Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.

Chương 6



30

Mấy món đầu tiên được mang ra, tôi và Quảng Tĩnh đều không phản ứng gì.

Mãi đến khi một viên hồng ngọc quý hiếm xuất hiện, Giang Tây Thành ngồi cạnh cô ta mới bắt đầu phấn khích.

Tôi lập tức hiểu ra.

Họ cũng nhắm vào viên hồng ngọc đang được bà Lôi nhắm tới.

Từ lúc bắt đầu ra giá đã có nhiều người tham gia.

Tôi và Quảng Tĩnh ngồi không xa nhau, thay phiên giơ bảng tranh mua.

Giá cả không ngừng tăng, Giang Tây Thành bắt đầu đứng ngồi không yên.

Rõ ràng hắn mới là kẻ bỏ tiền thật.

Dần dần, chỉ còn tôi và Quảng Tĩnh bám trụ.

Nhìn con số không ngừng nhảy vọt, tôi cũng bắt đầu xót ví.

Nếu không phải vì tiềm năng của dự án bên Tổng Lôi quá lớn thì thật chẳng ai ngu mà vung tiền mua một cục đá.

Không phải ai cũng biến thái như Nghiêm Hựu.

Một viên đá giá trị ít nhất vài tỷ, mà anh ta cứ thế đặt lên bàn trà nhà tôi,

Bảo là để đánh dấu lãnh địa.

Thật là bá đạo!

Ôi trời đất!

Giá đã gần một triệu đô rồi.

Sắp vượt ngân sách.

Quảng Tĩnh có vẻ quyết tâm tranh đến cùng.

Cô ta bất chấp Giang Tây Thành ra sức cản, vẫn giơ bảng và khiêu khích nhìn tôi.

Gương mặt đắc ý của cô ta như đang tuyên bố: chỉ cần là thứ cô ta muốn, nhất định sẽ không để tôi giành được.

Trước là Nghiêm Hựu và thứ hạng học tập, giờ là thương vụ và viên đá sáng chói.

Cái bệnh hiếu thắng đáng ghét!

Thật khiến người ta muốn điên.

Tôi không muốn lần nào cũng thua Quảng Tĩnh.

Từng tế bào trong tôi sôi sục một ý chí phải đấu đến cùng.

Cùng lắm thì thua lỗ, tôi sẽ đem viên đá mà Nghiêm Hựu nhét cho bán đi bù lại!

31

Ngay lúc tôi chuẩn bị giơ bảng thêm lần nữa, một bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay tôi.

Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Đừng đấu nữa.”

Tôi giận dỗi nhìn Nghiêm Hựu.

“Sao? Không chịu nổi khi thấy tôi giành thứ cô bạn gái cũ của anh muốn à?”

Nghiêm Hựu ghé sát tai tôi thì thầm: “Nếu em thích, anh có bán cả gia sản cũng sẽ mua cho em.”

“Nhưng nếu định tặng người khác thì anh nói em biết luôn, bà Lôi không thích hồng ngọc.“

“Hợp đồng với Tổng Lôi ký rồi, không tin thì gọi về công ty mà hỏi.”

Tôi sững người.

Đúng lúc đó, Quảng Tĩnh giành được quyền mua viên hồng ngọc.

Vẻ mặt Giang Tây Thành vô cùng phức tạp, như thể đang trách cô ta không làm đúng thỏa thuận.

Giá đã vượt ngân sách quá xa.

Nhưng Quảng Tĩnh chẳng buồn để ý.

“Không bỏ thì sao bắt được sói, làm ăn phải biết mạnh tay chứ.”

Dỗ dành tay chân xong, cô ta bước tới, dịu dàng nhìn Nghiêm Hựu: “A Hựu, sao anh lại đến đây? Về nước rồi nghỉ ngơi ổn chứ?”

Lời hỏi han thân mật như thể quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, Nghiêm Hựu hoàn toàn không phản ứng.

Sắc mặt Quảng Tĩnh sa sầm.

32

Cô ta liền chuyển mục tiêu sang tôi, đoán chắc tôi sẽ gây gổ vì chuyện của Nghiêm Hạo, nên cố tình nhắc đến đứa trẻ.

“Không ngờ A Hựu đã làm bố rồi mà vẫn có nhiều phụ nữ lao vào như thiêu thân.”

Tôi bực bội trong lòng nhưng mặt không đổi sắc.

Nghiêm Hựu bất ngờ kéo tôi vào lòng.

Tôi loạng choạng hai bước, ngã vào lồng ngực lạnh lẽo ấy.

Anh ta lạnh lùng nhìn Quảng Tĩnh.

“Chuyện gì cần nói đã nói hết trên máy bay rồi, sau này đừng dính dáng gì với nhau nữa.”

