Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.

Chương 7



36

Tôi chết lặng.

Không thể tin nổi, hóa ra tai nạn năm đó lại là do con người gây ra.

Nghiêm Hựu đấm mạnh xuống vô lăng, trông đầy hối hận.

“Chân Chân, xin lỗi… là anh đã khiến em gặp nạn!”

Tôi lặng người, không biết nên nói gì.

Khi vụ việc xảy ra, anh mới chưa đến mười tám tuổi.

Khó mà tưởng tượng nổi anh đã sống sót thế nào khi biết cha mình là kẻ trong đường dây lừa đảo, và chính tay ông ta đã hại chết mẹ cùng anh trai.

Tôi kìm nén giọng run rẩy.

“Vậy… sau đó thì sao? Anh có tìm được họ không?”

Nghiêm Hựu gật đầu.

Ba anh rất hài lòng khi thấy con trai theo Quảng Tĩnh ra nước ngoài.

Dù sao đó cũng là con gái của thủ lĩnh, tương lai rộng mở.

Nghiêm Hựu học ngành công nghệ thông tin.

Anh đã hack máy tính của Quảng Tĩnh và tra ra rất nhiều thông tin.

Tổ chức này cực kỳ lớn mạnh - có căn cứ bí mật, thậm chí sở hữu cả vũ khí nóng.

Phương thức hoạt động cũng tinh vi đến mức nạn nhân không dám báo cảnh sát.

Cảnh sát dù biết cũng khó mà ra tay.

Để không đánh rắn động cỏ, anh giả vờ an phận.

Cuối cùng, anh tìm được tung tích của mẹ.

Nhưng đáng tiếc, bà đã chết cóng trong một đêm mưa tuyết nơi đất khách.

Tôi hoảng hốt che miệng.

Nghiêm Hựu gần như sụp đổ.

“Nghe nói, trước khi chết, bà vẫn còn đi tìm anh trai anh.”

37

Khi ấy, anh thề dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được anh mình.

Để không khiến Quảng Tĩnh nghi ngờ, anh vẫn giả vờ thân thiết, cùng cô ta dự tiệc, nhưng hầu hết thời gian đều giữ khoảng cách.

Điều đó khiến Quảng Tĩnh nổi điên, quay sang tìm những công tử nhà giàu khác để trả đũa.

Gần đến khi tốt nghiệp, cuối cùng Nghiêm Hựu cũng có được manh mối về anh trai.

Hóa ra người anh ấy vẫn ở trong nước.

Người anh song sinh, chỉ sớm hơn anh mười phút, đã bị chặt mất một chân, đầu óc tổn thương nặng, trở nên ngây dại.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, anh sống lang thang, dựa vào ăn xin.

Khi Nghiêm Hựu tìm đến, anh trai đã có con với một người phụ nữ vô gia cư.

Để tránh anh mình rơi lại vào tay tổ chức, Nghiêm Hựu đưa hai cha con về một ngôi làng nhỏ, thuê người đáng tin chăm sóc.

Người phụ nữ kia sau đó mất tích.

Đứa bé yếu ớt nằm trong lòng anh, khóc nức nở không dứt.

Mang đi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán nó bị bệnh tim bẩm sinh, mà ở nơi đó hoàn toàn không thể chữa trị được.

Nghiêm Hựu nghĩ, người anh đáng thương ấy đã chịu quá nhiều đau khổ,

Không nên để con trai anh ấy phải gánh thêm bi kịch nữa…

38

Thế là, Nghiêm Hựu đưa Nghiêm Hạo ra nước ngoài.

Anh nói với mọi người rằng hôm đó mình say rượu trong quán bar, tỉnh dậy thì thấy người phụ nữ bế theo đứa nhỏ đến tìm.

Quảng Tĩnh biết chuyện, tức đến nổ phổi.

Nghiêm Hựu trước giờ cứ gần mà như xa, chưa từng chạm vào cô ta.

Vậy mà giờ lại bỗng dưng có con, khác gì giáng cho cô một cái tát vào mặt.

Hai người cãi nhau đến tan nát.

Ba Nghiêm vì sợ đắc tội thủ lĩnh, đã trút giận lên đầu Nghiêm Hựu.

Anh vừa chăm con, vừa “chuộc tội lập công”.

Bằng chút vốn liếng ít ỏi, anh khởi nghiệp.

Đến khi chứng minh được năng lực, ba mới triệu hồi anh về phụ trách thị trường nước ngoài.

Kẻ mang thù mà trở lại, sao có thể để hung thủ sống yên ổn.

Nghiêm Hựu cho người moi lại sổ sách cũ, ép ba mình lần nữa phải bỏ trốn ra nước ngoài.

Công ty lớn như thế, cuối cùng rơi vào tay Cao Mị và Nghiêm Bá Thiên.

Anh bày trận khiến cậu em ấy liên tục mắc sai lầm, đẩy công ty dần dần tới bờ vực.

Thủ lĩnh tổ chức nổi giận lôi đình, suýt nữa đem Nghiêm Bá Thiên quăng cho cá ăn.

Thấy làm ăn ngày càng khó khăn, ông ta để Quảng Tĩnh đứng ra mở công ty đầu tư.

Tính kế… lừa được ai thì lừa.

Nghe xong tất cả, lòng tôi không sao bình tĩnh nổi.

“Anh không nói sự thật với em… là vì sợ kéo em xuống nước sao?”

Nghiêm Hựu gật đầu.

“Thủ đoạn của bọn chúng còn tàn nhẫn hơn em tưởng.”

“Biết càng nhiều, càng nguy hiểm.”

“Vậy sao giờ anh lại nói hết?”

