Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Tôi Phá Sản Rồi.
Chương 4
21
Tôi cố tình đến nhà muộn, tận tám giờ hơn mới về.
Bảo mẫu nói từ chập tối, Nghiêm Hạo đã ngồi nhìn chằm chằm vào cửa, ngoan như một chú mèo con chờ chủ về.
Tôi xoa trán, không biết nên phản ứng thế nào.
Nghiêm Hạo khá tinh ý, không còn mạnh dạn quấn lấy tôi như lần đầu gặp.
Chắc là sợ luồng khí áp thấp trên người tôi, cộng thêm thái độ không mấy thân thiện với Nghiêm Hựu.
Thấy tôi đang ăn cơm, nó lặng lẽ ngồi trên thảm lông cừu chơi thẻ bài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi vài lần.
Tôi thầm gào trong lòng!
Tại sao Nghiêm Hạo lại là con trai của Nghiêm Hựu chứ?
Nếu là con của người khác, tôi đã ôm chặt cái cục bông dễ thương này vào lòng mà cưng như mèo rồi.
Nhớ ra còn một tập tài liệu cần thức đêm xem, tôi định xuống lầu uống ly cà phê nóng.
Nghiêm Hạo ôm gấu rùa đứng ở cửa, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi.
Bảo mẫu cười: "Cậu nhóc này cả ngày không chịu ra ngoài, nói sợ cô về không thấy sẽ lo."
Trời ơi!
Trẻ con không ồn ào khó chịu thật đáng ghét, chỉ cần một chút ngoan ngoãn là đủ khiến người ta mềm lòng.
Mười phút sau, tôi dắt Nghiêm Hạo xuống siêu thị dưới lầu.
"Muốn ăn gì, chọn thoải mái."
Nghiêm Hạo bất ngờ ôm chặt tôi, dụi mặt vào người tôi.
"Cô ơi, cô tốt với con quá!"
Tôi khựng lại trong giây lát.
Thời buổi này trẻ con dễ dụ thật, vài gói snack là đủ thu phục.
Tôi trừng mắt với nó: "Không được dễ dàng thấy ai tốt là tin, nhỡ người ta dụ bằng cây kẹo mút thì sao, khóc không ra nước mắt đâu!"
Nghiêm Hạo nghiêm túc nhìn tôi: "Không đâu! Ba dạy con không được nhận đồ người lạ.”
“Nhưng cô thì khác, cô không phải người lạ."
Nghiêm Hựu dạy cái kiểu gì vậy trời?
Tôi tức đến mức đảo mắt trắng dã.
22
Hôm sau, sau khi đàm phán xong công việc, tôi được khách hàng nhiệt tình mời tham dự tiệc gia đình.
Chị gái khách quý cười nói: "Con trai chị hôm nay tròn bốn tuổi, nếu không ngại thì đến góp vui nhé."
Chị ấy từng giúp tôi không ít trong thương trường, tôi cũng ngại từ chối.
Nhưng mà… tặng gì bây giờ?
Dùng phép thuật để giải quyết phép thuật vậy.
Tôi dẫn Nghiêm Hạo tới trung tâm thương mại, cho nó tự chọn món nào thấy hợp mắt.
Thằng nhóc hớn hở cực kỳ.
Đôi mắt to tròn như nho đen long lanh phát sáng như đèn pin siêu nhân.
Sau hơn nửa tiếng dạo quanh, nó chọn được một bộ xếp hình ô tô.
Khi ra quầy thanh toán, Nghiêm Hạo chạy đến hôn tôi một cái.
"Cảm ơn cô đã tặng quà cho con."
Ơ, hiểu lầm to rồi.
Thằng nhóc này, cô đây không hề có ý mua cho con đâu nhé!
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn một hộp giống hệt để trả tiền.
Nghiêm Hạo gãi đầu: "Một cái là đủ mà."
Nói dối với trẻ con không biết có bị dài mũi không nữa.
Tôi nhìn nó bình thản nói: "Thật ra là có một bạn trai bằng tuổi con sắp sinh nhật, cô không biết nên tặng gì nên dẫn con đi chọn hộ."
Mặt Nghiêm Hạo nhăn nhúm lại, trông như bị tổn thương sâu sắc.
Lương tâm tôi khẽ cựa quậy.
"Khụ khụ! Con có muốn đi dự tiệc sinh nhật của bạn đó cùng cô không?"
"Được ạ?"
Nghiêm Hạo vui đến phát cuồng.
Cái đầu nhỏ gật lia lịa như gà mổ thóc.
23
Tại buổi tiệc, Nghiêm Hạo nổi bật đến mức suýt cướp hết hào quang của nhân vật chính.
Các quý bà xúng xính váy áo, tay cầm ly rượu vang thi nhau khen nó đẹp trai như chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Còn có người mang đồng hồ kim cương đến hỏi có thể "đặt cọc hôn ước từ nhỏ" không.
Tôi bắt đầu hối hận vì đã đưa thằng bé theo.
Đúng ra tôi phải nghĩ đến điều này sớm hơn.
Từ nhỏ Nghiêm Hựu đã là thỏi nam châm hút ong bướm, con trai anh ấy làm sao không thừa hưởng được?
Đừng thấy Nghiêm Hạo nhỏ vậy mà khả năng giao tiếp cực đỉnh.
Nói tiếng Anh với tiếng Trung lưu loát như nước chảy, đổi qua đổi lại như chơi.
Y hệt những "đứa con nhà người ta" biểu diễn tài năng trước mặt phụ huynh.