“Còn nữa, hy vọng cô chưa nói gì khiến bạn gái tôi hiểu lầm.”

Bạn gái?

Cái quái gì vậy?

Tôi sững người như bị sét đánh.

Giữa ánh mắt đầy căm hận của Quảng Tĩnh, Nghiêm Hựu kéo tôi rời khỏi hội trường.

33

Tôi bị ép ngồi vào ghế phụ lái.

Nghiêm Hựu chau mày.

“Tại sao lại chặn số anh?”

Tôi hừ lạnh.

“Không vì sao hết! Chỉ là không muốn dính líu đến thế giới của một gã đàn ông đã có con thôi.”

“Anh tưởng ai cũng giống Quảng Tĩnh, cứ có cơ hội là muốn nối lại tình xưa với anh chắc?”

Nghiêm Hựu im lặng vài giây.

Giọng anh khàn khàn.

“Chân Chân, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn một lần.”

“Còn gì để nói? Chẳng lẽ Nghiêm Hạo không phải con anh sao?”

“Sau tai nạn năm đó, anh biến mất mấy năm liền, không hỏi han gì tôi, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?”

Nghiêm Hựu bị tôi chất vấn đến luống cuống.

“Chân Chân, anh biết em vẫn giận chuyện năm xưa, nhưng anh có nỗi khổ riêng.”

“Tôi không quan tâm!”

Thấy tôi càng nói càng tức giận, Nghiêm Hựu thở dài.

“Xem ra nếu anh không giải thích rõ ràng, cả đời này sẽ bị mang tiếng là đồ tồi.”

“Nhưng em phải hứa với anh, dù sắp tới nghe thấy gì cũng phải giữ bình tĩnh.”

Tôi không khỏi kinh ngạc.

Nghe giọng anh trầm đến thế, chắc chắn là có điều gì đó không thể nói ra.

Bầu không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng.

Nghiêm Hựu ngừng lại một chút.

“Em từng nghe chuyện mẹ anh chưa?”

Tôi gật đầu theo phản xạ.

Hồi còn nhỏ, Nghiêm Hựu luôn đi theo ông nội.

Tôi từng tò mò hỏi vì sao ba mẹ anh chẳng bao giờ ở nhà.

Khi ấy, không ai cho tôi một câu trả lời.

Ánh mắt Nghiêm Hựu trở nên u tối, giọng nói mang theo một nỗi buồn u uẩn.

Giữa cơn choáng váng, tôi nghe được bí mật động trời về gia đình họ Nghiêm.

34

Nghe nói khi Nghiêm Hựu còn rất nhỏ, mẹ anh mắc bệnh nặng và được đưa ra nước ngoài điều trị.

Sau một lễ Giáng sinh đầy tuyết, bà đột nhiên mất tích.

Ông ngoại anh là một doanh nhân giàu có, không chịu nổi cú sốc đó, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.

Ba anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, cuối cùng đành từ bỏ.

Hai năm sau, ông cưới Cao Mị rồi sinh ra cậu em trai Nghiêm Bá Thiên, luôn mang theo bên mình.

Mãi đến khi Nghiêm Hựu học cấp hai, ba người họ mới về nước.

“Chân Chân, em còn nhớ không? Quan hệ giữa chúng ta bắt đầu xấu đi sau khi ba anh trở về.”

“Ừ.”

Từ khi đó, thái độ của Nghiêm Hựu với tôi lạnh nhạt thấy rõ.

Tôi từng giận, từng làm ầm lên, cũng từng tự hỏi mình sai ở đâu, nhưng mãi chẳng tìm được câu trả lời.

Nghiêm Hựu cúi mắt.

“Hồi ấy, anh sợ lôi em vào chuyện này, nên không dám nói thật.”

Tôi sững người.

Là sao chứ?

Nghiêm Hựu thở dài.

“Từ lúc ba anh về nước, ông bắt đầu kiểm soát mọi thứ của anh.”

Ông ta liên tục đưa Nghiêm Hựu đi dự tiệc, bắt anh kết giao, dạy những mánh khóe làm ăn lòng vòng.

Nhưng Nghiêm Hựu không còn là trẻ con.

Anh có lập trường riêng, biết cái gì nên theo, cái gì nên tránh.

Sau đó, anh tình cờ phát hiện một bí mật động trời: Ba anh và Cao Mị đều là thành viên cốt cán của một tổ chức lừa đảo quốc tế.

Tổ chức này không chỉ thu nạp côn đồ mà còn đào tạo giới doanh nhân tinh hoa, chuyên sử dụng “bẫy tình” để chiếm đoạt tiền đen từ giới nhà giàu.

Như vậy, dù có bị phát hiện, người bị hại cũng không dám lên tiếng.

