Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.

Chương 5



25

Chắc chắn Cao Mị từng bắt nạt Nghiêm Hạo.

Bằng không, thằng bé vốn rất kiên cường này đã không vừa thấy bà ta liền rơi nước mắt không ngừng.

Dỗ mãi cũng không nín.

Chị gái khách quý cũng xót ruột, bảo nhà có quá nhiều đồ chơi mới, kêu tôi lên lầu lấy vài món dỗ con.

Tôi không tiện từ chối, bèn bảo Nghiêm Hạo ở lại dưới nhà, nghẹn ngào ngồi chờ.

Năm phút sau, bên dưới bỗng vang lên tiếng hét.

"Có người rơi xuống nước!"

Sao lại thế được?

Lúc nãy còn thấy Nghiêm Hạo ngồi trên con hươu trang trí gần cửa, giờ đã rơi xuống hồ bơi không xa.

Trời cuối thu lạnh lẽo.

Một cục bông ướt sũng được vớt lên từ nước.

Thằng bé run rẩy trong lòng tôi, môi tím tái.

Lúc nãy thấy nó buồn ngủ, tôi mới không cho lên lầu, còn nhờ bảo mẫu nhà chị ấy trông giúp.

Thế mà thằng bé vẫn rơi xuống nước.

Bảo mẫu khóc lóc giải thích: có người báo nhà bếp xảy ra sự cố nghiêm trọng, kêu đi kiểm tra gấp.

Nghiêm Hạo bắt đầu có dấu hiệu khó thở.

Tôi sợ hãi tột độ, vội hô người gọi 115.

Trên đường đến bệnh viện, ý thức của Nghiêm Hạo lờ mờ mông lung.

Một nỗi day dứt mạnh mẽ cuộn lên trong tôi.

Tôi thầm giận bản thân đã để thằng bé rơi khỏi tầm mắt.

26

Nghiêm Hựu vừa đáp chuyến bay hôm đó.

Vừa xuống sân bay, anh chẳng thèm nghỉ ngơi, lập tức lao đến bệnh viện.

Vừa thấy tôi, anh như phát điên lao tới, siết chặt lấy vai tôi.

Tôi bị anh bóp đến đau điếng, vội vàng vùng ra.

Nhưng đôi mắt Nghiêm Hựu đỏ ngầu, sức tay càng lúc càng mạnh.

"Em trông con kiểu gì vậy? Em có biết Nghiêm Hạo không thể bị cảm sốt không hả?"

Tôi chưa từng thấy anh kích động đến vậy.

Trong phút chốc, nỗi tủi thân cuồn cuộn trào lên.

Tên đàn ông khốn nạn này lấy quyền gì mà chất vấn tôi?

Là tôi bắt giữ Nghiêm Hạo lại sao?

Con anh sinh với người phụ nữ khác, sao lại cố tình nhét cho tôi trông?

Giờ có chuyện thì lập tức lao tới đổ lỗi, đúng là quá đáng!

Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp như gông xiềng ấy.

Nhưng sức lực giữa nam và nữ cách biệt quá lớn.

Đến khi gương mặt Nghiêm Hựu áp sát, tôi mới chớp lấy cơ hội cắn vào cổ anh.

Mùi máu tanh lan ra trong không khí.

Lúc này, cuối cùng Nghiêm Hựu cũng bình tĩnh lại đôi chút, tay nới lỏng dần.

Tôi trừng mắt nhìn anh đầy hận thù.

"Nghiêm Hạo rơi xuống nước là lỗi của tôi, tôi đền gấp mười tiền viện phí!”

"Nhưng từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Hai cánh tay anh buông thõng, giọng nói cũng dịu xuống.

"Chân Chân, xin lỗi! Vừa rồi là do anh quá lo lắng."

"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào."

Tôi kiệt sức rồi.

Không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị kéo vào một mớ rắc rối vô nghĩa thế này.

Thế nhưng, anh lại không buông tha, lại lần nữa túm lấy tay tôi.

"Không! Em không hiểu đâu, Nghiêm Hạo nó…"

Đúng lúc ấy, bác sĩ chạy đến với vẻ mặt căng thẳng.

Nghiêm Hựu liếc tôi một cái.

"Em chờ chút, anh sẽ quay lại giải thích."

Nhưng tôi đã quá giận, liền quay đầu bỏ đi không nói một lời.

27

Vừa về đến nhà, điện thoại tôi reo lên.

Là Nghiêm Hựu nhắn tin xin lỗi.

Tôi chẳng buồn trả lời.

Anh ta vẫn kiên trì, bảo tôi yên tâm vì Hạo Hạo không sao rồi.

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Ngay sau đó lại cảm thấy bản thân quá hèn mọn.

Đâu phải con tôi, tại sao lại phải nặng lòng như thế?

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Trong đầu toàn là hình ảnh Nghiêm Hựu quát tôi, cùng với chuyện anh ta về nước chung chuyến bay với Quảng Tĩnh.

Chẳng lẽ anh ta cố tình đi đón cô ta?

Đáng ghét thật!

Tâm trạng tôi gần như sụp đổ khiến chính mình cũng thấy hoảng.

Tưởng rằng từng ấy năm trôi qua, tôi đã có thể buông bỏ Nghiêm Hựu, cũng đã cố quên đi những tổn thương Quảng Tĩnh mang lại.

Thế mà tại sao họ vẫn còn dây dưa với tôi?

Thấy tôi không phản hồi, Nghiêm Hựu liền gọi thẳng tới.

Dây dưa không dứt chỉ càng thêm rối loạn.

Tôi dứt khoát chặn luôn số anh ta.

