười ngày nào trên sân khấu.

Nên tôi không nhận ra anh.

Hè năm đó, tôi bị ba mẹ bắt về nước.

Lý do là vì em trai chuẩn bị lên lớp 12, phải có người ở nhà trông chừng học hành.

Thế là trong nhà chỉ còn tôi, em trai tôi và Thẩm Nghiễn Chu - ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cả mùa hè.

Mùa hè đó, tôi vô cùng hứng thú với chàng trai trắng trẻo, lạnh lùng, ít nói ấy.

Chọc ghẹo đủ kiểu, tỏ tình cũng đủ đường… nhưng anh vẫn không thích tôi, còn cố tình giữ khoảng cách.

Lúc đó tôi nghĩ, hai mươi tuổi Thẩm Nghiễn Chu, rõ ràng là cực kỳ ghét cô gái hai mươi ba tuổi là tôi.

Ghét đến mức không thèm giả vờ.

Nên tôi viện cớ “thất tình cần hồi phục”, trốn khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ, bay thẳng ra nước ngoài.

Và rồi… bảy năm sau gặp lại.

Anh đã không còn non nớt, khoác trên mình bộ vest cao cấp, khí chất cao quý.

Tôi bỗng nhớ lại lúc đi xem mắt, anh hỏi tôi rất thản nhiên:

“Cô Lê từng có người mình thích chưa?”

Trong cả một danh sách dài đối tượng xem mắt, anh là người cuối cùng.

Cũng là người duy nhất khiến tim tôi rung động.

Trời hôm ấy mưa nhỏ, âm u đến đáng sợ.

Tôi dè dặt đáp:

“Có rung động vài giây, nhưng để nói là thích thì chưa tới mức đó.”

Anh khẽ cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:

“Vậy trái tim cô Lê rung động…”

“Thật rẻ tiền.”

“……”

Anh tháo kính gọng vàng xuống, kéo lỏng cà vạt.

“Tách” một tiếng.

Đèn phía trên bị anh tắt.

Bàn tay anh lướt tới tai tôi, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai.

Động tác ấy, gần mà không chạm, vừa đủ làm người ta chết đuối trong ánh mắt anh.

Như sóng biển dịu dàng hôn lên bãi đá.

Nhưng giây sau, áp lực ngày càng lớn.

Giọng anh khàn đặc:

“Lê Lê, chỉ xin lỗi thôi thì không đủ.”

Cùng với lời ấy là cảm giác như bão tố đang ùa tới.

Sóng trào đá vỡ.

Nước nhỏ giọt xuyên đá.

Một đêm không ngủ.

10

Sáng hôm sau, bà nội lên lầu gọi hai đứa xuống ăn sáng.

Thẩm Nghiễn Chu lập tức kéo chăn bọc tôi lại kín mít.

Cứu tôi với! Vai trần thế này mà để bà nội nhìn thấy, bà đoán ra thì tôi xong đời!

Tôi đỏ bừng mặt, vùi đầu trong chăn.

Thẩm Nghiễn Chu bật cười khẽ:

“Dạ được, bà nội.

Chúng cháu xuống ngay đây ạ.”

Bà cười còn rạng rỡ hơn mọi khi:

“Ừ ừ, được được!”

“Nhưng cũng không cần vội đâu, hai đứa cứ từ từ.”

“Từ từ mà đến với nhau nhé…!”

Đợi đến khi bà nội xuống lầu rồi, tôi mới đỏ mặt chui ra khỏi chăn.

Bỗng chạm mắt với Thẩm Nghiễn Chu.

Anh đang nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, mang theo ý cười dịu dàng.

Tôi vừa định quay đi thì…anh đã đưa tay nhéo nhẹ má tôi, lộ ra xương quai xanh, giọng khàn khàn gọi một tiếng:

“Vợ ơi.”

Tôi, ngất. Chết chìm trong sắc đẹp của Thẩm Nghiễn Chu.

Anh còn không biết liêm sỉ mà tiếp tục công phá:

“Vợ ơi, tối nay anh về sớm với em nhé.”

Tôi, ngất thêm phát nữa, lần này là ngất hẳn.

Hồi lâu sau tôi mới hoàn hồn, vỗ vỗ lên gò má nóng rực của mình rồi mới đi rửa mặt.

Trên bàn ăn, bà nội cười tươi rói, miệng không khép lại nổi.

Tuy bà không nói gì, nhưng ánh mắt kiểu "tao biết hết rồi đấy con ạ, nhưng tao không nói đâu" làm tôi ngại muốn chui xuống gầm bàn.

Suốt bữa ăn, tôi gần như dán mặt xuống bát cơm.

11

Ăn xong, Thẩm Nghiễn Chu đưa tôi về nhà.

Vừa đến cửa thì sếp gọi điện.

Lại bắt tôi đi công tác!

Không biết người ta vừa mới có đêm tân hôn êm ái mặn nồng hả!?

Cúp máy, tôi áy náy nhìn anh:

“Chắc anh phải ngủ giường trống một thời gian rồi.”