Có một quý bà đột nhiên nói: "Thằng bé này nhìn quen quá, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải."
Tôi đang uống champagne suýt thì sặc.
Khụ khụ!
Tuy Nghiêm Hựu là cao thủ thương trường, nhưng hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện xã hội.
Người từng gặp trực tiếp anh ấy không nhiều, hy vọng sẽ không ai liên tưởng đến quan hệ cha con giữa họ.
Khi mọi người đang vây quanh Nghiêm Hạo khen lấy khen để, một vị khách không mời mà đến bước vào.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
Là mẹ kế của Nghiêm Hựu - Cao Mị.
Sao bà ta lại xuất hiện ở đây?
Nghe nói ba Nghiêm đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, giao hết việc trong nước cho con trai út.
Nghiêm Bá Thiên thì chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng có đầu óc làm ăn.
Sau hàng loạt sai lầm đầu tư nghiêm trọng, đêm nào cũng say xỉn bê tha.
Không ngờ Cao Mị còn mặt mũi xuất hiện.
Chị gái khách quý lạnh lùng châm chọc: "Không mời mà tới! Xem ra bà Nghiêm muốn mượn cơ hội này kiếm chỗ dựa, giữ lại cơ nghiệp cho con trai ruột đây mà!"
24
Thấy Nghiêm Hạo bị các quý bà tranh nhau “đặt cọc” hôn ước, Cao Mị uốn éo eo thon chen tới.
Xem ra bà ta muốn lợi dụng thằng bé để đánh vào tình cảm.
"Cháu ngoan của bà, lại đây nào."
Cao Mị cố cười sao cho thân thiện, nhưng tiếc là gương mặt lạm dụng thẩm mỹ của bà trông cứng đờ như xác sống, chẳng giúp ích được gì.
Nghiêm Hạo vừa thấy bà ta liền theo phản xạ lùi lại vài bước, rồi hoảng hốt nhìn quanh.
Thấy tôi đứng gần đó, thằng bé lập tức chạy về phía tôi bằng đôi chân ngắn tũn.
"Cô ơi, là sói đội lốt bà ngoại đó!"
Khóe miệng tôi giật giật.
Đang yên đang lành lại cosplay Cô bé quàng khăn đỏ là sao?
Cao Mị thấy tôi cũng có mặt, nhíu mày đến độ có thể kẹp chết ruồi.
Bà ta đá đểu ngay: tôi không tôn trọng bề trên, gặp người lớn mà không chào hỏi.
Tôi thì từ xưa đã cực kỳ ghét người phụ nữ này!
Lần đầu gặp, tôi đã cảm nhận được địch ý mà bà dành cho Nghiêm Hựu.
Vì chuyện đó, tôi từng mách ông nội của Nghiêm Hựu vài lần.
Nhưng bà ta bụng dạ hẹp hòi, hay ghi thù, đã nhiều lần âm thầm gây khó dễ cho tôi.
Giờ đây, thấy Nghiêm Hạo chui rúc trong lòng tôi, Cao Mị trông như không thể tin nổi.
"Nghiêm Hựu đâu? Sao con trai nó lại đi cùng cô?"
"Ngay cả bà, người không có thiệp mời mà còn ăn chực uống chùa ở đây được, thì tôi và thằng bé được mời chính thức có gì sai?"
Ánh mắt bà ta sắc lẹm.
"Dư Chân Chân, tôi khuyên cô đừng có mặt dày bám riết lấy Nghiêm Hựu.”
“ Nếu nó thích cô thì đã không ra nước ngoài với A Tĩnh rồi.”
“Mà nói cho cô biết, việc cô có vào được cửa nhà họ Nghiêm hay không, còn phải xem tôi có đồng ý không đã."
Ghê gớm thật!
Nổ banh nóc rồi đấy!
Lúc tôi mười sáu mười bảy tuổi còn dám đối đầu tay đôi với người đàn bà ngạo mạn này.
Giờ tôi gần như đang lèo lái cả gia nghiệp nhà họ Dư, càng chẳng việc gì phải khách khí.
"Bà Cao, dù sao thì bà cũng tính là người nhà họ Nghiêm.”
“Theo lý tôi không nên vạch mặt bà giữa chốn đông người, nhưng cơ hội đòi nợ đâu phải lúc nào cũng có.”
"Con trai ruột của bà, Nghiêm Bá Thiên, đã rút cạn tiền công ty.”
“Nhà bà còn nợ nhà tôi vài tỷ nữa, định bao giờ trả vậy?"
Cao Mị là người sĩ diện số một.
Dù công ty phá sản vẫn không quên khoác đầy châu báu ra đường.
Giờ bị tôi vạch trần giữa đám đông, sắc mặt bà ta đen như mực.
Thấy người vây quanh càng lúc càng nhiều, bà ta có vẻ muốn rút lui, bèn đưa tay ra đòi bế Nghiêm Hạo.
"Không thèm đôi co với cô nữa! Nghiêm Hạo là cháu đích tôn của tôi, tôi đưa nó về!"
Nghiêm Hạo lộ rõ vẻ hoảng loạn, khiến tôi lập tức cảnh giác.
Thấy vậy, Cao Mị cười lạnh đầy nham hiểm.
"Cô thích làm mẹ kế thì cứ làm cho đã vào!”
"Mà này, A Tĩnh sắp về nước rồi, cùng chuyến bay với Nghiêm Hựu đấy, cô biết chưa?"
Nói xong, bà ta khẽ cười, quay lưng bỏ đi không ngoái lại.