Mãi đến gần sáng, tôi mới tỉnh dậy trong cơn nhức đầu.

Nhưng chuyện choáng váng hơn vẫn còn ở phía sau.

Trợ lý gọi tới, giọng lo lắng báo rằng dự án đã đàm phán xong với Tổng Giám đốc Lôi bỗng gặp trục trặc.

28

Tôi đến công ty thì không thấy Nghiêm Hựu đâu.

Ngược lại, Trưởng phòng Giang Tây Thành lại phiền phức như mọi khi.

Cố tình gọi điện đến châm chọc, nói rằng Tổng Lôi định nuốt lời.

Bảo tôi nên chuẩn bị tâm lý, dự án lớn chưa ký hợp đồng rất có thể sẽ đổ bể.

Thấy tôi im lặng, Giang Tây Thành càng đắc ý.

"Dư Chân Chân, đừng tưởng Nghiêm Hựu thật sự có thể giúp cô.”

"Quảng Tĩnh ở nước ngoài có hậu thuẫn mạnh hơn nhiều, năng lực cũng hơn cô một bậc.

"Có cô ta làm trợ thủ, đừng mơ cô tranh được với tôi!"

Xem ra, lão cáo già này vì muốn rửa hận năm xưa nên lại chạy đến bám váy nữ thần cũ.

Nhưng mà, ai lại cam lòng để con vịt đã nấu chín bay mất?

Tôi ngồi trong văn phòng, lặng lẽ suy nghĩ.

Trước khi hợp tác, tôi từng cho người điều tra về Tổng Lôi.

Ông ta năng lực xuất sắc nhưng lại cực kỳ xảo quyệt.

Nếu không phải vì tài nguyên ông ta nắm trong tay quá tốt, tôi đã chẳng muốn dây dưa.

May mà, trên đời luôn có kẻ trị được kẻ.

Tổng Lôi hô mưa gọi gió bên ngoài, nhưng về nhà lại sợ vợ.

Nhìn lịch trình trợ lý gửi tới, tôi chợt nhớ ra sắp có một buổi đấu giá.

Ánh mắt tôi bừng sáng.

29

Trước giờ bắt đầu buổi đấu giá, tôi tình cờ gặp lại Quảng Tĩnh sau nhiều năm.

Cô ta mặc toàn hàng hiệu, ăn mặc cực kỳ phô trương, còn đeo một chuỗi ngọc lục bảo to tướng nơi cổ.

Trông vừa già vừa lố.

Giang Tây Thành như con ruồi xịt nước hoa, ríu rít bu quanh cô ta nịnh nọt.

"Không hổ là nữ thần của tôi, từng sợi tóc cũng tỏa ra khí chất cao quý."

Hắn ta sợ người ta không biết Quảng Tĩnh giờ đã đổi đời.

Ra rả khoe cô ta tốt nghiệp Ivy League.

Thành lập công ty đầu tư xuyên quốc gia.

Rằng cô ta có nhiều khách hàng là đại gia nổi tiếng.

Giới nhà giàu thực dụng là thế.

Nghe nói Quảng Tĩnh có thân phận không tầm thường, liền ùn ùn kéo đến kết giao.

Quảng Tĩnh đi thẳng đến trước mặt tôi, ngạo nghễ mím môi: "Dư Chân Chân, lâu rồi không gặp!"

Đám đông toàn là người khôn khéo, để tránh rắc rối không cần thiết, tôi chẳng muốn làm lớn chuyện.

Nhưng Quảng Tĩnh rõ ràng đã có ý không để tôi yên.

Cô ta liếc từ đầu đến chân tôi, đặc biệt dừng lại ở đôi chân tôi.

"Trước nghe nói cô sẽ liệt cả đời, tôi còn tiếc thay một lúc.

"Có tiền thật tốt, thuê được bác sĩ giỏi khắp thế giới phẫu thuật."

Thấy tôi không phản ứng, cô ta lại dịu dàng nói tiếp: "À đúng rồi, tôi về nước cùng A Hựu đấy!“

"Yêu rồi chia rồi hợp mấy năm, không ngờ cuối cùng anh ấy vẫn không buông bỏ được tôi."

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chợt hiểu ra nhiều điều.

Hồi cấp ba, tôi là cô gái ghen tuông dễ nổi nóng.

Chỉ cần liên quan đến Nghiêm Hựu là tôi không kiềm chế được.

Từng trước mặt bao người mắng chửi Quảng Tĩnh.

Diễn xuất của cô ta thì khỏi phải nói.

Sau lưng gọi tôi là con nhà quê không xứng được yêu, trước mặt lại giả bộ đáng thương như bị tôi bắt nạt.

Cô ta chắc tưởng tôi sẽ lại như xưa, bị khiêu khích là mất kiểm soát.

Để rồi bị giới thương nhân cho là kẻ cảm xúc thất thường.

Sau đó tìm vài tay săn tin tung bài bóc phốt, nói rằng người thừa kế nhà họ Dư mất mặt ở buổi đấu giá.

Tôi cố đè nén cơn tức, nhếch môi cười lạnh đáp trả: "Xem ra, cô mới thật sự yêu Nghiêm Hựu đấy!”

"Dù sao cũng không phải ai cũng rộng lượng như cô, còn trẻ đã tranh làm mẹ kế."

Sắc mặt Quảng Tĩnh cứng đờ.

Rõ ràng, cô ta biết chuyện về Nghiêm Hạo.

Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây, không khí đầy mùi thuốc súng ngấm ngầm.

Nhưng ngay lúc đó, phiên đấu giá bắt đầu, mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...