“Em phải đi công tác.”

Thẩm Nghiễn Chu thở dài một tiếng thật dài, rồi mở cửa bước vào nhà.

“Đi bao lâu?”

Tôi nhỏ giọng: “Hai tuần.”

Anh chẳng nói gì, xoay người đi vào phòng.

Tôi còn tưởng anh giận, đang định theo vào dỗ thì thấy…anh kéo chiếc vali màu hồng trong góc ra.

Từng bộ đồ tôi hay mặc được anh gấp gọn bỏ vào vali.

Sau đó anh bước đến bàn trang điểm của tôi.

Nắng sớm chiếu lên gương mặt nghiêng và những ngón tay xương rõ ràng của anh.

Khoảnh khắc ấy, tất cả vẻ xa cách đều biến mất.

Anh cứ lặng lẽ đứng đó, xếp từng món mỹ phẩm theo đúng thứ tự tôi vẫn dùng hằng ngày vào túi.

Tôi nhất thời nhìn đến ngây người.

Cho đến khi anh cầm một chai serum màu đen lên hỏi tôi:

“Lê Lê, cái này gần hết rồi đấy.”

Tôi ngơ ngác đáp:

“Ồ, không sao. Em tới nơi mua thêm cũng được.”

Anh rút từ ngăn kéo ra một hộp mới, vừa mở bao bì vừa nói:

“Vậy mang luôn lọ mới này đi.”

Mua từ lúc nào vậy trời!?

Tôi chậm rãi bước tới, chọc chọc vào hông anh:

“Bao giờ anh bắt đầu để ý đến em kỹ thế?”

Anh cúi đầu, cất lọ kem dưỡng vào túi rồi kéo khóa lại:

“Từ khi cưới em.”

Tôi bĩu môi, chọc mạnh hơn:

“Hồi đó bảo không thích em.”

“Quay đầu lại cưới người ta.”

“Cưới xong lại diễn nguyên bộ mặt ‘người lạ chớ tới gần’.”

“Anh chắc anh cưới vì yêu, không phải vì muốn trả thù hả?”

Anh bắt lấy tay tôi, nhẹ giọng nói:

“Anh không giỏi giao tiếp, cũng không biết cách lấy lòng em.”

“Dựa theo trực giác và hiểu biết về em, nếu vừa cưới xong anh đã tỏ tình, em chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất.”

“Đến lúc đó lại chuồn ra nước ngoài, bắt anh chờ thêm bảy năm nữa.”

“Bảy năm không phải là không thể chờ, nhưng đời người đâu có bao nhiêu cái bảy năm.”

“Đời người không dài, mà anh… đặc biệt muốn giữ em bên mình.”

“Cưới em, là quyết định giao phó cả đời.”

Mắt tôi bỗng thấy cay cay, khẽ gật đầu.

“Thẩm Nghiễn Chu, vậy sao bảy năm trước anh lại từ chối lời tỏ tình của em hả?”

“Lê Lê, anh cũng có lòng tự trọng mà.”

“Bỏ qua mọi chuyện không nói, lúc đó… em đâu thật lòng thích anh đúng không?”

Đúng vậy, khi ấy tôi vốn không có ý định nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ lâu dài.

Tôi nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng:

“Thẩm Nghiễn Chu, xin lỗi.”

Anh lắc đầu, dịu dàng ôm lấy tôi.

Giọng nói trầm thấp vang bên tai:

“Lê Lê, không sao cả. Chỉ cần về sau đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa là được.”

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

“Chồng ơi, sau này chúng mình sống thật tốt nhé.”

“Em sẽ bù lại cho anh bảy năm đó…”

Anh kéo tôi ra một chút, mỉm cười:

“Ồ? Em muốn làm anh kiệt sức à?”

Aaaaaa! Giữa ban ngày ban mặt, anh nói cái gì thế hả!?

Thấy ánh mắt anh bắt đầu không đúng đắn, tôi kịp thời lên tiếng:

“Không được, không được! Anh đừng lại gần! Em phải ra sân bay ngay bây giờ!”

Anh bất lực đè nén ánh nhìn nóng bỏng, cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn.

“Vậy thì… đợi em về.”

12

Vừa xuống máy bay, Thẩm Nghiễn Chu đã gọi video cho tôi.

Trong video, anh đang ăn cơm.

Tôi tinh mắt nhìn thấy cơm đã khô, từng cục một.

“Cơm đó để bao lâu rồi vậy? Lạnh ngắt rồi còn gì.”

Anh vừa cười vừa gắp cơm bỏ vào miệng:

“Sáng nay anh mổ hai ca, hơi trễ chút.”

Nghe mà lòng tôi xót xa:

“Anh ít ra cũng phải hâm nóng chứ, ăn thế hại bao tử lắm.”

Anh cười rồi đậy hộp cơm lại, giọng mang theo chút dỗ dành:

“Được rồi, lần sau nhất định hâm nóng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...