“Vì mấy năm nay anh vẫn luôn âm thầm hợp tác với cảnh sát.”

“Mọi việc sắp đến hồi kết rồi.“

“Quảng Tĩnh có rất nhiều tai mắt.”

“Anh sợ nếu không nói bây giờ, em sẽ hận anh cả đời.”

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Giọng Nghiêm Hựu chậm lại, mang theo chút áy náy: “Xin lỗi… lần đó ở bệnh viện, anh không cố ý quát em.”

““Hạo Hạo bị tim bẩm sinh, chỉ một trận cảm cúm cũng có thể mất mạng.”

Thì ra, chuyến đi nước ngoài lần này của anh…

Là để đưa Hạo Hạo - vốn không thể chịu di chuyển đường dài - đến phẫu thuật.

39

Thấy tôi đờ người nhìn xa xăm, Nghiêm Hựu đưa tay véo nhẹ má tôi.

“Cùng anh đến bệnh viện nhé?”

Giọng anh mang theo cầu xin dịu dàng.

“Hạo Hạo rất thích em.”

“Nếu tỉnh lại mà thấy em ở đó, chắc chắn sẽ vui lắm.”

“Tại sao chứ!”

Dù Nghiêm Hựu có nói ra bao nhiêu sự thật, tôi vẫn rất giận anh đã lừa mình.

Càng giận hơn khi chính anh là người gián tiếp khiến tôi gặp tai nạn.

“Anh thật lòng muốn ở bên em cả đời.”

“Nói dối! Nếu thật lòng, sao có thể nhẫn tâm đến vậy?”

Ánh mắt anh dịu lại, như phủ đầy tia sáng ấm áp.

“Còn nhớ năm em mười tám, trong sinh nhật… em say rượu nói gì không?”

“Em nói sẽ mua đá quý nuôi anh.”

Tôi cúi đầu nhớ lại, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Năm đó tôi còn rất thích anh.

Nhìn thấy anh càng lúc càng thân thiết với Quảng Tĩnh, tôi bất an đến phát cáu.

Lợi dụng sinh nhật, tôi chuốc say rồi lại tỏ tình.

Bị từ chối, tôi nổi đóa, kéo anh vào phòng.

Điều kỳ lạ là - anh không hề đẩy tôi ra.

Rượu làm người ta choáng váng.

Khi nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, đầu tôi như bị nổ tung.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai tôi vang lên giọng nói khàn khàn: “Em hôn anh rồi, có định chịu trách nhiệm không?”

“Tất nhiên rồi! Em sẽ mua hết những viên đá quý đẹp nhất thế giới về nuôi anh!”

Nghiêm Hựu cười, gõ nhẹ vào sống mũi tôi.

“Ngốc ạ, việc ‘móc hầu bao’ là để đàn ông làm.”

Nụ hôn vương mùi rượu đêm ấy tựa như liều thuốc mê.

Tỉnh dậy, tôi nằm một mình trên giường.

Không thấy bóng dáng Nghiêm Hựu đâu cả.

Tôi cứ tưởng, tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp.

Ai ngờ - lại là thật.

40

Tôi ngượng ngùng theo anh tới bệnh viện.

Lửa giận trong lòng… chẳng biết từ lúc nào đã dịu đi hơn nửa.

Bác sĩ mà Nghiêm Hựu mời tới đang bàn bạc với các chuyên gia của bệnh viện tư.

Có vẻ là một ca phẫu thuật khá phức tạp.

Hạo Hạo mặc đồ bệnh nhân nhỏ xíu, nằm ngoan ngoãn trên giường.

Môi bé mím chặt.

Không khóc, không làm loạn.

Ngoan đến mức khiến người ta thấy xót xa.

Tôi không kìm được bước đến ôm lấy bé.

Thấy tôi, Hạo Hạo vui hơn hẳn, ánh mắt cũng yên tâm hơn.

“Dì ơi, Hạo Hạo biết dì sẽ không bỏ con mà.”

“Ừ.”

“Nhưng mà… giờ con hơi sợ một chút.”

“Đừng sợ.”

“Sau khi con phẫu thuật xong, dì sẽ dẫn con đi chơi công viên.”

“Thật không ạ?”

“Dì đã bao giờ lừa con chưa nào?”

Hạo Hạo lập tức chui vào lòng tôi.

Giọt nước mắt kẹt mãi nơi cổ họng… cuối cùng cũng rơi xuống như đứa trẻ bình thường.

Nghiêm Hựu đứng bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao đêm - Long lanh và sáng rực.

41

Tôi ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Nghiêm Hựu đi qua đi lại, dáng vẻ căng thẳng hiếm thấy.

Bỗng nhiên, tôi có chút hiểu được… vì sao anh lại đối xử tốt với Hạo Hạo như vậy.

Thấy đứa trẻ giống hệt mình, không nơi nương tựa - Chắc anh lại nhớ về thời thơ ấu của chính mình.

Không có cha mẹ bên cạnh.

Khi ốm, khi mệt, khi buồn ngủ hay đau đớn…

Chỉ có ông nội bên cạnh dặn rằng: phải làm một người con trai kiên cường.

Từ đó, anh giấu hết yếu đuối vào trong.

Nhưng không bộc lộ - không có nghĩa là không tồn tại.

Ngần ấy năm, một mình gánh cả trời mưa gió, chắc là mệt lắm…

Thời gian trong phòng mổ như dài đằng đẵng.

Thấy Nghiêm Hựu lo lắng đứng ngồi không yên, tim tôi mềm xuống một chút.

Đột nhiên…

Một ký ức mà tôi từng cố quên - lại hiện về.

[Hết]

Chương trước
Loading...