Băng nhóm này thủ đoạn vô cùng tàn độc.

Chỉ cần đã nhắm đến ai, sẽ dùng ép buộc, dụ dỗ, thậm chí bạo lực máu lạnh để buộc đối phương khuất phục.

35

Nghiêm Hựu siết chặt nắm đấm.

“Điều tệ hại nhất là, năm đó chính ông ngoại anh đã trở thành mục tiêu của bọn chúng.”

Ba anh, để moi tiền từ ông ngoại, đã không tiếc thủ đoạn mà cưới con gái nhà giàu.

Đến khi hai đứa con song sinh chào đời, ông ta lại nảy lòng muốn làm lại cuộc đời, tính chuyện rửa tay gác kiếm.

Nhưng người đã làm quá nhiều việc xấu, nào có đường quay đầu.

Hơn nữa, giữa ông ta và Cao Mị vốn đã có gian tình từ trước.

Cao Mị không chịu buông tay.

Để ép ba anh tiếp tục dùng danh nghĩa “thương nhân thượng lưu” đi lừa người khác, tổ chức đã bắt cóc người anh song sinh của anh.

Chúng đe dọa, nếu ông ta dám làm trái ý sẽ mất luôn đứa con thứ hai.

Bất đắc dĩ, ba anh buộc phải ở lại tổ chức, tiếp tục nghe lệnh.

Không ngờ, mẹ anh sau sinh mắc trầm cảm.

Khi phát hiện con trai đầu mất tích, bà gần như sụp đổ.

Trong lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa chồng mình và tổ chức.

Bà điên cuồng muốn tố giác.

Kết quả, bọn chúng ra tay tàn độc, bắt bà đưa ra nước ngoài giam giữ.

Ông ngoại Nghiêm Hựu vì quá đau buồn vì con gái mất tích mà qua đời, toàn bộ tài sản rơi vào tay con rể.

Tôi nghe mà cứ ngỡ như chuyện hoang đường.

Gương mặt Nghiêm Hựu mỗi lúc một lạnh.

“Sau khi mẹ và anh trai mất tích, ba anh gặp rắc rối lớn, phải ra nước ngoài lánh nạn.”

“Ông ta biết cả đời này không thể quay lại với mẹ anh nữa nên cưới Cao Mị.”

Phần sau, tôi cũng đã biết.

Nghiêm Hựu sống trong biệt thự của ông ngoại, được ông nội một tay nuôi lớn.

Đáng thương cho người ông ấy, bị bịt kín mắt, cứ tưởng con trai mình ra nước ngoài làm ăn lớn.

Đến khi Nghiêm Hựu học xong cấp hai, tình hình tạm yên, ba anh mới đưa cả nhà trở về.

Lúc đó, ông ta đã là một trong những đầu não của tổ chức.

Khi đã quen nhìn vào vực sâu, con người rất khó mà quay lại ánh sáng.

Để mở rộng thế lực, ba anh bắt đầu tẩy não Nghiêm Hựu.

Nhưng anh vốn thông minh,

Không bị những tư tưởng đen tối ấy lung lạc.

Ngược lại, từ những hành động kỳ quái của ba và mẹ kế, anh dần nhận ra có điều mờ ám.

Lên cấp ba, con gái của thủ lĩnh tổ chức - Quảng Tĩnh - xuất hiện.

Cô ta giả làm tiểu thư nhà giàu, thâm nhập vào giới thượng lưu để chuẩn bị cho “mồi câu” sau này.

Sau khi biết được thân phận thật của Quảng Tĩnh, Nghiêm Hựu vô tình nhìn thấy trong tay cô ta một tấm ảnh.

Người trong ảnh có khuôn mặt giống anh như đúc.

Anh lập tức nhận ra - đó có thể là người anh song sinh mất tích nhiều năm trước.

Thế là anh lợi dụng sự ngưỡng mộ của Quảng Tĩnh để tiếp cận, tìm cách moi thêm thông tin.

Nhưng anh đánh giá quá thấp lòng chiếm hữu bệnh hoạn của cô ta.

Chỉ cần muốn một thứ gì đó, Quảng Tĩnh có thể bất chấp tất cả.

Vì sợ tôi bị liên lụy, Nghiêm Hựu chủ động xa cách.

Trước khi tốt nghiệp, Quảng Tĩnh hỏi anh có muốn cùng cô ta ra nước ngoài không.

Nghiêm Hựu biết căn cứ chính của tổ chức nằm ở đó nên đồng ý.

Một là để tìm tung tích mẹ và anh trai.

Hai là để đưa tôi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ là anh không ngờ, Quảng Tĩnh ghen tuông đến mức điên cuồng - Trước khi đi, cô ta đã cho người sắp đặt một vụ tai nạn hoàn hảo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...